Chương 190: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (47)
Mùi hương nước hoa ngọt ngào thanh khiết trong lọ lắc lư, một giọt rơi xuống tấm bìa cứng, được Tông Khuyết đưa lên mũi ngửi. Đối diện hắn, thiếu niên đang đầy mong đợi nhìn hắn hỏi: "Anh thấy thế nào?"
"Đây là mùi hoa anh đào, pha thêm chút cam quýt.” Tông Khuyết ngửi từng tầng hương đầu, giữa và cuối.
Mùi hương không còn tệ như trước, nhưng vị ngọt quá nhiều, như kẹo được rưới si rô, một ngụm thôi là đủ để sặc ngọt.
"Đúng vậy, đây là tác phẩm mà em hài lòng nhất.” Joel chống cằm mong đợi nói, "Có thể đem bán không?"
Trong tác phẩm vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng nếu cố gắng sửa đổi, chỉ làm phá vỡ tỷ lệ và không còn giống phong cách của y nữa.
"Được, cái này tên là gì?" Tông Khuyết hỏi.
Cửa hàng của hắn không chỉ có một mình hắn là người điều chế nước hoa, tác phẩm của những người khác cũng ít nhiều có khuyết điểm, nhưng không cần thiết phải sửa đổi, doanh số có thể nói lên tất cả.
"Tên là ‘Tình Yêu’.” Joel cười nói, "Anh thấy sao?"
"Được.” Tông Khuyết đứng dậy nói, "Ta sẽ cho người thiết kế vỏ lọ, em quyết định."
"Thật sao?" Joel vui mừng đi theo, "Lần này em nhất định sẽ kiếm bộn tiền."
"Ừm.” Tông Khuyết không muốn dập tắt sự tự tin của y.
Với hoa anh đào làm hương nền, màu nước hoa được định là màu hồng, vỏ lọ tròn trịa nhỏ nhắn, trên đó điêu khắc và khảm mô hình hoa anh đào, kèm theo một viên kẹo nhỏ nhắn tinh xảo mạ vàng nhiều màu sắc, được bày bán tại cửa hàng nước hoa của Tông Khuyết.
Cuộc sống của Tông Khuyết không có nhiều thay đổi, chỉ là thân vương Huyết tộc vốn luôn quấn quýt bên hắn hôm nay lại bồn chồn ngồi trên sofa, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc mở cửa ra ngoài một chuyến.
"Ngay cả ngựa nhanh thì cũng phải đến chiều mới tới.” Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang ngồi không yên nói.
"Em biết, em chỉ nóng ruột thôi.” Joel quay lại bàn làm việc ngồi xuống, cầm bút sửa lại kịch bản của mình. Kịch bản mà y thích viết cũng chỉ khiến y yên tĩnh được một lúc, rồi lại bắt đầu quỳ trên sofa cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bút của Tông Khuyết dừng lại, nhìn bóng lưng y nói: "Sao lại vội vàng thế?"
Dù có chút khuyết điểm, nhưng gắn mác Abram, doanh số cũng sẽ không quá tệ. Chìa khóa kho bạc của hắn đã trao cho y, theo lý mà nói, bây giờ y cũng không thiếu tiền.
"Đương nhiên là muốn hương vị của tình yêu được mọi người ngửi thấy.” Joel quay đầu nói.
1314 thân thiện dịch: [Chỉ là muốn rải cơm chó thôi.]
"Vậy thì còn phải mất một thời gian rất dài nữa.” Tông Khuyết nói.
"Nhưng bây giờ em muốn biết kết quả ngay, hay là em bay thẳng đến thành Barron luôn đi.” Joel nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, "Tốc độ của loài người thật chậm."
"Lúc này cửa hàng vừa mới mở cửa, mọi người ra đường chọn đồ cũng cần một thời gian.” Tông Khuyết nói.
"Không thể gửi thẳng đến nhà à?" Joel bắt đầu tưởng tượng hão huyền.
Tông Khuyết: "..."
"Em có làm phiền anh không? Anh mau làm việc của anh đi, đừng bận tâm đến em.” Joel đối diện với ánh mắt hắn, từ sofa đứng dậy nói, "Hay là em ra ngoài đợi, nếu không cứ vòng tới vòng lui thế này anh dễ mất tập trung."
Tông Khuyết nhìn bóng dáng y đang vội vàng muốn ra ngoài nói: "Lại đây."
Nếu thật sự để y đi ra ngoài, có lẽ y sẽ thực sự rời khỏi trang viên và bay thẳng đến thành Barron.
"Ừm? Sao thế?" Joel đi đến trước mặt hắn, nhưng lại bị kéo tay ngồi vào lòng.
"Yên lặng một chút đi.” Tông Khuyết cúi đầu nói.
Joel chớp mắt, ánh mắt lưu chuyển, cười nói: "Abram, em không ở trong lòng anh, anh có thấy lòng trống rỗng không quen không?"
"Ừm.” Tông Khuyết đáp.
"Abram..." Bé Huyết tộc trong lòng làm nũng nói, "Vậy anh hôn em một cái đi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi cho anh ôm."
Tông Khuyết cúi mắt nhìn y, nâng má y lên hôn lên môi, nhưng lại bị bé Huyết tộc trong lòng ôm chặt. Nụ hôn nhẹ nhàng biến thành sâu sắc, khi nụ hôn kết thúc, bé Huyết tộc mắt ngấn nước, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, giọng nói cũng mềm nhũn: "Abram, nếm được chưa? Mùi vị của tình yêu."
Cảm giác ngọt đến ngấy.
Tông Khuyết nhớ mùi nước hoa đó, nhìn thiếu niên đầy mong đợi trong lòng nói: "Ừm."
1314 bất ngờ bị cho ăn cơm chó no nê, "gâu" một tiếng thấy cổ họng bị nghẹn.
Vì nụ hôn này, bé ma cà rồng ngoan ngoãn ở yên mấy tiếng đồng hồ. Đến bữa trưa, ngựa nhanh phi vào trang viên. Khi quản gia vội vàng cầm thư vào, Tông Khuyết nhìn thiếu niên đã vọt đến nhận thư bèn dừng đũa.
"Tình hình thế nào rồi?" Tông Khuyết hỏi.
"Chủ nhân, loại nước hoa này đã cháy hàng, cần phải tăng sản lượng.” Quản gia nói.
Joel vừa mở thư ra, niềm vui hiện rõ trên lông mày: "Thật sự đã bán hết sạch rồi sao?!"
"Vâng.” Quản gia cung kính nói.
"Tuyệt quá, Abram, em đã nói mọi người nhất định sẽ rất thích mùi này mà.” Joel cầm thư, vui vẻ úp sấp lên lưng hắn nói.
"Ừm, tăng thêm gấp ba lần sản lượng.” Tông Khuyết nắm chặt cánh tay người trên lưng, nhìn quản gia nói.
"Như vậy liệu có quá nhiều không?" Quản gia hỏi.
Giá của ‘Tình Yêu’ không cao, chênh lệch rất lớn so với giá nước hoa thông thường, đây cũng là lý do nó cháy hàng ngay khi vừa mở bán. Nhưng sản xuất số lượng lớn, sản phẩm ngược lại sẽ trở nên rẻ tiền, không phù hợp với cách vận hành truyền thống của cửa hàng nước hoa.
"Chỉ có một loại này, dành cho tất cả mọi người.” Tông Khuyết nói.
"Vâng.” Quản gia vội vàng đi phân phó.
"Dành cho tất cả mọi người?" Joel cúi đầu nhìn hắn hỏi.
"Đây không phải là mong muốn của em à?" Tông Khuyết nói.
"Abram, em thích anh lắm.” Joel mắt ngấn nước, mở miệng nói, "Bọn mình lên giường đi."
Tông Khuyết: "...Buổi tối."
"Được thôi, đợi buổi tối vậy.” Joel đứng dậy cười nói, "Nhìn anh sợ chưa kìa."
1314 nắm bắt thời cơ: [Ký chủ, lúc này sử dụng thuốc bổ thận để dạy dỗ y ngoan ngoãn là tốt nhất!]
[Không cần.] Tông Khuyết tiếp tục ăn cơm.
Mặc dù hắn không sử dụng, nhưng bé ma cà rồng vốn kiêu ngạo lại không ra khỏi phòng một ngày một đêm, 1314 cũng gần như bị nhốt trong phòng tối một ngày một đêm.
Và khi bé ma cà rồng được bế ra ngoài vào ngày hôm sau, không chỉ giọng nói mềm nhũn, mà cả người đều mang một cảm giác ngái ngủ.
"Em không chơi nữa đâu, sao anh nhỏ nhen thế..." Joel dựa vào vai hắn khẽ ngáp nói.
Bước chân Tông Khuyết dừng lại một chút, mắt Joel hơi ngước lên, nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn mà giật mình nói: "Không không, không có nhỏ nhen đâu, Abram, anh hào phóng nhất rồi, nhất định sẽ không chấp nhặt với em đúng không?"
"Ừm.” Tông Khuyết đáp, rồi lại bước tiếp.
Bé Huyết tộc ngoan ngoãn ở yên một ngày, nghiên cứu kịch bản, thể hiện một trạng thái không có ham muốn trần tục.
1314 hét lên trong lòng, ký chủ siêu đỉnh!
Tuy nhiên, ngày hôm sau, bé Huyết tộc đã hồi phục trạng thái, đẩy kịch bản đã viết xong đến trước mặt Tông Khuyết nói: "Anh xem thế nào?"
Tông Khuyết cầm kịch bản, đọc lướt qua, cho đến khi nhìn thấy một chỗ thì mắt hắn dừng lại: "Ba ngày ba đêm?"
"Ừm, xét thấy anh là con người, có thể chia làm ba lần.” Joel chống cằm chu đáo nói.
"Lần trước em nói lần sau sẽ không dám nữa mà.” Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang hăm hở nói.
"Em có nói những lời vô ơn như vậy sao?" Mắt Joel mơ hồ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mấy lần, ánh mắt khẽ chuyển nói, "Không phải loài người các anh hay nói, đàn ông trên giường nói gì cũng không tính sao? Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, được không?"
"Không được, kịch nói không có cách diễn này. Sửa lại đến mức có thể trình diễn trước khán giả rồi hãy đưa cho ta xem.” Tông Khuyết bác bỏ kịch bản.
Joel phồng má nói: "Ai đi khám bác sĩ mà cần khán giả chứ?"
"Ta.” Tông Khuyết bình tĩnh nói.
Joel: "..."
Không vui.
Kịch bản của Joel vẫn đang được sửa đi sửa lại, nhưng doanh số nước hoa ‘Tình Yêu’ lại phá kỷ lục mới, không chỉ vì mùi hương ngọt ngào của nó, mà còn vì đây là loại nước hoa duy nhất của Abram dành cho dân thường. Chỉ cần tích góp một chút tiền là có thể mua được, vì vậy nó trở thành món quà yêu thích của nhiều cô gái muốn sở hữu một lọ nước hoa Abram.
Bán lẻ kiếm lời, chỉ riêng nước hoa ‘Tình Yêu’ trong một tháng đã có lợi nhuận bằng tổng tất cả các loại nước hoa khác cộng lại.
"Thật sự có thể bán được nhiều như vậy ư?" Joel nhìn bảng tổng kết tài chính nói.
"Đây là mặt hàng mới ra mắt, sau này sẽ giảm đi.” Tông Khuyết ôm y nói.
"Đợi sau khi giảm thì sẽ ra mắt một loại nước hoa khác.” Joel nhìn dữ liệu cười nói, "Kỹ năng pha chế nước hoa của em gần đây đã được nâng cao."
"Được, nhưng không thể bán với giá này.” Tông Khuyết nói.
"Có thêm hai loại nước hoa dành cho dân thường không tốt sao?" Joel quay mắt hỏi, "Em luôn thấy giá cả trước đây rất đắt."
"Khi không đủ ăn, thứ này không phải là nhu yếu phẩm đối với dân thường.” Tông Khuyết nói, "Quý tộc muốn chính là giá trị và sự độc nhất vô nhị của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com