Chương 199: Hai ta vốn không có duyên (6)
Xe dừng bên ngoài biệt thự, khi Tông Khuyết vào nhà thì cơm nước đã chuẩn bị xong, và khi ăn cơm điện thoại của hắn rung nhẹ một cái.
Đôi đũa đang cầm trên tay bị đặt xuống, Tông Khuyết mở điện thoại ra, nhìn biểu tượng livestream của Trích Thủy Stream và thông báo đặc biệt rồi bấm vào, trong đó truyền đến giọng nói hơi nghiêm túc của chàng trai: "Tối nay tôi cần làm một bản hướng dẫn ban đầu, các bước sẽ hơi lặp lại, ai muốn xem tôi chết kiểu gì thì đừng chờ nữa nhé."
Nguyên Nhạc vừa nói, vừa mở tài liệu, khi mở trang livestream ra, vốn tưởng sẽ thấy những lời tạm biệt, nhưng lại thấy những dòng tin nhắn đẩy màn hình liên tục.
Kẹo Bông: Hoan nghênh đại lão.
Tử Kinh Hoa: Hoan nghênh đại lão.
Đào Không Phải Mông: Hoan nghênh đại lão + số căn cước công dân.
Bé Gấu Ngốc: Đến cúng bái đại lão.
...
Nguyên Nhạc ngẩn người một lát, tìm thấy tài khoản đã được hệ thống thêm dấu hiệu tôn quý ở vị trí top 1, có chút bất ngờ: "Hoan nghênh đại lão quang lâm, tối nay muốn xem gì?"
Quả Kiwi: Nghe cái giọng điệu nịnh hót này xem.
Khổ Trà Tử: Nhìn cái liêm sỉ rơi đầy đất này xem.
Ván Quan Tài Của Newton: Vừa nãy ai nói sẽ viết hướng dẫn vậy?
"Con người không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng đây là năm xe tải gạo." Nguyên Nhạc nhìn cái tên đó ung dung nói.
Đối phương đập tiền, cũng là giúp cậu, cậu chỉ là một streamer vô danh tiểu tốt, lúc đó dù có nhiều người xem tràn vào, lượng fan cũng tăng lên, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, gặp phải tình huống đó, mặc dù cậu tự nhận tâm lý mình vững vàng, người khác không có nghĩa vụ phải giúp cậu, nhưng có người giúp cậu, cậu vẫn sẽ cảm thấy rất vui.
Tử Kinh Hoa: Ôi chao, đại lão mau bảo cậu ấy thở dốc một tiếng đi.
Bé Gấu Ngốc: Gõ bát, thở dốc một tiếng thở dốc một tiếng.
"Đại lão là người đứng đắn, sao có thể đưa ra quyết định không đứng đắn như vậy chứ?" Chàng trai khẽ hừ một tiếng, có chút ỷ thế mà không sợ.
[ Ký chủ, hình như cậu bị đùa giỡn rồi, cậu có thể bỏ qua cho cậu ấy sao? ] 1314 xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Tông Khuyết nhìn phòng livestream sôi nổi hơn hẳn lúc đầu, bấm vào khung chat.
Tông: Cậu cứ tùy ý livestream.
Bé Gấu Ngốc: Trời ơi, đây là đại lão khoan dung hiền hòa gì vậy?
Gió Tây Bắc: Hình như đại lão thật sự là một người đứng đắn, phúc lợi như vậy mà nói không cần là không cần.
Tử Kinh Hoa: Cậu xem cái vẻ khinh khỉnh của cậu kìa, vậy mà đại lão có thể bỏ qua, đại lão đúng là đại lão.
[Thật đáng tiếc...] 1314 cùng chung mối thù với fan.
[Đáng tiếc cậu ấy không thở dốc trước mặt mọi người à?] Tông Khuyết đặt điện thoại sang một bên hỏi.
1314 nhất thời cạn lời, vội vàng dập đầu nhận lỗi: [Xin lỗi.]
Trước đó nó nói gì vậy trời!
"Tôi đã nói mà." Tiếng cười của chàng trai truyền ra: "Thật đáng tiếc, cơ hội duy nhất đã mất rồi."
Khung chat ngay lập tức hô hào đánh giết, như muốn bò theo dây mạng qua đó.
Đòn Bẩy Đẩy Địa Cầu: Đứa trẻ này sao mà đáng ăn đòn thế này?
"Được rồi, đại lão đã nói cứ tùy ý livestream, vậy thì tôi tiếp tục làm hướng dẫn đây, có thể sẽ hơi nhàm chán." Giọng nói của chàng trai truyền ra, kèm theo tiếng gõ bàn phím lách cách.
Tông Khuyết vừa ăn cơm vừa nghe tiếng, cậu nói là làm hướng dẫn, chính là thật sự đang lặp đi lặp lại việc điều chỉnh màn hình để làm hướng dẫn, lời nói không nhiều như ban ngày, tiếng bàn phím và chuột vang lên đồng thời, nhạc trong game vang lên, chỉ thỉnh thoảng thấy câu hỏi của fan thì trả lời một hai câu.
"Bàn phím trục gì? Trục đen, loại này phím khá ngắn, chơi game sẽ phê hơn, nhưng lâu dài ngón tay sẽ dễ mỏi hơn, con gái có thể chọn trục trà hoặc trục đỏ." Chàng trai gõ chữ rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ dừng lại xem xét các nơi, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng.
"Hướng dẫn ban đầu chính là hiểu biết ban đầu về trò chơi này, biết nó làm gì, và vài thứ tốt nhất nên mang theo khi bản đồ ngẫu nhiên, vật phẩm có phân loại, bản đồ cũng có phân loại, trước tiên sắp xếp đại khái một chút, sau đó mới nghiên cứu bản đồ cụ thể." Chàng trai vừa gõ chữ vừa nói chuyện, khi nghiêm túc trả lời vấn đề thì không còn cái vẻ nghịch ngợm đó nữa, giọng nói lạnh lùng nghe có vẻ khó che giấu sự lãnh đạm.
Tử Kinh Hoa: Cảm thấy anh trai nhỏ nói chuyện như vậy thật có sức hút.
Khổ Trà Tử: Sau này cứ nói chuyện như vậy có được không? Em sẽ cho anh hết những giọt nước nhỏ của em.
Một Con Thỏ Trắng Nhỏ: Nghe có mùi nam thần rồi, ngứa ngáy trong lòng.
"Không được đâu mà, như vậy lạnh nhạt quá, tôi chỉ muốn nói chuyện thân mật với các bạn thôi." Giọng điệu của chàng trai đột nhiên thay đổi, mang theo chút ý cười: "Tất cả đều là bạn bè, đừng khách sáo như vậy."
Cá Sấu Đen: Đáng ghét, mau lên mặt đi, đừng bắt tôi cắn anh đấy.
Một Con Thỏ Trắng Nhỏ: Nam thần gì đó đều là phù du.
Kẹo Bông: Tôi chỉ thích loại có bệnh này.
"Ấy, không cắn được đâu." Chàng trai cười hai tiếng.
Khung chat lại lần nữa hô hào đánh giết, bàn phím của cậu vẫn gõ lách cách.
Tông Khuyết đứng dậy đặt bát đĩa vào máy rửa bát, cũng không bận tâm đến chiếc điện thoại đang phát loa ngoài, quay người lấy quần áo vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào, livestream vẫn đang phát, nhưng cùng với màn hình điện thoại tắt đi dần dần không còn tiếng nữa.
Nguyên Nhạc đang làm việc rất nghiêm túc, đã đến lúc kết thúc thì liếc nhìn khung chat, nhưng lại phát hiện rất nhiều thông báo.
Tử Kinh Hoa: Đại lão của cậu đi rồi.
Bé Gấu Ngốc: Đại lão mất rồi.
Đồ Ăn Của Đồ Ăn: Đại lão là ai?
Khung chat cuộn lên, Nguyên Nhạc nhìn tên người khác ở vị trí đầu bảng, khoảnh khắc đó trong lòng cậu bỗng có chút khác lạ, tuy có không ít fan vẫn ở lại đây, nhưng như vậy có lẽ thực sự rất nhàm chán: "Đại lão có lẽ có việc, không phải tôi cũng đang bận sao?"
Khổ Trà Tử: Nghe cái giọng điệu tủi thân này xem.
"Đâu có tủi thân." Nguyên Nhạc bực bội nói.
Tuy có chút lạ, nhưng cậu đã quen với việc phòng livestream trống không. Người đến người đi, livestream chẳng qua là để giết thời gian hoặc tìm kiếm những sở thích giống nhau. Mỗi người đều có việc riêng của mình, đối phương có thể kiếm nhiều tiền như vậy, đương nhiên cũng sẽ có lúc bận rộn.
Trà Bưởi Mật Ong: Đã bắt đầu rầu rĩ rồi.
Thường Xuyên Về Thăm Nhà: Ôi, đúng là một bé đáng thương.
Nguyên Nhạc: "Các bạn vui là được."
Cậu vốn dĩ không thấy có gì, bị nói như vậy lại thấy rất thảm.
Hoàn tất hướng dẫn, Nguyên Nhạc đăng hướng dẫn lên livestream và siêu thoại, suy nghĩ một chút, vẫn gửi cho đại lão một bản.
Ngũ Nhạc Quy Lai: Đại lão có thể tự mình thử, trò chơi này cũng khá hay.
Không có trả lời.
Nguyên Nhạc quay lại trang livestream của mình: "Nào, tiếp theo muốn chơi thế nào?"
Tử Kinh Hoa: Có thể thở dốc không?
"Không được, cái tiếp theo." Nguyên Nhạc cho thấy trở ngại này của họ không thể vượt qua được.
Kẹo Bông: Vậy hát một bài?
"Tôi hát giống như đàn bông vậy." Nguyên Nhạc nhanh chóng nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ thay mấy người quyết định, tiếp tục cuộc thám hiểm hôm nay, không biết có thể gặp được nhà ma không."
Tôi Cho Anh Chạy Trước Ba Mươi Chín Mét: Cậu nhóc nhát gan còn muốn gặp nhà ma, mơ đi.
Người Đầu Trâu Vĩnh Viễn Không Chịu Thua: Không sợ mình bị dọa tè ra quần à?
"Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định." Nguyên Nhạc bấm vào bản đồ ngẫu nhiên nói: "Phải tin vào khoa học."
Cậu nhanh chóng chọn sáu thứ, trang tải, màn hình ban đầu đen kịt.
"Lag à?" Nguyên Nhạc có chút nghi hoặc, sau đó khi hình ảnh trở nên rõ nét hơn, cậu nhìn thấy những căn nhà tối tăm đổ nát, đầy mạng nhện, dưới đất còn có một con dao dính máu.
Gấu Trúc Không Chụp Ảnh Màu: Vãi lờ, miệng cậu linh thế!
Tử Kinh Hoa: Vãi lờ, đúng là nói gì có đó.
Công viên rừng: Ngầu thật, không ngờ trong bản đồ hoang dã lại có nhà ma, không biết ma làm có giống thật không.
Kẹo Bông: Run rẩy run rẩy, không dám nhìn.
Mây Nhỏ: Đã nghe thấy tiếng hét của streamer trước rồi.
"Có gì đáng sợ đâu, trước tiên chúng ta đã có vũ khí." Nguyên Nhạc thao tác nhặt con dao trên đất lên, trên đó bỗng nhiên bốc khói mờ ảo, một con quỷ nhỏ xuất hiện trên màn hình, mặt còn đang nhỏ máu.
Tử Kinh Hoa: Á á á á!
Bé Gấu Ngốc: Vãi nồi vãi nồi vãi nồi! Đáng sợ quá, thật quá!
Ván Quan Tài: Kích thích quá, thật quá, đây là trò chơi gì vậy?
"Có gì đáng sợ đâu, nó còn có thể ăn thịt tôi à?" Nguyên Nhạc giọng điệu thư thái.
Khoảnh khắc tiếp theo màn hình của cậu tối sầm.
[Xin lỗi, bạn đã bị tiểu quỷ phát hiện, bị hút linh hồn, đã chết.]
"Ôi, tôi còn không tin đâu." Nguyên Nhạc lưu bản đồ, thoát ra rồi vào lại, lần này lại xuất hiện trong một căn phòng khác: "Xem ra cùng một bản đồ cũng sẽ được làm mới ở những địa điểm khác nhau, không chết hình như có thể lưu, hoàn hảo, đợi tôi tắt đèn, chúng ta cùng chơi nhé."
Sao Đầy Trời: Tiếng hét ban ngày của cậu đâu?
Tử Kinh Hoa: Đúng vậy, ban ngày cậu sợ đến chân mềm nhũn, bây giờ vậy mà lại gan lớn mật lớn, không phải bị đoạt xá rồi chứ?
Ván Quan Tài Của Newton: Phải tin vào khoa học.
Sữa Bí Bo: Tôi không phục, đây không phải điều tôi muốn nghe.
Mèo Thần Tài: Cậu chơi cái này vào buổi tối không sợ gặp ma à?
"Tôi chơi game kinh dị nhiều rồi, cái thứ này cũng không tồn tại thật." Giọng nói lạnh lùng của chàng trai hạ thấp, mang theo một vẻ bí ẩn như đang tiết lộ bí mật: "Hơn nữa tôi để quốc kỳ trên bàn đó, con ma nào không muốn sống mà dám đến?"
Sáu Số Sáu: Ngầu thật, bỗng nhiên ngộ ra rồi.
Lục Lạc: Cậu có bản lĩnh thì bỏ quốc kỳ ra đi.
"Cái đó không được!" Chàng trai dứt khoát từ chối.
Trong khung chat than khóc kêu gào, nhưng bất ngờ số người xem lại tăng thêm một chút.
*
Sên: Mọi người vào profile của mình để tìm Part 2 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com