Chương 75: Quà tặng của Hải Thần (34)
Tin tức Tông Khuyết đăng ký kết hôn với thủ lĩnh người cá gần như lan truyền khắp mạng tinh cầu trong nháy mắt. Vốn dĩ ban đầu bảng khảo sát của họ là bí mật, nhưng vì có một người không biết chữ, nội dung bảng khảo sát rất nhanh bị truyền ra ngoài.
"Chạm vào người cá xong lại đi rửa tay, tiến sĩ Tông đúng là một người đàn ông chính trực hiếm có."
"Hôn nhau mà sợ có ký sinh trùng, tiến sĩ Tông làm vậy mà vẫn chưa bị người cá đánh chết à?"
"Thật ra nghe cũng hợp lý, dù gì cũng là người cá biển sâu, ha ha ha, không được, tôi vẫn mắc cười quá."
"Hình như phía bệnh viện đã phản hồi rồi, họ nói cơ thể người cá biển sâu rất đặc biệt, không nhiễm ký sinh trùng."
"Như vậy cũng giải đáp thắc mắc cho mọi người, tiến sĩ Tông là nhà nghiên cứu, thích sạch cũng là chuyện bình thường thôi."
"Họ gặp nhau ở biển Nguyệt Quỳnh đấy, tôi cũng muốn đến đó rồi tình cờ gặp được người cá."
"Chuyện tình cờ gặp gỡ ấy à, nếu đẹp thì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, không đẹp chắc gọi là yêu râu xanh quấy rối quá."
"Xung quanh biển Nguyệt Quỳnh có quân đoàn đóng quân, không sợ chết thì cứ đi đi."
"Lãng mạn nhất chẳng phải là hòn đảo tiến sĩ Tông tặng ư? Thủ lĩnh người cá vì hắn mà tới hành tinh A, tiến sĩ Tông lập tức tặng lại cả một vùng biển."
"Xin các vị theo đuổi người cá hãy theo tiêu chuẩn này mà cố gắng, không có đảo thì nuôi người cá ở đâu?"
Rất nhiều bình luận hot nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng, dẫn đầu là nhà họ Phong. Các hòn đảo nhỏ trên hành tinh A lập tức bị các gia tộc lớn tranh nhau mua sạch, có người cá thì mua, không có người cá cũng mua.
Cái này gọi là nhìn xa trông rộng.
Mãi đến khi Liên minh ban hành chính sách hạn chế mua đảo tư nhân thì làn sóng này mới hạ nhiệt.
"Liên minh đã phân một vùng biển riêng cho tộc người cá trên hành tinh A." Nguyệt xem tin tức mới nhất, nói: "Họ thật có lòng."
"Em nghĩ ra hình thức hôn lễ chưa?" Tông Khuyết hỏi.
"Em xem nhiều kiểu rồi." Nguyệt mở màn hình trí não, lướt qua từng hình ảnh: "Khó chọn quá đi, hay chúng ta kết hôn nhiều lần được không?"
Tông Khuyết: "..."
"Được không?" Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Được." Tông Khuyết gật đầu.
Hôn lễ đầu tiên được tổ chức trên hòn đảo nhỏ ở hành tinh A, không chỉ có đại diện ba gia tộc lớn của Liên minh đến dự mà còn có rất nhiều người cá biển sâu xuất hiện. Hai người nhận lời chúc phúc của mọi người trong tiếng sóng vỗ.
Sau hôn lễ, Tông Khuyết xin nghỉ tuần trăng mật, cùng Nguyệt trở về bờ biển Nguyệt Quỳnh, lặn vào làn nước hoàng hôn lấp lánh, đến với vùng biển san hô rộng lớn và xuyên qua tộc người cá sinh sống trong đó.
So với tộc người cá đông đúc, số người cá biển sâu lên bờ chỉ là một phần nhỏ, nhưng nhờ đám cưới này, ngày càng nhiều người cá khao khát đất liền.
Điểm dừng thứ ba, thứ tư... phi thuyền xuyên qua các hành tinh trong Liên minh, để lại dấu chân họ trên khắp nơi.
Đám cưới và tuần trăng mật kéo dài một năm mới kết thúc.
Thời gian thấm thoát, hơn hai trăm năm vội vã, sự tiến hóa của con người vượt ngoài tưởng tượng. Người cá biển sâu lên bờ trở thành bình thường, nhiều người cá tự nhiên ra đời, không còn yếu ớt như trước mà có khả năng ngao du trong đại dương.
Những hạn chế của khoang sinh sản vẫn chưa được giải quyết, đa số những thành tựu của Tông Khuyết với Liên minh đều nghiêng về y dược. Mỗi lần chế tạo dược phẩm là một cuộc cách mạng, dù đã nghỉ hưu vài chục năm nhưng hắn vẫn được tôn vinh như một huyền thoại.
"Anh thấy chúng ta có giống ánh hoàng hôn này không?" Nguyệt vẫy đuôi xuống nước, nửa thân trên lại nằm trên người Tông Khuyết.
Phiến đá ngày xưa bị sóng đánh mài mòn nhẵn nhụi, chỉ có người ngồi trên đó giờ đã mang dấu vết của tuổi già.
Nhưng dù đã có nếp nhăn thì đó cũng chỉ là sự lắng đọng của thời gian. Lưng hắn vẫn thẳng tắp, vai hắn dường như chẳng bao giờ khuất phục trước áp lực, tất cả đều khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Ừm." Tông Khuyết đưa tay vuốt lên mái tóc y.
Vẻ đẹp của người cá dường như không bị thời gian bào mòn. Y lão hóa rất chậm, dù đã hơn hai trăm năm nhưng mái tóc vẫn như thuở đầu. Làn da trong suốt, đôi môi đỏ nhạt, chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn, nhắc nhở người ta rằng thời gian vẫn đang trôi qua.
Từ khi hắn về hưu, họ trở về nơi đầu tiên gặp gỡ. Gần đây có quân đoàn đóng quân quanh năm, cũng rất yên tĩnh.
Nguyệt ngồi dậy nhìn vào đôi mắt bình lặng của hắn, chống người hôn nhẹ lên môi hắn: "Giờ thân thể anh yếu thế này, em cũng không dám dẫn anh xuống biển nữa."
"Lạnh quá, sẽ bị phong thấp." Tông Khuyết vuốt nhẹ má y.
Tuổi thọ con người hiện đại tiến gần đến con số ba trăm, thể chất cũng tốt hơn hai trăm năm trước rất nhiều, nhưng cuộc đời hắn đã gần đến hồi kết.
"Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi." Nguyệt nhẹ nhàng quẫy đuôi: "Giờ anh còn bế em nổi không? Nếu không thì em..."
"Được." Tông Khuyết đứng dậy, kéo người cá từ biển lên, ôm vào lòng, thích ứng với sức nặng, bước về phía viện nghiên cứu.
"Cái người này, đúng là chẳng bao giờ chịu thua cả." Nguyệt ôm lấy vai hắn, cố gắng giảm bớt trọng lượng của mình.
"Đã làm thì phải làm cho tốt nhất." Tông Khuyết đặt y xuống giường, lấy quần áo bên cạnh.
Nguyệt vòng tay ôm lấy vai hắn như muốn làm nũng, chẳng chịu buông ra.
Tuổi thọ của người cá dài hơn con người rất nhiều. Dù Liên minh ủng hộ người cá sau khi mất bạn đời có thể tìm người mới nhưng phần lớn người cá sau khi mất bạn đời đều lặng lẽ quay về biển sâu, không bao giờ xuất hiện nữa.
"Nếu sau này anh rời đi, em sẽ quay lại biển sâu à?" Tông Khuyết kéo cánh tay y xuống, giúp y mặc quần áo.
Nguyệt hơi sững người, sau đó mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi, em từng nói, cả đời người cá chỉ có một bạn đời mà thôi."
"Người cá trở về sẽ thế nào?" Tông Khuyết hỏi.
"Cũng giống như khi chưa có bạn đời, đi săn, đánh nhau." Nguyệt nắm tay hắn, cười nói: "Anh lo cho em à?"
"Nghe nói bạn đời bị bỏ lại sẽ rất đau lòng." Tông Khuyết đáp.
"Không đâu, nếu là tai nạn thì tất nhiên sẽ rất buồn." Nguyệt kéo hắn nằm xuống giường, mỉm cười nói: "Nhưng chúng ta đã bên nhau cả đời rồi, dù anh có rời đi, những ký ức đó cũng đủ để em hồi tưởng suốt quãng đời còn lại rồi."
[Thế giới căn nguyên có cách nào kéo dài tuổi thọ không?] Tông Khuyết hỏi.
[Có, nhưng nếu vượt quá giới hạn tự nhiên thì mỗi năm sẽ tốn 100 ngàn tinh tệ. Tuổi thọ của người cá ít nhất là 500 năm.] 1314 trả lời: [Trong quy tắc của thế giới căn nguyên cấm việc vượt quá giới hạn tuổi thọ của con người trong thế giới hiện tại để tránh làm rối loạn trật tự. Hơn nữa, thời gian có thể đảo ngược, làm nhiệm vụ tích đủ tinh tệ, mọi thời gian đều có thể xoay chuyển. Không khuyến khích ký chủ lãng phí tinh tệ.】
Bệnh nan y có thể chữa khỏi, giúp ký chủ sống trọn đời, nhưng cái giá phải trả để kéo dài tuổi thọ thì đắt hơn rất nhiều.
[Tôi có thể đổi được bao nhiêu năm?] Tông Khuyết hỏi.
[Đang thống kê giúp cậu.] 1314 nói: [32 năm, cậu xác nhận muốn đổi không?]
[Ừ.] Tông Khuyết đáp.
[Được rồi, bắt đầu hoán đổi.] 1314 nói.
Tinh tệ đã được tiêu, tuổi thọ đã được đổi, thế nhưng Tông Khuyết cũng không cảm nhận được điều gì rõ rệt cả.
"Không cần lo cho em." Nguyệt nhéo má hắn, mỉm cười.
"Anh sẽ cố gắng ở bên em lâu hơn một chút." Tông Khuyết nhìn người đang cười dưới thân mình nói.
Dù có ký ức thì người bị bỏ lại chắc chắn vẫn sẽ đau khổ. Thời gian có thể quay ngược nhưng những vết sẹo lưu lại có lẽ không thể xóa nhòa. Dù không làm được mọi thứ, nhưng những gì có thể làm, hắn sẽ làm hết sức.
"Nói cứ như anh quyết định được tuổi thọ của mình vậy." Nguyệt kéo cổ hắn lại, thân mật nói.
Tông Khuyết ôm y nằm bên cạnh: "Không thể."
"Em biết anh không thể mà." Nguyệt nghiêng đầu cười: "Nhưng trên đời này thật sự có chuyện cải tử hoàn sinh đấy."
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, hắn nghĩ đến Dụ Hoa: "Sao em lại nói vậy?"
Khi Dụ Hoa lên bờ, tuổi thọ của Tảo có lẽ đã qua hơn nửa. Y và Phong Loan đã được chôn cùng nhau.
"Anh còn nhớ người cá đầu tiên lên bờ không?" Nguyệt nhẹ giọng nói: "Thân thể đó vốn là của Tảo, một người cá thuộc tộc Ngân Nguyệt, chết vì nội thương trong trận chiến với người cá tộc Ô Khung. Còn Dụ Hoa là con người mượn cơ thể đó."
Con người ấy cả đời không làm gì khác người, ngược lại làm nhiều điều có lợi cho người cá và nhân loại. Là phu nhân của Phong Loan, được mọi người ca ngợi là phu nhân người cá dịu dàng nhất Liên minh.
Người ấy đã mất rồi, chuyện giấu kín hơn hai trăm năm, giờ kể cho người mình yêu nghe cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Hắn làm thế nào vậy?" Tông Khuyết hỏi.
"Chính hắn cũng không biết, chỉ nói bản thân không phải người của thế giới này." Nguyệt vòng tay qua cổ hắn, thì thầm: "Anh nghĩ ngoài thế giới này còn có thế giới khác không? Chúng ta như sống trong quả cầu pha lê của con người, mà quả cầu ấy thì có rất nhiều."
Tông Khuyết trầm giọng: "Anh cũng không rõ lắm."
[Việc em ấy biết những chuyện này có vi phạm quy tắc thế giới căn nguyên không?] Tông Khuyết hỏi.
[Trong phạm vi cho phép, không phải do ký chủ tiết lộ nên không vi phạm.] 1314 trả lời: [Có những thế giới mà con người có thể phi thăng lên tiên giới, cũng có thể coi là đột phá giới hạn thế giới.]
Tiên giới?
Vậy thế giới căn nguyên là tồn tại cao hơn cả tiên giới à?
Rốt cuộc đó là nơi như thế nào?
"Thật ra hắn cũng nói, có thể do thời gian quá dài, con người đã trải qua một vòng luân hồi." Nguyệt nói khẽ: "Nhưng nếu thật sự có thế giới khác, không biết Dụ Hoa sau khi chết có trở về không nữa?"
"Có thể." Tông Khuyết nói.
"Nếu thật sự có thế giới khác, liệu chúng ta có gặp lại nhau ở đó không?" Nguyệt mơ màng.
Tông Khuyết không chắc, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."
Khóe môi Nguyệt cong lên: "Nhưng lúc đó có khi chúng ta đã uống canh Mạnh Bà của con người các anh rồi, có gặp mặt cũng không nhận ra nhau đâu."
"Nếu gặp lại em, nhất định anh sẽ nhận ra." Tông Khuyết nhìn y nói.
Nguyệt nhìn hắn, cúi đầu nhẹ hôn lên môi hắn: "Nói cứ như thật, em còn chưa chắc nhận ra anh mà."
Khi cảm thấy thời gian khó khăn, nó luôn trôi chậm rãi. Nhưng càng muốn nắm giữ, nó lại vội vã như bóng câu qua cửa sổ. Dù có cố nắm lấy cũng sẽ như cát mịn trôi qua kẽ tay, nhanh đến mức chẳng thể giữ nổi.
Biển Nguyệt Quỳnh vẫn luôn gió yên sóng lặng, hoàng hôn ngày ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng càng lặn lại càng như nhuốm màu máu.
Sóng biển dâng lên dữ dội, một bóng người ôm lấy một thân thể đã vĩnh viễn ngủ yên, chìm sâu vào biển cả.
Chiếc đuôi bạc sáng lấp lánh, trong biển cả không có con cá nào dám đến gần mảy may. Biển san hô vẫn yên bình như xưa. Dù có người cá chú ý đến bóng hình ấy và nhìn theo hướng y bơi đi thì cũng không ai dám tiến lại gần.
Những khối san hô cứng bám trên đá gồ ghề, đuôi bạc đáp xuống, đặt người trong lòng lên cát mịn, dịu dàng ngắm nhìn.
Tóc hắn đã bạc đi rất nhiều, nhưng đôi mày mắt đang nhắm kia vẫn như xưa, như thể chỉ cần mở mắt ra, hắn vẫn sẽ chiều theo tất cả những trò nghịch ngợm của y.
Vài hạt châu lăn xuống từ gương mặt người đàn ông đang ngủ yên. Người cá đuôi bạc nằm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã lạnh ngắt, nơi ấy không còn nhịp tim quen thuộc, cũng không còn hơi ấm ngày nào.
Y biết hắn đã cố hết sức, vì hắn làm gì cũng phải tốt nhất, công việc vậy, bạn đời cũng thế.
Nhưng cũng chính vì quá tốt nên những ký ức tươi đẹp ấy mới khiến trái tim y đau nhói.
Cát mịn quanh họ theo dòng nước mà chảy trôi, hai thân thể ôm nhau cũng dần chìm xuống. Trong ánh mắt dịu dàng của Nguyệt có chút tinh nghịch: "Xin lỗi, em lại lừa anh lần nữa rồi."
Người cá cả đời chỉ có một bạn đời, khi bạn đời ra đi, người còn lại cũng chẳng thể sống được bao lâu.
Không phải không muốn sống, mà là dù có cố gắng thế nào thì nỗi buồn trong tim cũng sẽ từ từ nuốt chửng họ. Cuối cùng họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong vùng biển san hô này.
Tuổi thọ của con người ngắn hơn người cá rất nhiều. Thế nhưng... việc chọn người ấy làm bạn đời là lựa chọn tự nguyện của họ, đến chết cũng không hối hận.
Cát mịn như xoáy nước, khi Nguyệt nhắm mắt lại, hai người dần bị chôn vùi.
Không chỉ có y, thật ra cả tộc người cá cũng chẳng có ai biết nghe lời cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com