Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Công tử thế vô song (17)

"Đa tạ." Công tử Việt buông tay đứng sang một bên, nhìn hắn quăng chiếc xô xuống giếng. Dây vừa kéo, xô lập tức chìm xuống. Khi kéo lên đã đầy nước.

Nước trong xô nhỏ được đổ vào thùng gỗ bên cạnh, Tông Khuyết đổ ba xô rồi nhìn người đang đứng một bên nói: "Có thể khiêng vào được rồi."

Đến lúc này, công tử Việt đã chẳng lấy gì làm lạ với cách hành xử của hắn. Dù y là công tử nước Lâm nhưng người này vẫn đối đãi với y như người bình thường. Cũng không phải người bình thường, mà là... bạn bè.

Giúp đỡ để y có thể tự lập, thế nhưng chưa bao giờ mong đợi bất kỳ thù lao nào.

Công tử Việt nhấc thùng gỗ vào phòng, đổ nước vào trong đó, đi đi lại lại thêm hai ba lần. Y đang định múc thêm thì Tông Khuyết bên kia đã bưng nước nóng tới đổ vào thùng nước tắm: "Độ nóng thế nào rồi?"

Công tử Việt thò tay thử, đáp: "Vừa đủ."

Tông Khuyết xoay người đi lấy thêm một thùng nước nóng đặt cạnh thùng nước tắm, bên trong còn để một cái gáo làm từ quả bầu: "Cảm thấy lạnh thì thêm vào."

"Được, đa tạ." Công tử Việt đáp.

"Mặc tạm bộ này trước đi." Tông Khuyết lấy ra một bộ y phục từ chiếc rương sau giường, hắn kéo tấm bình phong cạnh cửa sổ tới chắn ngang: "Còn cần gì thì cứ gọi ta."

Bình phong không chỉ che khuất tầm mắt mà còn làm cho ánh sáng vốn đã mờ trong phòng càng thêm dịu lại. Công tử Việt nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi, bắt đầu cởi đai lưng: "Được."

Từng món y phục bằng bông đều được y treo lên bình phong. Công tử Việt ngâm mình vào nước ấm, ban đầu có hơi nóng nhưng cảm giác giá lạnh quanh thân đều tan đi, toàn thân lập tức cảm thấy thư thái.

Một đường bôn ba, dù Thúc Hoa có đưa tiền và ngựa thì lúc đầu y cũng phải tránh người khác.

Lúc cùng Khuyết đi trong rừng tuy gian khổ nhưng còn có nơi nghỉ chân, có cái ăn cái uống, có chỗ tá túc. Còn lúc y một thân một mình, đi lại nơi heo hút, chẳng dễ gì tìm được đồ ăn, chỉ có thể tranh thủ mua lương khô lúc đi qua làng mạc hay thành trấn. Khi thì mua thiếu, không đủ ăn, chỉ đành siết bụng mà ngủ qua bữa. Khi thì mua quá tay, vì trời đang vào lạnh nên thức ăn thừa cũng rất dễ bị mốc làm y thật sự không nuốt được, chỉ đành bỏ đi.

Trên đường gặp quả dại, ban đầu y còn định hái nhưng sau khi thấy động vật ăn rồi chết, ngay cả quả dại ven đường y cũng chẳng dám dùng.

Chỉ những lúc vào thành lấy tiền do thân tín gửi tới, y mới dám trọ lại một đêm, giặt giũ quần áo, xử lý thân thể. Nhưng xong việc cũng phải vội vàng rời khỏi thành, tránh để lộ hành tung.

Cuối thu, mọi thứ dần héo úa, cái lạnh dần bao trùm, đến cả nước sông khi uống vào cũng lạnh buốt xương.

May mắn là khi đến nơi này đã không còn ai truy lùng dấu vết của y nữa, y có thể an tâm tìm một chỗ qua mùa đông.

Trước kia, trong hoàng cung, y không cảm nhận được sự khắc nghiệt của mùa đông. Nhưng bây giờ, khi mùa đông còn chưa đến thì đã thấy những xác chết đói trên đường. Ngoài học lục nghệ và lý thuyết chính trị, y vẫn mơ hồ về việc sinh tồn. Và cảm giác bất an này là thứ chẳng thể giải bày cùng ai.

Cho đến khi nghe thấy từ hạt dẻ.

Nước ấm dịu dàng vây quanh, công tử Việt nhoài người trên thành thùng, nhìn ánh sáng lấp ló phía sau bình phong. Bên ngoài gió thổi không ngừng cuốn theo lá khô xào xạc. Sau tấm bình phong, có người vẫn đang tỉ mỉ chạm khắc gì đó - khiến lòng người cũng an ổn theo.

Tông Khuyết dùng thẻ tre làm giấy thông hành, bên tai thường vang lên âm thanh vẩy nước từ phía sau bình phong. Nơi này của hắn ít người lui tới, giờ lại có chút hơi người, thật là hiếm thấy.

Hắn khắc chữ "Nhạc" lên mặt thẻ tre, đóng dấu lên đó, chỉ để lại khoảng trống ở phần địa danh.

Trời ngày càng khuya, Tông Khuyết cất giấy thông hành, nghe trong đó vọng ra âm thanh mỏng manh của nước: "Đừng ngâm lâu quá."

Tiếng nước chợt lớn hơn chút, truyền ra một giọng nói ôn hoà: "Được."

Tông Khuyết đã từng gặp một số quan binh, thậm chí là dân chúng, những người này đối với những nô lệ thường hay quát tháo, thế nhưng người trong phòng này thật sự rất khác biệt với họ.

Tiếng nước lớn dần, quần áo sạch sẽ vắt trên bình phong bị rút xuống, tiếng vải lụa cọ xát vào nhau. Người kia dùng vải bọc tóc ướt từ từ bước ra từ phía sau bình phong.

Trong ánh nến yếu ớt, làn da y mịn màng đến gần như trong suốt, từng giọt nước từ mái tóc ướt trên trán rơi xuống ngực, hoặc vương lên gò má, rồi sau đó được người đang ngồi quỳ nhẹ nhàng lau đi.

Dù có dãi dầu sương gió thì mỗi động tác của y vẫn toát lên sự thanh tao lịch thiệp của bậc công tử. Người như vậy nên được nuôi dưỡng trong nhung lụa gấm vóc, lầu son gác tía, đọc sách lễ nghĩa đạo đức, ngâm vịnh thi từ ca phú, dáng vẻ hành lễ tao nhã phi phàm. Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi, bắt y trải qua phong sương gian khổ, nguy nan khốn đốn không ngừng.

Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại trên những ngón tay mà người kia đang nhẹ nhàng lau, trên đó có những vết thương nhỏ vụn bị nước làm cho hơi trắng bệch, cũng xuất hiện những vết chai sạn mà trước đây chưa từng có.

"Ngươi vừa mới làm gì vậy?" Công tử Việt nhìn hắn, không lộ dấu vết hỏi.

"Giấy thông hành." Tông Khuyết trả lời.

Công tử Việt nhìn về phía giá sách, y vốn đã có suy đoán, thế nhưng lại không ngờ Tông Khuyết sẽ thẳng thắn như vậy: "Ngươi còn biết chế tạo giấy thông hành?"

"Không phải ban nãy ngươi đã phát hiện những cái đó là giả ư?" Tông Khuyết nhìn thẳng vào y mà nói.

Nếu không thì y đâu có dành nhiều thời gian xem giấy thông hành như vậy.

"Năng lực này không thể để người ngoài biết được." Công tử Việt không chê phiền mà vừa chà lau tóc vừa dặn dò.

Giấy thông hành là để nắm rõ hướng đi của người dân các nước, dù có người biết phỏng chế, có người nhờ mối quan hệ với quan lại mà dùng trộm một hai suất, nhưng làm giả giống đến mức này, nhất định sẽ bị sáu nước kiêng kỵ.

"Ừ." Tông Khuyết đáp: "Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?"

"Việt vốn định đến xin làm học trò của Hà tiên sinh ở Vấn Đô để cầu học, nhưng nghe nói Hà tiên sinh đã dẫn đệ tử đến nước Ninh rồi." Ngón tay công tử Việt ngừng lại một chút: "Giờ ta đang tìm một nơi để trú qua mùa đông, ngươi có kế hoạch gì không? Nếu là ba tháng nữa, ngươi muốn đi đâu?"

"Nước Nghi." Tông Khuyết nói.

"Tại sao?" Công tử Việt hỏi.

Nước Nghi ở phía Bắc, vào mùa đông giá lạnh khắc nghiệt vô cùng.

"Ngươi sẽ đến đó." Tông Khuyết nhìn y: "Nơi đó tuy lạnh nhưng rất an toàn."

Nước Lỗ nằm ở phía Nam, mặc dù vào mùa đông thì cây cối vẫn xanh um tươi tốt, tiện bề cho việc vượt qua mùa đông. Vương công quý tộc nếu rời cố quốc tránh rét thì thường đến đó, thế nhưng trong ghi chép của tuyến thế giới ban đầu, công tử Việt ngược lại chọn nước Nghi để tránh sự truy sát không ngừng.

Ánh mắt công tử Việt khẽ ngẩn ra, có lẽ là do vừa mới tắm nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu, thậm chí trong lòng còn có cảm giác nóng rực: "Đi tìm ta à?"

"Ta đã đồng ý với ngươi." Tông Khuyết đứng dậy nói.

Công tử Việt lau đuôi tóc đã hơi khô, sau khi ngẩn người thì khóe môi nở nụ cười, bởi vì đã hứa, cho nên dù tìm khắp chân trời góc biển cũng phải thực hiện lời hứa ư?

Lời hứa của hắn có giá trị ngàn vàng.

Tông Khuyết đóng cửa sổ lại, Công tử Việt đứng dậy nhìn về phía bình phong: "Để ta đổ nước là được."

"Sáng mai hãy đổ, vừa tắm nước nòng xong, lỗ chân lông toàn thân đang giãn ra, ra ngoài dễ bị cảm lạnh." Tông Khuyết quay người ôm một chiếc chăn từ trong tủ ra, một chiếc trải vào trên giường bên trong, một chiếc trải trên giường bên ngoài.

"Lỗ chân lông?" Công tử Việt nhìn hành động của hắn, khó hiểu hỏi.

Tông Khuyết quay đầu nhìn y: "Chính là nơi mà lông tơ mọc lên trên người ngươi. Lau khô tóc đi rồi ngủ."

"Nếu không lau khô thì sao?" Công tử Việt nhìn những sợi lông tơ mềm mại gần như vô hình trên cánh tay mình, nghĩ đến lỗ chân lông mà hắn vừa nhắc đến.

Y đã từng nghe các thầy thuốc nhắc nhiều tới huyệt đạo, thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy ngôn luận như vậy.

"Sau khi ngủ say, hơi ẩm xâm nhập, nhẹ thì đau đầu, nặng thì tử vong." Tông Khuyết nói.

Lòng công tử Việt thắt lại,. Y đổi sang miếng vải khô khác, cố gắng lau tới mức gần như không còn cảm nhận được chút ẩm nào nữa.

Giường đã được trải xong, Tông Khuyết mở cửa đi ra ngoài, thêm nước và cỏ khô vào máng cho ngựa. Công tử Việt lau tóc đã khô đến chín phần, thu dọn vải khô và quần áo, đợi đến sáng mai giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com