Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Công tử thế vô song (26)

Công tử Việt nhìn bóng lưng gã hồi lâu, rồi cầm túi vải quay vào nhà, nhìn người đang sửa sang lại dược liệu nói: "Liễu tiên sinh đi rồi."

"Ông ấy đã mang thuốc theo rồi." Tông Khuyết gói ghém tất cả dược thảo lại, đứng dậy nói.

"Đây là thứ ông ấy bảo ta chuyển cho ngươi." Công tử Việt bước tới, đưa túi vải cho hắn.

Người này biết Liễu Bất Chiết có lời muốn nói riêng với y, vì vậy mới vào nhà.

Tông Khuyết nhận lấy rồi mở ra, bên trong lộ ra một thứ rất giống da người nhưng lại không có mùi tanh của da người mà mang theo mùi hương của cỏ pha lẫn nhựa cây.

"Đây là... mặt nạ da người?" Công tử Việt hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết lấy miếng da kia ra, cầm mảnh vải để lại trong đó lên, bên trên viết phương pháp sử dụng và chế tạo.

Miếng da cực mỏng kia dán lên gáy Tông Khuyết, hoàn toàn che đi dấu ấn nô lệ trên đó. Cho dù không có cổ áo che chắn nữa thì cũng rất khó nhìn ra chút dấu vết nào.

"Vật này có thể giải quyết được khó khăn hiện giờ của ngươi." Công tử Việt quan sát phía sau gáy Tông Khuyết rồi nói.

Che giấu không phải là kế lâu dài, nhưng trước khi lấy được đan thư, hắn có thể tránh được rất nhiều phiền toái.

"Ừm." Tông Khuyết sờ sau gáy, cảm thấy nơi đó giống như da thật, cũng không có cảm giác bí bách gì.

Đúng là dù khoa học kỹ thuật của hệ thống rất tiên tiến, nhưng cũng không thể đánh giá thấp trí tuệ của người ở thời đại này được.

"Tiên sinh đi rồi, bao giờ thì ngươi định đến Xương Đô?" Công tử Việt hỏi.

"Ngày mai xuất phát, bán những dược liệu này xong, ta đưa ngươi tới nước Ninh cầu học." Tông Khuyết nói.

Vẻ mặt công tử Việt nhu hòa, bên miệng lộ ra ý cười đáp: "Ừ."

Cửa viện khóa lại, hai con ngựa chở theo hành lý, đạp trên bùn xuân rời khỏi nơi này.

Mùa đông ở nước Nghi vừa qua, vạn vật hồi sinh, dược liệu đang vào mùa đắt giá. Tông Khuyết giữ lại một phần cho mình dùng, số còn lại thì bán hết ra ngoài, túi tiền cũng dày lên đáng kể.

Khi cỏ mọc chim bay, hai con ngựa vượt qua biên giới nước Ninh láng giềng, thư tín cũng được đưa vào vương cung nước Lâm.

"Nước Nghi? Một đám ăn hại!" Người phụ nữ sau bàn như sắp xé nát tấm lụa: "Cả một mùa đông, các ngươi tìm khắp nước Lỗ, kết quả y ở nước Nghi suốt mùa đông, không hề tổn hao gì!!!"

Thái giám quỳ bên dưới không dám thở mạnh: "Chủ tử, nô đã phái người tới nước Nghi rồi, thương lượng với bên đó, để bọn họ giao công tử Việt ra."

"Đợi ngươi đi tới thì người ta đã chạy mất từ lâu rồi!" Người phụ nữ kia vô cùng tức giận, lập tức lật tung bàn, bà ta nhìn người đang hoảng hốt lui về sau, nói tiếp: "Hiện tại thân thể đại vương không tốt, phái thêm nhân thủ đi, phải lục soát tất cả các nước, gặp được cứ giết, không cần luận tội."

"Vâng!" Thái giám quỳ lui ra, cho tới khi mông đụng vào cạnh cửa mới vội vàng đứng dậy cất bước nhỏ rời đi.

Nước Ninh nằm ở phía Tây Bắc, địa thế rộng lớn xa xôi. Tuy không có nhiều bóng liễu rủ như nước Lỗ nhưng khi xuân đến, phóng tấm mắt ra xa đều là đồng ruộng phì nhiêu cùng sông hồ tươi xanh, đẹp không sao tả xiết.

"Tiên sinh, Tông Nhạc xin cáo từ." Công tử mặc áo vải cung kính hành lễ, ôm thẻ tre xoay người rời đi.

Đến khi đi ra khỏi con đường nhỏ trong rừng trúc, đã có thể nhìn thấy bóng người dắt ngựa đứng chờ ở phía xa xa.

"Hôm nay tiên sinh giữ ta lại, phiền ngươi phải đợi lâu rồi." Công tử Việt rảo bước, vội vàng đi thẳng tới bên người đàn ông.

"Ừm." Tông Khuyết đáp lại, nhận lấy thẻ tre trên tay y bỏ vào trong giỏ trên ngựa rồi nắm lấy dây cương toan leo lên lưng ngựa: "Đi thôi."

"Hôm nay ngồi hơi lâu, ta muốn đi bộ một lát." Công tử Việt nói.

"Ừm." Tông Khuyết dừng động tác, cầm dây cương dắt ngựa đi trên đường.

Công tử Việt cười khẽ đi theo, nhìn cánh đồng xanh mướt tươi tốt ven đường rồi hỏi: "Hôm nay ngươi vào thành à?"

"Ừm. Đi mua ít lúa mạch." Tông Khuyết suy nghĩ chốc lát rồi lấy ra một bọc vải từ trong giỏ đeo chỗ lưng ngựa, đặt vào tay y: "Tìm được vài quả dâu tằm dại."

Công tử Việt nhận lấy bằng hai tay, nhìn quả mọng màu đen được bảo quản nguyên vẹn thì nói: "Cảm ơn, lúc về ta sẽ ăn."

Nếu ăn tới mức răng miệng đen nhẻm thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Hai người sóng vai đi. Công tử Việt vuốt phẳng lại dây cột tóc bị gió thổi đến rối bời, mở lời: "Hôm nay tiên sinh giảng nội dung mới, ngươi có muốn nghe không?"

Tông Khuyết nhìn phong cảnh phía trước, nói: "Không muốn."

Công tử Việt hỏi dò: "Tại sao?"

"Quá rườm rà." Tông Khuyết trả lời.

Mặc dù có đến hàng trăm trường phái tư tưởng đua tiếng, thế nhưng có những thứ cần học, có những thứ lại chỉ lặp đi lặp lại giải thích cho một từ.

"Vậy tối nay ăn gì?" Công tử Việt đổi chủ đề.

Y cũng thấy tiên sinh hơi dông dài, nhưng nơi này thanh tịnh, hơn nữa đã cầu học rồi thì cũng phải học cho xong.

"Quả du, cá." Tông Khuyết dắt ngựa nói: "Một tháng nữa sẽ có hoa hòe."

"Hoa đó cũng có thể ăn được ư?" Công tử Việt hỏi.

"Có, mùi vị không tệ." Tông Khuyết đáp lời.

Nhất là trong thời đại này, không khí không bị ô nhiễm, ngay cả bụi cũng rất ít.

"Vậy khi nào hái thì gọi ta đi cùng nhé." Công tử Việt cười nói.

"Ngươi còn việc học." Tông Khuyết đáp lại.

"Trốn học." Công tử Việt nói.

"Ừ." Tông Khuyết không phản đối.

Hai người một ngựa, giọng nói dần khuất xa.

...

"Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Một thị vệ ăn mặc gọn gàng bước vào điện, dù cúi đầu cung kính nhưng lại chưa nói gì thêm.

Quạt nan trong tay Thúc Hoa dừng phe phẩy, đứng dậy nói: "Công tử, tại hạ cáo từ trước."

"Không sao, cứ nói đi, Thúc Hoa không phải người ngoài." Công tử Thư đưa tay ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

Thúc Hoa ngồi xuống, thị vệ bắt đầu bẩm báo: "Người bên dưới của thuộc hạ phát hiện tung tích của công tử Việt ở ngoại ô thành Dĩnh.

"Tin tức có xác thực không?" Công tử Thư khẽ nheo mắt.

"Có, hiện y đang cầu học dưới trướng Hà tiên sinh, dùng tên giả là Tông Nhạc." Thị vệ tiếp tục bẩm báo: "Dung mạo giống với bức họa lưu truyền từ nước Lâm, không thể sai được."

"Ừ. Trước tiên cứ theo dõi người đó đã, đừng đánh rắn động cỏ." Công tử Thư trầm giọng: "Lui xuống đi."

Thị vệ vội vã lui ra. Công tử Thư bật cười thành tiếng: "Y to gan thật đấy, không sợ người nước Ninh ta bắt y lại làm con tin hay sao?"

"Nếu nước Ninh ra tay thì chính là đối đầu trực tiếp với nước Lâm." Thúc Hoa mở miệng nói: "Y dám bước vào nước Ninh, hẳn là đoán chắc nước Ninh sẽ không dễ dàng ra tay với y. Vả lại, nếu công tử Việt còn sống thì nội chính nước Lâm mới loạn."

"Nước Lâm đã tìm cả một mùa đông mà ngay cả bóng dáng công tử Việt cũng không thấy, thậm chí còn để y đến nước Ninh cầu học." Ngón tay công tử Thư gõ nhẹ: "Nếu Thư một mình lưu vong thì tuyệt đối không thể thoải mái như vậy được. Thúc Hoa, ngươi nói xem, rốt cuộc thì thứ gì khiến y tự tin đến vậy?"

Tốc độ phe phẩy quạt nan của Thúc Hoa chậm lại, trầm ngâm nói: "Ngày đó, thần chỉ đưa cho công tử Việt giấy thông hành của nước Bá. Y có thể vượt qua biên giới thì chắc chắn là bên cạnh có cao nhân tương trợ. Người đó chắc hẳn có quan hệ rất lớn với người cản tay Nhược phi nước Lâm."

"Y đã vào lãnh địa nước Ninh, cô không thể cứ ngồi đó không làm gì." Công tử Thư đứng dậy, nói tiếp: "Chuyện này phiền Thúc Hoa xử lý, nếu có thể thu về dưới trướng, đãi ngộ giống như ngươi. Còn nếu không thể..."

Dù công tử Thư không nói ra chữ kia, Thúc Hoa cũng đã hiểu rõ trong lòng.

Giết!

Kẻ không làm việc cho ta thì cũng không thể làm việc cho người khác. Chẳng qua hiện tại đại chiến sáu nước chưa nổ ra, muốn giết cũng phải giấu giếm mà giết, không thể đánh rắn động cỏ được.

Thúc Hoa đứng dậy, khẽ khàng phe phẩy quạt nan, thở dài một hơi.

Người mà công tử Việt coi là bạn sinh tử rời nước cứu giúp, lại còn có thể bình an trốn khỏi núi Thái Diệp há lại dễ giết như vậy.

Binh sĩ nước Ninh được điều động, bánh xe ngựa lăn qua bụi bặm rời khỏi quốc đô, giữa một cánh đồng, họ bao vây căn nhà ven sông và ngôi nhà tao nhã trong rừng trúc kia.

Thúc Hoa xuống xe ngựa, ra hiệu cho người nấp kỹ rồi nhẹ nhàng gõ cửa: "Xin lỗi, tại hạ đi ngang qua đây, muốn xin một bát nước."

Hắn gõ cửa ba tiếng nhưng bên trong không có ai trả lời.

Thúc Hoa ra hiệu, hai binh lính bên cạnh đỡ một người trèo lên tường, nhảy vào trong rồi mở cửa lớn ra. Binh lính tiến vào lục soát, nhưng trong nhà lại trống rỗng không một bóng người.

"Tiên sinh, trong rừng trúc cũng không có ai cả." Binh lính vội vã phi ngựa tới, xuống ngựa quỳ gối nói.

Thúc Hoa nhìn tiểu viện vắng tanh, giận tới mức bật cười: "Chạy rồi."

E rằng lúc người của họ phát hiện ra thì công tử Việt đã lên đường rời đi rồi.

"Công tử, phải làm gì bây giờ?" Binh lính hỏi.

Thúc Hoa bước vào trong nhà, ngón tay quệt qua mặt bàn, nhìn đầu ngón tay sạch sẽ của mình rồi nói: "Ra lệnh phong tỏa các thành trì lân cận, đối chiếu kiểm tra nghiêm ngặt tất cả giấy thông hành."

Binh lính hơi do dự.

Thúc Hoa nhìn về phía binh lính đó, cất lời: "Cứ truyền lệnh trước đi rồi đưa tin về quốc đô. Lúc này bọn họ chưa đi xa đâu, chậm trễ nữa thì không chắc."

"Vâng." Binh lính vội vã ra ngoài, cưỡi ngựa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com