Chương 106: Công tử thế vô song (31)
Chỉ là tiếng vó ngựa trong đêm khuya vang lên không ngừng, khi Thúc Hoa xuống xe ngựa, thị vệ đã vội vã chạy đến bẩm báo: "Công tử, Khuyết đã rời đi rồi."
"Một mình?" Thúc Hoa hỏi.
"Vâng, người ở trạm dịch nói là một mình." Thị vệ ngước mắt hỏi, "Công tử, có gì không đúng ư?"
"Thôi vậy, lui xuống đi." Thúc Hoa khoát tay.
Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn suy đoán, nhưng một khi Khuyết rời đi, muốn tìm lại tung tích của hắn càng thêm khó khăn, bây giờ chỉ đợi chuyện hạ táng công tử Việt xong, hắn sẽ đến nước Lỗ.
Ván cờ này dù bị chuyện công tử Việt chết làm hỏng quá nửa, nhưng đại kế chưa thành, tiến độ không thể dừng lại.
Dù thật sự có ngày bị vắt chanh bỏ vỏ, hắn cũng đã công thành danh toại.
Công tử Việt được quàn linh cửu ba ngày rồi hạ táng, dung mạo được chỉnh trang, quan tài được đóng bằng những chiếc đinh rất dài, đưa vào lăng mộ vương thất, phong tỏa địa cung, sứ thần các nước rời đi, mọi chuyện đã kết thúc.
Tuấn mã phi nhanh trên đồng nội, dừng lại trước một căn nhà tranh cực kỳ đơn sơ.
Khi Tông Khuyết xuống ngựa, cửa nhà đã mở ra từ bên trong, người kéo cửa cúi đầu khom lưng bước ra, tay che đi ánh mặt trời hơi chói, lộ ra nụ cười thanh nhã.
"Tin tức đã truyền đi." Tông Khuyết buộc ngựa xong nói.
"Đa tạ ngươi đi một chuyến." Công tử Việt tiến lại gần, nhìn người trước mặt nói, "Trên đường có gặp nguy hiểm gì không?"
"Không có." Tông Khuyết rút từ trong đai lưng ra một mảnh vải lụa đưa cho y, "Thư của mẫu hậu ngươi."
Đứa con trai duy nhất chết, người mẹ rất có thể cũng sẽ đi theo, kế hoạch là kế hoạch, làm tổn thương người thân thì người trước mặt sẽ hối hận cả đời.
"Đa tạ." Công tử Việt mở mảnh vải lụa ra, bên trong chỉ có tám chữ.
Mẫu hậu không sao, gắng tự quý trọng.
Y rũ mắt nhìn đi nhìn lại hàng chữ trước mặt, cuối cùng gấp lại bỏ vào trong ngực, ngước mắt nhìn người trước mặt nói: "Đa tạ ngươi, lần này có thoát khỏi sự mời chào của công tử Thư không?"
Y còn sống, thi thể kia đương nhiên là giả, chỉ là mua một thi thể không ai muốn nhận, dùng mặt nạ da người đắp lên, các chỗ khớp nhau kín mít, ngay cả bản thân y nhìn cũng tưởng là mình đang nằm trong đó, thời tiết như vậy, càng không ai đến gần quan sát.
"Chưa chắc hắn đã chịu bỏ qua, nhưng sẽ nghi ngờ Thúc Hoa." Tông Khuyết đi về phía nhà tranh nói.
Bên ngoài nóng bức, nhưng một khi vào chỗ râm mát thì lại rất dễ chịu, công tử Việt đi theo, cúi đầu vào nhà, rót trà nói: "Thúc Hoa có mưu kế, nhưng không đủ tàn nhẫn."
"Công tử Thư có thể bù đắp điểm này, nhưng cũng sẽ là bất đồng giữa họ." Tông Khuyết nâng chén trà lên nói.
Công tử Thư có thể không so đo hiềm khích lúc trước mà thu nhận hắn, nhưng mệnh lệnh trước đó vẫn còn hiệu lực, không tuân theo sẽ phải giết đi trừ hậu hoạn, nhưng Thúc Hoa không làm được.
Một mưu sĩ liên tiếp xuất hiện sai lầm, dù quân chủ ngoài miệng không nói gì cũng sẽ nghi ngờ năng lực của người này, mà câu "được chim quên ná, đặng cá quên nơm" một khi nói ra, sẽ gieo mầm mống trong lòng Thúc Hoa.
Khi không ai vạch trần, hắn vẫn có thể không ngừng tự lừa dối mình, cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ, một khi có người vạch trần, hắn sẽ trăn trở suy tư, khuyến cáo bản thân, cuối cùng rơi vào bẫy.
"Ngươi đã nói gì?" Công tử Việt hỏi.
"Được chim quên ná, đặng cá quên nơm." Tông Khuyết trả lời bình tĩnh, công tử Việt lại vì mép chén trà hơi nóng mà làm đổ nước trà trong chén.
Nước trà nóng bỏng từng giọt từng giọt chảy xuống mặt bàn, thấm ướt mặt đất.
Tông Khuyết giơ tay nắm lấy cổ tay y, nhìn những ngón tay khô ráo hơi ửng đỏ của y, buông ra nói: "Không bị bỏng."
"Không cẩn thận làm đổ, không sao." Công tử Việt đỡ chén trà đứng vững, rót lại nước, "Không phải quân vương nào cũng như vậy."
Ít nhất đối với người trước mặt, y sẽ không như vậy.
Đoạn thời gian đồng hành và cùng nhau trải qua sinh tử, tính mạng còn có thể giao phó cho hắn.
"Ta biết." Tông Khuyết thổi lá trà trong chén, uống cạn nước trà, "Tiếp theo ngươi muốn đi đâu?"
"Bây giờ công tử Việt đã hạ táng, chỉ cần cẩn thận, sẽ không còn quân truy đuổi." Công tử Việt nhìn hắn cười nói, "Chúng ta về nước Nghi đi, ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng nên về chuẩn bị đồ dùng cho mùa đông rồi."
Bây giờ còn chưa phải lúc về nước, y chết, nội bộ nước Lâm chắc chắn sẽ thả lỏng cảnh giác, có một số đường dây nên động một chút để phòng bất trắc.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Ngựa lại tiếp tục kéo xe, họ băng qua nước Lâm, vào lãnh thổ nước Bá, rồi đi về biên giới nước Nghi.
Không ai đuổi theo, thỉnh thoảng gặp phong cảnh đẹp cũng dừng lại một hai ngày, đợi xe ngựa vào nước Nghi, lại là một ngày mùa thu.
Ngày thu được mùa, hai người dừng xe ngựa, quét sạch lớp bụi mỏng trong nhà, thu dọn mọi thứ, cứ đến chợ sớm lại cùng nhau ngồi xe ngựa đi ra ngoài mua lương thực. Từng giỏ từng giỏ được đưa xuống hầm, rau quả tươi thì trồng xuống đất, phủ cỏ khô lên, có thứ thì ướp muối, làm thành dưa muối.
Nước Nghi không có nhiều thịt, mùa thu chính là mùa động vật kiếm ăn chuẩn bị cho mùa đông, hai người vào núi săn bắn, bắt được không ít gà rừng thỏ hoẵng, thịt cũng ướp muối phơi khô, da lông thì lột ra thuộc da, hoặc đổi lấy tiền, hoặc làm thành áo choàng.
Khi Tông Khuyết hái thuốc mang đến Xương Đô bán vài lần, công tử Việt ở nhà chẻ những củi khô mang về, xếp ngay ngắn trong nhà, chất đầy cả hai gian phòng, trận tuyết đầu tiên của năm cũng rơi xuống.
Lò sưởi dưới hiên đun nóng ấm trà, hai người đều ngồi trên ghế ngắm tuyết.
Công tử Việt đón lấy một bông tuyết, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống lòng bàn tay, giọt nước chảy qua những đường vân tay rõ ràng, chỉ là lòng bàn tay không còn mịn màng không tì vết như trước, mà có thêm những vết chai sần thô ráp, lại khiến ngón tay trông có lực hơn trước rất nhiều: "Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm được mùa, tuyết đầu mùa lớn như vậy, năm sau lương thực chắc chắn sẽ sinh trưởng rất tốt."
Tông Khuyết nhìn người bên cạnh được chiếc cổ áo lông trắng bao bọc, ánh mắt chuyển sang trận tuyết lớn trước mặt: "Ừm."
Tuyết bay tán loạn, chỉ trong một ngày, thế giới màu vàng úa chuyển thành một màu trắng bạc.
Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài gió lạnh gào thét, trong nhà lại ấm áp như xuân, công tử Việt nằm nghiêng nhìn người bên cạnh cũng chưa ngủ nói: "Tông Khuyết, ngươi biết ta đang làm gì đúng không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Hắn biết. Trong tuyến thế giới ban đầu, công tử Việt có thể lưu vong nhiều năm rồi ngồi lên vương vị, thứ dựa vào đương nhiên không chỉ có lòng nhân từ.
Y nhất định sẽ trở về, không còn nghi ngờ gì nữa.
Công tử Việt khẽ cười trong bóng tối: "Thật ra ta luôn nghĩ, người như ngươi sao lại trở thành nô lệ?"
"Một người rất khó chống lại một quốc gia." Tông Khuyết nói.
Nếu hắn đến trước khi dấu ấn nô lệ bị khắc lên, có lẽ có thể trốn thoát, nhưng nguyên thân thì không.
"Nghe có lý." Công tử Việt khẽ hỏi, "Nếu sau này xóa bỏ được thân phận nô lệ, ngươi sẽ đi đâu?"
"Chưa nghĩ xa như vậy." Tông Khuyết nói.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ hắn sẽ đi du ngoạn khắp non sông gấm vóc của thế giới này, cuối cùng chọn một nơi yên tĩnh dựng nhà mà ở, đại khái là như vậy, nhưng điểm đặc sắc của cuộc đời nằm ở chỗ nó luôn chứa đựng vô vàn biến số.
"Vậy trước khi quyết định, ngươi cứ ở bên cạnh ta đi." Tâm thần công tử Việt hơi rung động, y nghe thấy tiếng đáp lời sau một khoảnh khắc im lặng trong đêm tối.
"Ừm."
...
Mùa đông nước Nghi đặc biệt dài, tuyết lớn gần như bao phủ mọi thứ, ngay cả ngựa đi trên tuyết cũng rất khó khăn, mà đợi đến khi đông qua xuân tới, tuyết tan, một tin tức truyền đến.
Nước Ninh liên minh với nước Bá láng giềng, lại xuất binh đánh nước Lỗ.
Mà nước Nghi và nước Lỗ cách nhau một nước Bá, khoảng cách nam bắc, khi nhận được tin tức, biên giới nước Lỗ đã bị đánh tan, đại quân trực tiếp tấn công vào lãnh thổ nước Lỗ.
Mà nước Lỗ cầu viện nước Thử, bị từ chối.
Công tử Việt vẽ một bản đồ đơn giản trên da dê: "Nước Lỗ đất nhỏ, nhưng là nơi giàu có, giáp với nước Thử. Một khi nước Lỗ bị đánh hạ, nước Thử lập tức sẽ bị mở toang cửa ngõ."
"Môi hở răng lạnh." Tông Khuyết nhìn con đường hành quân y vẽ, nói.
Nước Ninh và nước Bá sản xuất kim loại, trắng trợn khởi binh, nước Lỗ và nước Thử sản xuất lương thực, một khi đánh hạ nước Lỗ, nước Ninh sẽ có kho lương dự trữ, binh lực sẽ tăng thêm một bậc.
"Nước Ninh ngay từ đầu đã nhắm vào nước Lỗ, dù đã phá hỏng một phần kế hoạch của công tử Thư, nhưng hắn phải đi nước cờ này trước." Công tử Việt nhìn bản đồ nói, "Chỉ là nếu muốn hành quân từ nước Thử thì chiến tuyến quá dài."
"Vì duyên cớ gì mà hắn liên minh với nước Bá?" Tông Khuyết hỏi.
"Liên hôn." Công tử Việt nói, "Nước Ninh và nước Bá tiếp giáp nhau rất nhiều, công chúa dòng chính của nước Bá kết hôn với hắn, kết tình hữu hảo giữa hai nước."
"Ngươi hiểu công tử Thư không?" Tông Khuyết hỏi.
Công tử Việt rũ mắt nhìn biên giới hai nước Ninh Bá: "Công tử Thư quả quyết sát phạt, khát cầu hiền tài, nhưng cũng là người ngay cả bản thân mình đều có thể lợi dụng."
Ngay cả bản thân mình cũng có thể lợi dụng, đối với người khác càng không khách khí.
Nước Lỗ là bước đầu tiên, bước tiếp theo hắn sẽ không đi nhanh như vậy, muốn thống nhất thiên hạ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Bước tiếp theo là... nước Bá.
Nước Bá nằm giữa nước Ninh và nước Lâm, giống như một lạch trời, một khi nước Bá bị đánh hạ, nước Lâm cũng sẽ môi hở răng lạnh.
Liên hôn là giả, mưu đồ là thật.
"Hai nước liên hôn, nước Ninh chắc chắn không sợ lời đàm tiếu, đã nhường nhịn lợi ích cực lớn." Công tử Việt ngón tay chỉ vào nước Nghi, trầm ngâm nói, "Nước Lỗ và nước Nghi sẽ có một nước được dùng làm sính lễ."
"Ngươi nên về nước rồi." Tông Khuyết nhìn y nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com