Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Công tử thế vô song (34)

Mặt trời lặn xuống đường chân trời, trong cung thất, hàng loạt đèn dầu chiếu sáng cung điện.

Trên bàn bày đủ loại thức ăn, Tông Khuyết ăn cơm, 1314 trong đầu cứ lải nhải.

[Ký chủ, không ổn rồi, công tử Việt đồng ý với Lâm vương không giết Nhược phi, vừa quay đầu đã giết Nhược phi rồi.]

[Nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa.] Tông Khuyết nói.

[Không phải tôi muốn nói cái này, là y không giữ lời.] 1314 nói, [Ký chủ cậu phải cẩn thận.]

Đối tượng nhiệm vụ hiện tại không phải là thân thể bệnh tật, kéo dài hơi tàn nữa, một khi tranh giành thiên hạ, kết cục có thể không giống như ban đầu.

[Ừm.] Tông Khuyết đáp.

Lúc này cửa điện bị gõ, bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo, hỏi: "Tông Khuyết, ta có thể vào không?"

"Vào đi." Tông Khuyết cất giọng.

Cửa bị đẩy ra, vị công tử mặc đồ trắng nhẹ nhàng bước vào, phất tay cho lui những người theo sau, đi đến bàn ngồi xuống cười nói: "Đồ ăn nước Lâm có hợp khẩu vị không?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Tuy bột mì xay không mịn như hắn xay, gia vị cũng thiếu thốn, nhưng so với dân thường thì tốt hơn nhiều.

"Việt cũng đói bụng, có thể cùng dùng bữa không?" Công tử Việt hỏi.

Tông Khuyết lấy một cái bát, xới cơm đặt trước mặt y.

Công tử Việt rũ mắt, cầm đũa ăn, chỉ là y ăn không nhiều, mới ăn hai miếng đã đặt đũa xuống, nhìn Tông Khuyết nói: "Đa tạ ngươi đã kéo dài mạng sống cho phụ vương."

"Nên làm." Tông Khuyết tiếp tục ăn cơm nói.

Ánh mắt công tử Việt rơi trên đôi đũa của hắn, khẽ cười nói: "Mấy ngày nay Việt bận nhiều việc, có thể không chăm sóc cho ngươi được, ngươi cứ tạm ở đây, có việc gì gọi người hầu hạ có được không?"

Tông Khuyết ngước mắt nhìn y, hồi lâu sau đáp: "Ừm."

Công tử Việt được hắn nhìn một cái, ngón tay siết chặt tay áo, lời trước kia có thể dễ dàng nói ra, bây giờ đến bên miệng dường như cũng không nói được: "Tông Khuyết, nếu miễn thân phận nô lệ cho ngươi, ngươi muốn chức vị gì?"

Đến cung rồi, rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc, lòng y lại hoảng hốt vô cùng.Y sợ, y sợ người trước mắt rời đi, nhưng lại không có lý do nào để giữ hắn lại.

"Còn có thể đòi hỏi ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Người khác đòi ta đương nhiên không cho, nhưng tài năng của ngươi sao ta lại không biết." Công tử Việt nói, "Ngươi cứ nói thẳng ra là được."

"Ta không rành chuyện chức vị, ngươi xem rồi cho đi." Tông Khuyết nói.

"Được." Công tử Việt cười nói, lấy từ trong tay áo ra tờ lụa kia, đặt trước mặt Tông Khuyết nói, "Đây là đan thư phụ vương viết, nếu đem đan thư này chiêu cáo thiên hạ, thân phận nô lệ của ngươi tức khắc được miễn."

"Cảm ơn." Tông Khuyết nhận lấy lụa trắng nhìn chữ viết trên đó, rồi đưa lại cho y nói, "Vất vả rồi."

"Vốn là chuyện đã hứa với ngươi, không có gì vất vả." Công tử Việt nhận lấy dải lụa đứng dậy nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi."

"Được." Tông Khuyết đáp.

Cửa điện đóng lại, Tông Khuyết ăn cơm xong gọi người mang nước nóng đến, tắm rửa xong mặc áo lót tơ lụa mềm mại, kéo chăn gấm ngủ.

Cả nước Lâm, thậm chí cả thiên hạ đều sắp vì chuyện này mà phong vân biến động, nơi hắn ở ngược lại trở thành nơi an ổn nhất thiên hạ.

Mấy ngày tiếp theo, tang lễ trong cung liên tục cử hành, tiếng nhạc tang vang vọng, công tử Việt không đến nữa, Tông Khuyết cũng không mấy khi ra ngoài, chỉ ở trong điện xem những thẻ tre y thuật mà người hầu mang đến.

[Ký chủ, cậu sẽ không bị kim ốc tàng kiều chữ.] 1314 càng nghĩ càng thấy có lý, [Công tử Việt sắp đăng cơ rồi, đến lúc đó toàn bộ nước Lâm đều là của y, nhốt ký chủ cậu ở đây, rồi truyền thụ việc đồng tính gì gì đó, cậu không chịu, bèn trực tiếp trói cậu đưa lên long sàng, gạo nấu thành cơm cũng không phải không thể.]

[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào quyểnsách y trước mặt.

Y thuật hắn học được đương nhiên tiên tiến, nhưng y thuật thời đại này vẫn có những chỗ đáng học hỏi.

[Ôi, bây giờ ký chủ tuổi trẻ mỹ mạo, nói không chừng sẽ được chuyên sủng, nhưng đợi đến khi già rồi, nói không chừng công tử Việt đã thê thiếp thành đàn.] 1314 nói, [Y còn phải sinh con nối dõi, đến lúc đó chẳng phải là phụ lòng ký chủ ư, cậu làm ầm ĩ y lại bảo là cậu ghen tuông, vừa hay vứt bỏ cậu, ký chủ đáng thương của tôi...]

Tông Khuyết: "..."

Hệ thống này xem phim truyền hình nhiều quá rồi.

...

Nước Lâm quàn linh cửu ba ngày, tin tức công tử Việt trở về không chỉ lan truyền khắp nước Lâm, mà còn đến tai năm nước khác.

"Y, y không phải chết rồi ư?" Thử vương nghe tin trực tiếp làm rơi ly trong tay, "Người ta phái đi tận mắt nhìn thấy y được hạ táng."

"Nhưng bây giờ nghi lễ đăng cơ đang được chuẩn bị rồi." Người báo tin nói.

"Giả chết... Năm đó nước Thử trục xuất y, nay y sắp đăng cơ, thay trẫm đưa lễ vật đến chúc mừng, thăm dò thái độ." Thử vương hít sâu một hơi nói.

Nếu hai nước Ninh Bá liên hôn, nước Thử lại có xích mích với nước Lâm thì e rằng tình thế không ổn.

"Vâng." Người hầu vội vã đi.

Trong điện nước Ninh im lặng rất lâu, công tử Thư mới cười nói: "Giả chết, chiêu kim thiền thoát xác này chơi không tệ."

Thúc Hoa đứng dậy quỳ xuống nói: "Là thần sơ suất, xin điện hạ giáng tội."

Dù tận mắt nhìn thấy, mắt cũng sẽ bị che mờ, không ai ngờ công tử Việt còn biết thuật dịch dung, mà sơ suất như vậy, đối với nước Ninh mà nói là trí mạng.

"Liên hôn hai nước sắp diễn ra, ván cờ này không thể lùi." Công tử Thư đứng dậy, đỡ hắn lên nói, "Bất kể nước Lâm bây giờ thế nào, Cô nhất định phải lấy được nước Lỗ."

"Nếu nước Lâm can thiệp, trận chiến này e rằng sẽ là tiêu hao rất lớn đối với nước Ninh." Thúc Hoa được hắn đỡ dậy bèn nói.

Lâm vương quá cố bị tông tộc kiềm chế, nhưng công tử Việt thì chưa chắc, những thủ đoạn lần này đã thấy rõ manh mối, hơn nửa tông tộc đắc tội y rất sâu, e rằng tất cả đều sẽ bị xử lý.

Một khi nước Ninh gặp cản trở, dù chiếm được nước Lỗ thì cũng cần thời gian khôi phục, muốn động binh với nước Nghi lần nữa, tuyệt đối không thể kéo dài đến mùa đông. Nếu không làm được những việc đã hứa với nước Bá, muốn động binh với họ e rằng không dễ.

"Vậy thì tạm hoãn." Ngón tay công tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve môi Thúc Hoa nói, "Thúc Hoa, nhiều chuyện đã có biến số, công chúa nước Bá chắc chắn sẽ vào làm chủ vương cung nước Ninh, nhưng dù nàng ấy là chính thất, trong lòng Cô cũng chỉ có một mình ngươi."

Thúc Hoa rũ mắt, khẽ nín thở lùi lại nói: "Thần không dám."

Công tử Thư nhìn lòng bàn tay trống rỗng, ánh mắt sâu thêm vài phần, hắn quay người ngồi xuống sau bàn nói: "Công tử Việt sắp lên ngôi, có một số việc cũng nên chuẩn bị trước."

"Vâng." Thúc Hoa hành lễ đáp.

"Lui xuống đi." Công tử Thư nói.

Thúc Hoa lui xuống, người trong điện khẽ gảy ngón tay, giọng điệu xa xăm: "Được chim quên ná, đặng cá quên nơm."

Kế ly gián của Khuyết dùng thật không tệ.

...

Lâm vương đời trước qua đời, công tử Việt sắp đăng cơ, các nước đều phái sứ thần đến chúc mừng, sau khi mai táng, thành Tùng Đô lại tràn ngập không khí vui mừng, chỉ vì vị quân vương sắp kế vị là người thật sự được trời trao cho.

"Người chết không thể sống lại, công tử Việt nhất định là có thần linh tương trợ mới có thể bình an trở về."

"Nước Lâm ta có được vị quân vương này, chẳng phải là như có thần trợ giúp ư."

"Trời phù hộ..."

"Công tử Việt nói không chừng là con của trời."

Lời đồn về thần linh trở nên thịnh hành, nghi lễ đăng cơ cũng không ngừng được chuẩn bị và hoàn thiện.

Một tháng sau khi hạ táng Lâm vương đời trước, Tông Khuyết được người hầu dẫn đến xem lễ.

Mặt trời vừa mọc, tiếng nhạc lễ vang lên, cả vương cung tắm trong ánh nắng ban mai ấm áp, quan lại đứng thành hai hàng, màu vàng nghệ ấm áp dường như hòa vào màu nắng ban mai thành một màu.

Nước Lâm chuộng hai màu vàng và trắng, quan lại mặc màu vàng, còn quân vương thì mặc màu trắng.

Cánh cửa điện rộng mở, quân vương mặc y phục trắng ngọc hoa lệ xuất hiện trong mắt mọi người, bước chân thong thả đi lên bậc thang.

Áo bào tha thướt, những đường thêu màu vàng trên đó lấp lánh dưới ánh mặt trời, lưu ly trên mũ miện vàng ngọc khẽ lay động, đứng thẳng như ngọc trước vương tọa, chỉ là dung nhan không để mọi người nhìn rõ, khóe môi tuy vẫn mang ý cười, nhưng dường như đã có sự khác biệt với vị công tử quỳnh chi ngọc thụ ngày xưa, uy nghiêm mà không thể xâm phạm.

Quân vương ngồi xuống, quần thần bái lạy, cúi đầu xưng thần.

Những người khác quỳ quá nhanh, Tông Khuyết nhìn xung quanh, khi vén vạt áo thì có tiếng nói từ trên ngai vàng truyền xuống: "Ngươi không cần quỳ."

Những người khác như có như không ngước mắt lên, đánh giá Tông Khuyết. Vốn dĩ việc hắn xuất hiện ở đây đã rất đột ngột.

"Đại vương, kẻ này là nô lệ." Vị đại thần đứng đầu bên trái ngẩng đầu bẩm báo, "Nước Lâm ta có quy định, nô lệ không chỉ gặp quân vương phải quỳ mà gặp đại thần cũng phải quỳ."

"Phụ vương trước khi qua đời đã ban đan thư xá miễn thân phận nô lệ của hắn." Phụng Việt đưa sách lụa ra nói, "Sách lụa này tuyên cáo với thiên hạ, Tông Khuyết không còn là thân phận nô lệ nữa."

"Nhưng dù xá miễn thân phận nô lệ, hắn vẫn là thứ dân." Vị đại thần kia lại nói, "Gặp đại vương vẫn phải quỳ."

"Thịnh Vũ Quân xin bớt nóng." Phụng Việt nhìn người đàn ông đứng bên dưới nói, trong lòng ẩn chứa niềm vui sướng, "Khi quả nhân ở ngoài từng gặp tai ương, nhiều lần nhờ Tông Khuyết cứu giúp, hôm nay đăng cơ, nhất định không quên ơn, liền phong Tông Khuyết làm Trường Tương Quân nước Lâm ta, ban cho ba ngàn hộ thực ấp, phía nam Lâm Thủy, phía tây núi Thái Diệp là đất phong của hắn, gặp quân vương không cần hành lễ quỳ bái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com