Chương 113: Công tử thế vô song (38)
Một ngày sau, khi Tông Khuyết chiêu mộ lại, số hàng giả trà trộn trong văn thư giấy thông hành gần như không còn, nhưng gián điệp trà trộn vẫn không ít.
Gián điệp có thể loại bỏ, nhưng vẫn khó đề phòng những người bị tiền mua chuộc trà trộn vào.
Những người đầu tiên được xác định, quy tắc và chế độ thăng tiến được tuyên đọc, vải lụa được trải trên án thư, lần lượt ghi lại tên tương ứng.
"Đây là hiệp nghị bảo mật, sau khi mỗi người ấn dấu tay thì coi như đồng ý với hiệp nghị, người tiết lộ hoặc tự ý chế tạo sẽ bị tru di cửu tộc." Người hầu bên cạnh tuyên bố, đã có người sắc mặt đại biến.
"Tru di cửu tộc?!"
"Một người phạm tội sao lại liên lụy cả gia đình?"
"Chuyện này quan hệ đến nền tảng lập quốc, các vị có thể không ấn dấu tay." Người hầu lớn tiếng nói, "Chư vị đã nộp văn thư, chẳng lẽ không chuẩn bị sẵn sàng cho việc bảo mật ư?"
Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
"Bắt đầu đi." Tông Khuyết nói.
Thời đại này không giống thời đại khoa học công nghệ có nhiều hệ thống giám sát, có thể dễ dàng định vị, điều tra thậm chí tiêu hủy dữ liệu. Trong thời đại chiến loạn liên miên này, một số người càng không cố kỵ đến tính mạng của mình, bỏ một người mà bảo toàn cả nhà, chuyện nền tảng lậ quốc không dung thứ một chút sơ suất nào, bằng không chỗ hắn sẽ đầy rẫy sơ hở.
Người trong viện dù lòng có nghi ngờ thì cũng lần lượt ấn dấu tay, cho đến khi còn lại mấy người sắc mặt trắng bệch hồi lâu không động đậy.
"Đại nhân." Người hầu hành lễ ra hiệu.
Mấy người kia có người siết chặt nắm đấm, cũng có người đưa mắt dò xét đường trốn chạy.
"Người không muốn ấn dấu tay có thể tự rời đi." Tông Khuyết nói.
Mấy người kia nghe vậy có chút không dám tin, như được đại xá quỳ xuống hành lễ: "Đa tạ Trường Tương Quân, đa tạ Trường Tương Quân."
Người ấn dấu tay được phân công công việc, còn mấy người không ấn dấu tay thì rời đi, đã có người lặng lẽ theo dõi bóng dáng họ.
Hành động của Tông Khuyết không hề che giấu, tấu chương các đại thần trình lên đêm đó đã chất đầy án thư của quân vương.
"Kẻ tiết lộ tru di cửu tộc." Phụng Việt ngước mắt từ tấu chương lên, nhìn người đàn ông đang rửa tay nói.
Lời này vừa nói ra, người hầu đang hầu hạ cũng khẽ run rẩy.
Tông Khuyết lau tay ngồi xuống bên cạnh y nói: "Ừm, chỉ có như vậy mới giữ được bí mật, ngươi thấy nặng quá à?"
"Sau một buổi chiều, những tấu chương này đều là tố cáo ngươi." Phụng Việt nhìn hắn nói, "Hình phạt quá nặng, sẽ gây ra phản ứng ngược."
"Loạn thế dùng hình phạt nặng, mềm lòng không mưu được quốc gia." Tông Khuyết nhìn những tấu chương kia nói.
"Cứ như vậy, e rằng họ sẽ đồn ngươi là gian thần bạo ngược." Phụng Việt nhẹ giọng nói.
"Sử thư công bút chỉ do người cuộc viết." Tông Khuyết nói, "Danh tiếng đối với ta không quan trọng như vậy."
Kẻ thù mạnh ở bên cạnh rình rập, nếu còn giữ thói quen cũ, chẳng khác nào tự tìm diệt vong.
Trong ghi chép của tuyến thế giới ban đầu, công tử Thư không thống nhất sáu nước, nhưng khi hắn bắt đầu ngấp nghé nước Lâm thì nước Lỗ, nước Nghi và nước Bá đã thuộc về bản đồ nước Ninh.
Sự cai trị của nước Ninh cũng tàn bạo, không đối xử bình đẳng với dân nước khác và dân nước Ninh, chiến tranh khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp đất trời.
"Ngươi đã không kiêng kỵ, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi bình an." Phụng Việt cười nói.
Hắn vì y mà ra sức, dù y không thể làm minh quân nhân chủ trong sử sách thì làm một bạo quân tin dùng gian thần cũng không sao.
Sử thư công bút chỉ do người thắng viết ư?
"Ngươi định làm thế nào với đám tấu chương này?" Tông Khuyết hỏi.
"Tạm thời đè xuống không động tới." Phụng Việt nói.
Văn thần dùng ngòi bút làm vũ khi thoạt nhìn thì không lợi hại, nhưng truyền đến dân chúng lại có thể dễ dàng kích động lòng dân, đè xuống không động đến cần phải chịu áp lực cực lớn.
Tông Khuyết trầm ngâm nói: "Ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này."
"Ngươi không cần nóng vội, nước Lâm có đầy chuyện để bọn họ tham tấu." Phụng Việt an ủi cười nói, "Huống hồ ngươi là làm việc cho ta, ta luôn phải chừa đủ thời gian cho ngươi."
Tông Khuyết nhìn y đáp: "Ừm."
"Đúng rồi, ngươi đã biết làm giả giấy thông hành, vậy có biết bắt chước chữ viết của người khác không?" Phụng Việt nhớ ra chuyện này hỏi.
"Cần làm gì?" Tông Khuyết hỏi.
Phụng Việt bưng một chồng tấu chương đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng thở dài: "Tuy là đè xuống không động tới, nhưng vẫn phải phê duyệt để tỏ ra đã xem, ở đây ít nhất có cả trăm bản, một mình ta xem xong viết xong, e rằng phải đến đêm khuya."
Tông Khuyết nhìn sâu vào mắt y hồi lâu, rồi quay mắt nói: "Ta giúp ngươi xem."
"Vất vả rồi." Phụng Việt lấy một phong tấu chương, xem sơ qua rồi viết chữ lên đó.
Trời nhá nhem tối, trong cung thắp vô số đèn, ánh nến lay động, Phụng Việt đặt một phong tấu chương sang một bên rồi khẽ động vai gáy, ánh mắt rơi vào người đàn ông quỳ ngồi bên cạnh.
Người đàn ông quỳ thẳng lưng, dù trước đây ở ngoài cung không bị gò bó, hành động của hắn dường như cũng nghiêm túc trầm ổn như bây giờ. Đèn hoa khẽ nổ, ánh nến nhẹ nhàng nhảy nhót, ánh sáng và bóng tối khẽ lay động trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, nhưng dường như không thể làm xao nhãng hắn một chút nào.
Người này, dù dấu ấn nô lệ chưa xóa, dường như cũng không ảnh hưởng đến vẻ cao quý trong cốt cách của hắn, hắn khác biệt với tất cả những người y từng gặp.
Phụng Việt nhìn đến xuất thần, lại không nhận ra bút của người đàn ông ngừng lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt đối phương, dù có vẻ dò xét, Phụng Việt vẫn cười: "Sao vậy?"
"Ngươi mệt rồi à?" Tông Khuyết hỏi.
Ánh mắt người bên cạnh dừng lại quá lâu, không thể bỏ qua.
"Ừm, ta mệt rồi." Phụng Việt hỏi, "Ngươi không mệt ư? Ta nhớ trước đây ngươi ghét nhất những thứ rườm rà vô dụng này."
"Không sao, ngươi nghỉ ngơi một lát đi." Tông Khuyết trầm tĩnh lại, ánh mắt lại tập trung vào phong tấu chương mới.
Dù có những việc cảm thấy không cần thiết, nhưng khi cần làm vẫn phải làm tốt.
Hắn xem nghiêm túc, Phụng Việt chống má nghiêng đầu, hồi tưởng lại vẻ mặt và hành động của hắn ngày hôm qua, trong lòng khẽ xao động.
Y cực kỳ ít thậm chí có thể nói là chưa bao giờ thấy người này xúc động, chỉ có ngày hôm qua, chỉ vào lúc đó, hắn nói hắn muốn làm như vậy.
Dĩ hạ phạm thượng, cùng sàn triền miên, là chuyện cực kỳ thân mật. Hôm nay hắn nói nhiều hơn trước đây một chút, nhưng luôn cảm thấy trạng thái không khác biệt nhiều so với trước ngày hôm qua.
Phụng Việt từng thấy phụ vương và mẫu hậu ở chung, nhưng hai người họ tuân thủ nghiêm ngặt đạo vợ chồng, kính nhau như khách, chưa từng có quá nhiều lời nói và hành động, mà khi thị tẩm, y không được nhìn.
Chẳng lẽ sự nhiệt tình xúc động như vậy chỉ ở trên giường?
Phụng Việt suy nghĩ rất lâu, dù mắt vẫn nhìn vào tấu chương, lòng cũng không yên.
"Đại vương, ngài nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn phải thiết triều sớm." Người hầu ngoài điện nhìn giờ nhắc nhở.
Tiếng nói truyền đến, tấu chương không còn mấy phong, Tông Khuyết nhìn người bên cạnh nói: "Ngươi đi tắm trước đi, ta giúp ngươi xem hết những cái còn lại."
"Được." Phụng Việt truyền gọi, người hầu bưng bồn tắm và nước nóng vào, để y vào nội điện tắm rửa.
Tông Khuyết nhìn mấy phong còn lại, 1314 thò đầu ra: [Ký chủ, cậu làm việc chăm chỉ như vậy, không sợ bỏ bê đối tượng nhiệm vụ à?]
[Bỏ bê?] Tông Khuyết liếc mắt, xác định không có gì quan trọng, phê duyệt xong đặt sang một bên.
[Đúng vậy, cả đêm cậu đều bận làm việc, không để ý đến người ta gì cả.] 1314 nói.
Tuy nó là một hệ thống độc thân, nhưng đối với những cảm xúc cơ bản của con người, nó vẫn rất nhạy cảm. Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt vừa mới bắt đầu, bạn trai chỉ thích làm việc, quả thực không phải là tình yêu thật sự.
[Bọn ta cùng nhau bận.] Tuy Tông Khuyết trả lời nó, tay vẫn không ngừng động tác.
Làm việc thì nghiêm túc làm việc, chú trọng hiệu quả, thời gian còn lại mới nhiều hơn.
[Đạo lý là như vậy không sai, nhưng tình cảm là không nói đạo lý.] 1314 nhắc nhở, [Ở thế giới khác nếu ký chủ tìm được đối tượng rồi bỏ bê một chút, đối phương có thể sẽ chỉ giận dỗi. Nhưng ở thế giới này nếu để đối phương tức giận, nói không chừng cậu sẽ phải vào đại lao.]
Tông Khuyết liếc nhìn nội điện vọng ra tiếng nước, quay đầu nhìn tấu chương trước mặt nói: [Ừm, biết rồi.]
Hắn chỉ liếc mắt một cái, 1314 sâu sắc cảm nhận được sự qua loa lấy lệ của ký chủ: [Không phải tôi dọa cậu đâu.]
[Tính khí của y không tệ như cậu nghĩ.] Tông Khuyết nói.
1314: [... Ký chủ, đến lúc đó nếu cậu chịu thiệt thì đừng trách tôi không nhắc nhở nhé.]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
1314: [...]
Tiếng nước trong nội điện dần ngừng lại, tay Tông Khuyết cũng chỉ còn lại phong tấu chương cuối cùng, phê duyệt xong, người mang theo hơi nước từ bên trong bước ra, đi đến bên án thư nhìn: "Chỉ còn lại một phong cuối cùng à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Thật ra cũng không vội, có thể để đến ngày mai." Phụng Việt dùng khăn lau đuôi tóc nói.
"Ngày mai còn có việc của ngày mai." Tông Khuyết nói.
Hắn xưa nay không thích để việc có thể làm trong ngày hôm nay sang ngày hôm sau.
"Ngươi luôn nghiêm túc như vậy." Phụng Việt cười một tiếng, ngồi xuống chiếc sạp nhỏ bên cạnh tỉ mỉ lau tóc.
Người hầu lần lượt bưng nước ra ngoài, Tông Khuyết đặt phong tấu chương cuối cùng xuống rồi xếp tất cả lên án thư, đứng dậy nhìn người đang lau đuôi tóc bên cạnh nói: "Gội đầu rồi à?"
"Không có, chỉ là làm ướt đuôi tóc thôi." Phụng Việt đổi một chiếc khăn khô hơn tiếp tục lau, "Từ khi ngươi nói buổi tối gội đầu dễ đau đầu, ta đã không còn gội đầu vào ban đêm nữa."
Tông Khuyết vươn tay vuốt nhẹ đuôi tóc y nói: "Lau đến thế này là được rồi, lau nữa dễ làm hư tóc, hong một lát là khô."
"Thầy thuốc còn chẩn được cho cả tóc ư?" Phụng Việt ngước mắt hỏi.
"Từ mái tóc cũng có thể thấy được tình trạng cơ thể một người." Tông Khuyết buông tóc y ra, đi về phía cửa điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com