Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Công tử thế vô song (40)

Trong triều đình, mọi người nhao nhao lên tiếng, hầu hết những lời công kích đều nhắm vào Tông Khuyết, kể tội không xuể.

"Xin đại vương minh xét, không thể để kẻ này làm hại căn cơ nước Lâm ta!" Vị đại thần dâng tấu hành lễ nói.

Ánh mắt Phụng Việt rơi trên thân người đàn ông, nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của hắn rồi mở lời: "Trường Tương Quân có gì giải thích?"

"Muốn gán tội, lo gì không có cớ, bản quân có thật sự tru di cửu tộc ai đâu?" Tông Khuyết đưa mắt nhìn hàng loạt đại thần hỏi.

"Nhưng ngươi tự ý đặt ra luật lệ!" Một vị đại thần nhíu mày nói.

"Tuy bản quân đặt ra hiệp nghị, nhưng người không muốn cũng không ép buộc ký tên điểm chỉ." Tông Khuyết nói, "Hai bên tự nguyện, đại nhân phản đối như vậy, có ý đồ gì?"

Trong triều đình nhất thời có hơi tĩnh lặng.

"Ngươi đây quả thật là càn quấy, nếu ai cũng có thể tự ý đặt ra như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn ư!" Vị đại thần đứng đầu dâng tấu hành lễ nói, "Đại vương, Trường Tương Quân tự ý đặt ra luật lệ, hoàn toàn không coi luật lệ nước Lâm ta ra gì, sau này cứ như vậy, ắt sẽ khiến dân nước Lâm người người hoảng sợ, xin đại vương phân xử."

"Nước Lâm xưa nay đều do vương công thân quý định đoạt, nô bộc bị đánh chết nhiều không đếm xuể, từ khi nào lại có luật lệ?" Tông Khuyết nhìn phía trước nói.

"Đại vương, kẻ này bụng dạ khó lường, không chỉ không coi đại vương ra gì, mà còn đạp cả nước Lâm ta dưới chân, kẻ này nếu không trị tội, lão thần thật có lỗi với tiên vương!" Vị đại thần kia nói đến kích động mặt đỏ bừng, thậm chí nắm chặt tấu chương nói, "Đại vương tin dùng gian nịnh như vậy, lão thần thà đâm đầu chết để tế tiên vương!"

"Ái khanh bình tĩnh chớ nóng." Lời quân vương từ trên điện truyền xuống, vẫn ôn nhuận như nước, "Không biết ái khanh cho rằng nên trị tội thế nào?"

"Đương nhiên là tước bỏ tước vị quý tộc, giáng làm thứ dân, trục xuất khỏi nước Lâm!" Lời vị đại thần kia nói như đinh đóng cột.

Quân vương nghe vậy lại khẽ cười một tiếng: "Ái khanh nói đùa rồi, tài năng của Trường Tương Quân các nước đều nghe tiếng. Nước Ninh thực lực mạnh mẽ, công tử Thư sớm đã có ý mời làm thượng khách, trục xuất khỏi lãnh thổ, chẳng lẽ ái khanh và công tử Thư đồng lòng, mới muốn trục xuất lương thần của nước Lâm ta?"

"Đại vương, chuyện này không thể nhập một mà nói." Thịnh Vũ Quân bước ra, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mặc kệ quần thần tham tấu mà không chút kiêng dè, nói, "Nước Ninh tàn bạo, tài năng của Trường Tương Quân không hợp với nước Lâm ta, đã không dùng được, chi bằng nhổ cỏ tận gốc, để trừ hậu họa."

"Thần tán thành!"

"Đại vương, thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

Các thần tử trong triều đình gần như đều quỳ xuống tán thành, đồng loạt quỳ rạp, dù có người không tham gia chuyện này cũng quỳ xuống.

Ánh mắt Phụng Việt rơi trên người Thịnh Vũ Quân, trong đó lóe lên một tia lạnh lẽo.

Dù y đã lên ngôi, vương công thân quý vẫn thao túng triều đình, muốn nâng đỡ một người, khó như lên trời.

"Nếu không dùng được thì giết, khác gì sự tàn bạo của nước Ninh?" Tông Khuyết nhìn đám đại thần quỳ đầy đất nói, "Đã không khác gì sự tàn bạo của nước Ninh, vậy sao lại không dùng được?"

Lời hắn vẫn bình tĩnh như trước, cứ như người bị quần thần tham tấu không phải là hắn.

Thịnh Vũ Quân quay đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt hắn, sát ý không hề che giấu lóe lên trong mắt: "Chuyện này không phải ngươi khéo ăn khéo nói là xong."

"Vậy Thịnh Vũ Quân cho rằng dẫn dắt quần thần tham tấu là xong sao?" Phụng Việt mở lời nói, "Bản vương không đồng ý, các ngươi lập tức uy hiếp như vậy, là muốn bức vua thoái vị ư?"

Bốn chữ "bức vua thoái vị" vừa thốt ra, Thịnh Vũ Quân ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của quân vương, lòng bèn trầm xuống, hành lễ nói: "Thần không dám."

Gã còn nhược điểm nằm trong tay quân vương, lần này muốn trừ khử Tông Khuyết e rằng không thành.

"Mau đỡ Thịnh Vũ Quân dậy." Phụng Việt nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu.

Người hầu vội vàng tiến lên, Thịnh Vũ Quân lại hất tay thái giám ra, tự mình đứng dậy nói: "Đa tạ đại vương."

"Các ái khanh cũng bình thân đi." Phụng Việt nói.

Các đại thần khác đều lặng lẽ ngước mắt nhìn phía trước, hô lên không đồng đều: "Đa tạ đại vương."

"Nhưng chuyện Trường Tương Quân..." Một vị đại thần do dự nói.

"Không thể kết tội một người khi hành động chưa diễn ra." Phụng Việt nhẹ nhàng trầm ngâm nói, "Tuy Trường Tương Quân định ra hiệp nghị, nhưng chưa thật sự tru di cửu tộc ai, chuyện này không nên vội vàng kết luận vào lúc này, hơn nữa việc Trường Tương quân đặt ra quy tắc cũng cho thấy lễ chế luật lệ ở nước Lâm ta quả thật còn thiếu sót, chi bằng các ái khanh hãy soạn một bản tấu chương trình lên xem sao."

"Vâng." Vị đại thần kia vào hàng đứng.

"Còn có chuyện gì không?" Phụng Việt hỏi.

"Thần có tấu." Một vị đại thần bước ra.

"... "

Nước Lâm không nhỏ, chuyện cần bàn bạc rất nhiều, năm ngày một lần thiết triều sớm, đợi tan triều thì mặt trời đã lên cao.

Quần thần rời đi, Phụng Việt ở hậu điện thay thường phục, vẫy lui mọi người rồi nhìn Tông Khuyết cười nói: "Hôm nay đã thấy rồi chứ."

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Trong triều đình toàn là người của tông thất quý tộc, vương vị chẳng khác nào để trống.

"Ăn sáng trước đi." Phụng Việt quỳ ngồi trước bàn nói.

Tông Khuyết đi tới, quỳ ngồi bên cạnh y nói: "Ngươi có nhược điểm Thịnh Vũ Quân từng muốn bức vua thoái vị?"

Nếu không hôm nay chuyện trong triều đình e rằng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

"Thật là chuyện gì cũng không giấu được ngươi." Phụng Việt đưa mắt nhìn hắn một cái, bưng bát cháo đặt trước mặt hắn nói, "Ta đột nhiên sống lại về nước, tông thất quý tộc và Nhược phi đương nhiên trở tay không kịp. Một khi nóng vội sẽ hành động sai lầm, nếu không để lại nhược điểm, dù khống chế được công tử Huy, có được thư tay của phụ vương, cũng khó bước lên vương vị."

Tông Khuyết liếc nhìn bát cháo trước mặt, nhận lấy đôi đũa được đưa tới, nói: "Quý tộc nước Lâm xưa nay đều thao túng triều chính như vậy ư?"

Quý tộc có thực ấp đất phong riêng, nếu thật sự là thao túng lâu dài, e rằng nước Lâm đã sớm bị các phương cắt cứ.

"Cũng không phải, hai nước Ninh Bá đã có liên minh từ đời ông nội ta." Phụng Việt nói, "Nước Lâm lúc đó không như bây giờ, để tránh tai họa, phụ vương liên hôn với nước Thử, hứa hẹn sau này đăng cơ sẽ phong làm vương hậu, chính là mẫu hậu ta. Chỉ là ông nội bệnh nặng qua đời, phụ vương lại có người yêu khác trong tông thất, tuy cho mẫu hậu thân phận vương hậu, lại sủng ái Nhược phi hơn. Hơn nữa để phòng mẫu hậu và nước Thử có ý đồ, bèn không ngừng nâng đỡ quý tộc, tăng cường binh lực các nơi, khiến vương quyền bị lấn át. Tuy ông kính mẫu hậu như khách, nhưng ta là con trưởng, lại là con dòng chính, hơn nữa có chút danh tiếng ở sáu nước, rất được phụ vương yêu mến, chỉ là như vậy cũng đưa tới họa sát thân."

Lời y nhẹ nhàng, không hề có chút kích động nào.

Tông Khuyết đặt đũa xuống, vươn tay ôm lấy vai y nói: "Lớn lên trong vương cung còn vất vả hơn ở bên ngoài."

Phụng Việt liếc nhìn bàn tay đang đỡ vai mình, đầu nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, nếu chỉ có một mình, muốn thu hồi vương quyền chắc chắn sẽ hao tâm tổn trí, ăn ngủ không yên, nhưng có Tông Khuyết ở bên, y lại cảm thấy trong lòng an định, không hề có chút lui bước sợ hãi nào.

Có lẽ là hai năm ở chung, trải qua nhiều gian nan, thấy nhiều vẻ bình tĩnh của hắn khi đối mặt với nguy hiểm, vậy nên khi đối diện với những lời công kích trong triều đình hôm nay, ngược lại y không cảm thấy khó khăn, nóng nảy nữa.

"Ngươi đang đau lòng cho ta à?" Phụng Việt ôm lấy eo hắn nhẹ giọng hỏi.

Thật ra cũng không khó khăn như vậy, mẫu hậu là công chúa nước Thử, từ nhỏ lớn lên trong cung, tuy không thể đối đầu với tông thất, nhưng không phải là người không có tâm kế, bà là chính thất, phụ vương không thể quá lạnh nhạt, mà y từ nhỏ được danh sư dạy dỗ, chỉ là tông thất ngày càng mạnh, các công tử đều trưởng thành, Nhược phi mới sinh lòng kiêng kỵ.

Trong vương cung khắp nơi đều là tâm kế, bất kể là triều đình hay hậu cung, trước đây y khinh thường không dùng, nhưng không có nghĩa là y không biết dùng.

Tông Khuyết rũ mắt nhìn y, lại được thanh niên trong lòng nhẹ nhàng hôn lên.

"Có ngươi ở bên cạnh, ta không sợ." Phụng Việt nhẹ giọng nói.

Tông Khuyết đối diện với ánh mắt y, quay mắt nói: "Ăn cơm trước đi."

Phụng Việt khẽ nhíu mày, lòng bàn tay nóng rực khẽ lui lại: "Ngươi..."

"Quá giờ, cơm nguội không tốt cho tỳ vị." Tông Khuyết nói.

Phụng Việt hơi nhụt chí, rời khỏi ngực hắn nói: "Được rồi, ăn cơm trước."

Y quỳ ngồi đoan chính, cầm đũa bắt đầu ăn, Tông Khuyết cũng cầm đũa lên.

1314 lại hận không thể nhảy ra lắc ký chủ: [Bầu không khí tốt như vậy, sao ký chủ cậu lại nhắc đến chuyện ăn cơm.]

[Y muốn ta đau lòng cho y.] Tông Khuyết cúi đầu ăn cơm.

[Vậy cậu cứ đau lòng...] 1314 nhận ra có gì đó không đúng, sự đau lòng của ký chủ thường được thể hiện bằng hành động thực tế, [Nhưng đau lòng rồi thì cũng phải nói ra cho đối phương hiểu ý cậu chứ.]

Một hệ thống độc thân như nó thật sự lo cho ký chủ muốn nát cái lòng mề đây.

"Ăn nhiều cái này, tốt cho cơ thể." Tông Khuyết dùng đũa chung gắp rau đặt vào bát của Phụng Việt.

Phụng Việt nhìn rau trong bát mình, lại nhìn người bên cạnh cười nói: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta."

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Ừm?" Phụng Việt có chút nghi hoặc, khi đối diện với ánh mắt hắn thì hiểu ra câu trả lời của hắn, đôi môi mỏng của y khẽ mím lại, khóe môi cong lên, "Vừa rồi sao không trả lời?"

Tông Khuyết ngước mắt nhìn y, tay đặt lên đỉnh đầu y nói: "Ăn cơm cho ngon."

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu không mạnh, vừa khô ráo lại ấm áp, dường như có thể hóa giải mọi bất an của người khác. Phụng Việt nhìn người đàn ông bên cạnh, dù cảm xúc của y dao động rất nhẹ, nhưng khoảnh khắc này y vẫn cảm thấy đối phương nhìn thấu tâm tư nhỏ của mình.

Nhìn thấu rồi mà vẫn cho đáp án ư?

"Được." Phụng Việt quay đầu nghiêm túc ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com