Chương 117: Công tử thế vô song (42)
Thúc Hoa quay người quỳ ngồi, quạt trúc khẽ phe phẩy, lời nói nhẹ nhàng: "Công tử, công tử Việt đã nhập cục rồi."
"Y đã muốn dùng kế ly gián, sao Cô lại không thuận theo ý y." Công tử Thư vừa rót trà vừa nói, "Còn bớt cho Cô không ít công sức."
"Chỉ là còn phải làm phiền công tử đến nước Bá đích thân tạ tội." Thúc Hoa nói, "Công tử vất vả rồi."
"Nước Bá không nỡ bỏ miếng mồi ngon đến miệng, chuyến đi này chẳng qua là cho nhau một bậc thang." Công tử Thư nhìn hắn nói, "Công chúa nước Bá sắp gả đến, Cô cần cho nàng một lời giải thích, nước Ninh không dung ngươi, ngươi cũng nên lên đường rồi."
"Vâng." Thúc Hoa đứng dậy hành lễ nói, "Thúc Hoa nhất định không phụ sự ủy thác của công tử."
"Ừm, đi đi." Công tử Thư dò xét nhìn hắn một lát rồi nói.
Thúc Hoa xoay người muốn đi, phía sau truyền đến tiếng hỏi: "Thúc Hoa, ngươi thật sự không sợ Cô nghi ngờ là ngươi làm ư?"
"Khi đầu quân dưới trướng công tử, Thúc Hoa đã phó thác tính mạng cho ngài." Thúc Hoa nhìn ra ngoài điện, ánh mắt có chút xa xăm, "Công tử có hùng tài đại lược, chí hướng báo thù, Thúc Hoa nguyện giúp công tử đạt thành tâm nguyện."
Công lao phò tá, tâm nguyện đã thành, đến nước này đã không còn đường lui, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Với kẻ mưu đồ thiên hạ, tình cảm là thứ không quan trọng nhất, công tử Thư là vậy, hắn cũng vậy.
Mà đó lại là nhược điểm của công tử Việt.
"Một đường bình an." Công tử Thư nhìn bóng lưng hắn bước ra nói.
Việc Phụng Việt bước lên vương vị quả thật là trở ngại, nhưng ở nơi có thể tìm thấy, có thể nghe thấy, kẻ địch ở ngoài sáng sẽ không khó đối phó hơn kẻ địch ở trong tối.
Phụng Việt, Tông Khuyết.
...
Tin tức công tử Thư muốn đến nước Bá truyền về, Phụng Việt mở lụa ra xem hồi lâu: "Hắn và Thúc Hoa có tình ý?"
"Chí hướng tương đồng, có lẽ sẽ quý trọng lẫn nhau." Tông Khuyết nói.
"Hắn đích thân đến nước Bá tạ lỗi, vậy chứng tỏ hắn không đặt đoạn tình ý này trong lòng." Phụng Việt hơi trầm ngâm nói, "Nếu muốn tiếp tục liên hôn, Thúc Hoa ngược lại sẽ trở thành trở ngại, với cách hành sự của công tử Thư, có lẽ sẽ không giữ hắn lại."
"Lúc này giết hắn, ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi." Tông Khuyết nói.
Phụng Việt nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Với tâm kế của Thúc Hoa chắc chắn sẽ để lại đường lui cho mình, thừa cơ hội này trốn thoát."
Tông Khuyết nhìn thẳng vào mắt y, bình tĩnh nói: "Các nước khác không bảo vệ được hắn."
"Vậy đương nhiên chỉ có thể tìm đến ta, người nợ hắn ân tình." Phụng Việt khẽ cười nói, "Hắn đã không đồng lòng với công tử Thư, ta đương nhiên nên bảo vệ hắn chu toàn, đến lúc đó hắn ngấm ngầm quấy rối nội chính nước Lâm cũng được, truyền tin cũng được, hoặc là công tử Thư chiếm được nước Bá, lấy cớ đòi người mà gây binh đao cũng được, đều có lý do."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Không cần hắn chỉ điểm nhiều, quân vương đủ sức nhìn thấu nội tình, dù chỉ là đoán, cũng đúng tám chín phần mười.
"Ngươi định làm thế nào?" Tông Khuyết hỏi.
"Hắn đã dùng kế này, chắc chắn đã có tính toán trong lòng." Phụng Việt cười nói, "Ta không ngại dấn thân vào, vừa là đục nước béo cò, bây giờ đã nhìn thấu cục diện, chúng ta là trong, bọn họ là đục."
"Kế này cũng được." Tông Khuyết nói.
"Ngươi khẳng định như vậy, ngược lại không giống như hai ta đang mưu sự, mà là ngươi đang kiểm tra ta." Phụng Việt nhẹ nhàng cười nói.
"Chuyện này tự ngươi cũng có thể nhìn thấu, không phải kiểm tra ngươi." Tông Khuyết nói.
Phụng Việt chống má nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Đa tạ Trường Tương Quân khen ngợi, nhưng đôi khi ta cảm thấy ngươi có tài kinh bang tế thế, đôi khi lại cảm thấy ngươi dường như có một khiếu không thông?"
"Hửm?" Tông Khuyết có chút nghi hoặc.
"Không có gì." Phụng Việt đứng dậy, ôm lấy vai hắn, khi được nhẹ nhàng đỡ eo thì rũ mắt cười nói, "Như vậy là tốt rồi, quá thông minh cũng không tốt."
"Ngươi vui là được." Tông Khuyết nhìn y nói.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, lời nói lại rất nghiêm túc, những lời này nếu là người khác nói ra sẽ dễ gây hiểu lầm, Phụng Việt lại biết hắn thật lòng mong như vậy, y cúi đầu nhẹ nhàng tiến đến gần nói: "Tông Khuyết, ta muốn..."
Môi gần trong gang tấc, Tông Khuyết giữ gáy y kéo vào lòng, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào, hơi tách ra, khi ôm nhau lần nữa đã là một nụ hôn sâu.
Trong điện tình ý miên man, khoái mã đã từ ngoài thành phi nước đại mà đến.
"Trường Tương Quân, có thư khẩn từ ngoài cung!" Người bẩm báo ngoài điện nói.
"Nửa khắc." Tiếng từ trong điện truyền ra.
Nửa khắc sau cửa điện mở ra, bóng dáng cao lớn kia bước ra từ trong điện, nhận lấy thư khẩn xem một cái, xoay người hành lễ nói: "Đại vương, thần có việc gấp xin cáo lui trước."
"Đi đi." Tiếng từ trong điện truyền ra, Tông Khuyết dẫn người vội vã rời đi.
Tiếng bước chân ngoài điện xa dần, Phụng Việt chống tay lên án thư nhẹ nhàng cúi đầu, hơi thở chưa đều, yết hầu khẽ động.
Hai người họ đã định tình một thời gian, ngày ngày ở bên nhau, cùng chung giường chiếu, dù có chút va chạm nhỏ, cũng chính là lúc tình nồng.
Vốn đã từng gần gũi da thịt, lại thêm việc cá nước thân mật cũng là chuyện bình thường, nhưng từ ngày y từ chối dùng dược ngọc thì chỉ có giải quyết qua loa. Đã nếm trải mùi vị yêu thương lẫn nhau, bây giờ tuy có vẻ không ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng dường như luôn cảm thấy như gãi không đúng ngứa, luôn cảm thấy không đủ.
Luôn củi khô bốc lửa rồi lại nhẫn nhịn, mà người kia lại chẳng hề cảm thấy chuyện này có gì quan trọng.
Rõ ràng y có người yêu bên cạnh, chẳng lẽ thật sự phải ngày ngày tắm nước lạnh, hoặc là thật sự phải dùng thứ dược ngọc kia?
Phụng Việt buông thõng tay, đầu gối lên cánh tay, vành tai đã đỏ đến trong suốt.
"Đại vương?" Người hầu ngoài điện nghe thấy động tĩnh bên trong liền cẩn thận hỏi.
"Không sao." Tiếng trong điện vẫn bình tĩnh và ôn nhuận như trước.
"Vâng." Người hầu đáp.
...
"Trường Tương Quân, các nước đều đã phát hiện mỏ muối, đặc biệt là nước Thử." Thủ hạ nhíu mày báo cáo khi Tông Khuyết bước vào.
"Bắt được người chưa?" Tông Khuyết hỏi.
"Bắt được rồi, khi phát hiện gã muốn dẫn theo con trai trốn khỏi Tùng Đô." Thủ hạ vẫy tay, đã có người dẫn hai bóng người lớn nhỏ đi tới, ném xuống đất.
Xiềng xích rơi xuống, người đàn ông quỳ trên đất mặt đầy kinh hãi, dập đầu nói: "Đại nhân, đại nhân tôi chỉ nhất thời lầm lỡ!!! Xin ngài tha cho tôi một mạng, không không không, tha cho con trai tôi một mạng thôi!!!"
"Oa... cha!" Đứa bé bên cạnh cũng mang xiềng xích, đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng rúc vào lòng người đàn ông nói: "Cha, con sợ!"
"Đại nhân..."
"Nhà hắn chỉ có hai người này?" Tông Khuyết hỏi.
"Vâng." Người hầu nói, "Cửu tộc của hắn chỉ còn lại hắn và một đứa con trai."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Tông Khuyết hỏi.
"Bẩm đại nhân, bốn tuổi." Người hầu đáp.
"Đại nhân, con trai tôi mới bốn tuổi, nó bị bệnh rồi, tôi thật sự không còn cách nào khác!" Người đàn ông ôm đứa con đang khóc đến khản cả giọng, không ngừng dập đầu nói: "Xin ngài, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, con trẻ vô tội! Ngài muốn giết muốn xẻ thịt tôi thế nào cũng được, xin ngài tha cho nó, xin ngài tha cho nó!"
Giọng nói thảm thiết, Tông Khuyết ngoái đầu liếc nhìn mặt trời bên ngoài nói: "Đã quá giờ ngọ ba khắc rồi?"
"Vâng, đại nhân." Người hầu đáp.
"Không phải giờ chính ngọ không nên giết người." Tông Khuyết nói.
Người đàn ông nghe vậy, đã run rẩy thở dốc tạ ơn: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ..."
"Tạm giam giữ, ngày mai giờ ngọ lôi đến chợ chém, ngũ mã phanh thây." Giọng Tông Khuyết bình tĩnh, trong ngục tối vốn đã lạnh lẽo càng thêm băng giá, "Đến lúc đó mời dân chúng đến xem."
Ngón tay người hầu bên cạnh cũng hơi cứng lại, chắp tay hành lễ nói: "... Vâng."
Hơi thở người đàn ông nghẹn lại, đã gần như ngất xỉu, nhưng trong tiếng khóc của đứa bé lại nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: "Tông Khuyết, ngươi ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, không sợ chết xuống địa ngục ư?! Ngươi không hổ là nô lệ, lòng dạ độc ác..."
Miệng người đàn ông bị bịt lại, nhưng mấy người hầu suýt chút nữa cũng không giữ nổi gã.
"Đừng để người chết." Tông Khuyết nói khi bước ra khỏi nơi này, "Nếu không sẽ cùng tội với bọn chúng."
"Vâng." Mấy người hầu đồng loạt đáp.
Quyết nghị đã hạ, tin tức không hề bị che giấu, buổi thiết triều ngày hôm sau lại bắt đầu một cuộc công kích dữ dội.
"Đại vương, Trường Tương Quân đã hạ lệnh hôm nay sẽ ngũ mã phanh thây hai cha con kia ở chợ!" Vị đại thần dâng tấu lớn tiếng nói, "Đã muốn tru di cửu tộc, lại ngay cả con trẻ cũng không tha, hình phạt ngũ mã phanh thây còn thi hành ở chợ, không biết sẽ khiến bao nhiêu người hoang mang lo sợ, thật là mất hết nhân tính!"
"Đại vương, tuy chuyện này còn chưa thực hiện, nhưng đã định thời gian, Trường Tương Quân còn mời dân chúng đến xem, nếu đại vương vẫn không xử lý, e rằng sẽ gây ra họa lớn ngập trời!"
"Đại vương, con trẻ vô tội, nước Lâm xưa nay chưa từng có hình phạt nghiêm trọng như vậy!"
"Đại vương, chuyện này tuyệt đối không thể làm!"
Lời tước bỏ tước vị quý tộc của Tông Khuyết không ngừng vang lên, Tông Khuyết không động, quân vương trên ngai cũng không động.
"Đại vương, nếu ngài không xử quyết Trường Tương Quân, lão thần dù hôm nay đâm đầu chết ở điện này, cũng phải vì thanh danh của đại vương mà suy nghĩ." Vị lão thần đứng đầu dâng tấu quỳ xuống, mặt đã nổi đầy gân xanh, "Đại vương!!!"
"Trường Tương Quân." Phụng Việt mở lời gọi.
"Có thần." Tông Khuyết hành lễ, nhìn vị lão thần đầy căm hận bên cạnh nói, "Chư vị có biết gã tiết lộ chuyện gì không?"
"Trường Tương Quân không nói, chúng ta làm sao biết được?" Một vị thần tử nói.
"Là muối, cách chế muối, dùng nước biển phơi thành muối, nước Lâm ta sẽ không còn thiếu muối tinh, dân chúng người người đều có thể ăn, quốc khố cũng sung túc, chư vị cũng có bổng lộc mà nhận." Tông Khuyết vẻ mặt bình tĩnh, "Nhưng kẻ này đã tiết lộ chuyện này cho nước khác, những người nói chuyện thay gã, chẳng lẽ cũng có cấu kết với ngoại bang?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com