Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Công tử thế vô song (43)

Trong điện nhất thời im lặng, sắc mặt vị lão thần muốn đâm đầu vào cột nhất thời có chút xanh mét kinh ngạc, vô cùng chật vật.

"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Một người lớn tiếng nói.

"Lão thần cũng không biết việc này nghiêm trọng đến vậy, nhưng Trường Tương Quân, Trường Tương Quân..." Vị lão thần kia lời chưa dứt, lại không biết nên nói thế nào.

"Theo lời Trường Tương Quân nói, vậy là cách chế muối đã bị tiết lộ." Thịnh Vũ Quân đứng thẳng nói, "Có thể thấy hiệp nghị mà Trường Tương Quân đặt ra không có sức răn đe, không phải là kế lâu dài."

"Bởi vì có người ôm lòng may mắn." Tông Khuyết hành lễ nói, "Hiện tại công đoạn chế muối chỉ có một, đối phương có chút nóng vội, công đoạn thật sự chưa bị tiết lộ, nhưng hình phạt tru di cửu tộc phải tiến hành, mới có thể răn đe thiên hạ."

Thịnh Vũ Quân khẽ nhíu mày, Phụng Việt mở lời nói: "Chư vị ái khanh còn ai có dị nghị không?"

"Đại vương, hình phạt tru di cửu tộc có phải quá tàn nhẫn không, con trẻ vô tội." Thịnh Vũ Quân hành lễ nói.

"Ý Thịnh Vũ Quân là không quan tâm đến nước Lâm ta ư?" Phụng Việt mở lời hỏi, "Ngươi có biết nếu nước khác học được, thu vào quốc khố, binh lực ngày càng tăng, đối với nước Lâm ta sẽ là đại họa?"

Thịnh Vũ Quân nhất thời không thể mở lời.

"Chuyện này cứ theo lời Trường Tương Quân mà làm, đã dám làm thì không thể có chỗ du di, mà những người các ngươi cầu xin cho gã..." Giọng Phụng Việt trong trẻo, "Chi bằng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, đã có hiềm nghi cấu kết với nước khác, cũng nên tránh hiềm nghi."

"Đại, đại vương..." Vị lão thần kia ngước mắt lên, nhưng không nói ra được lời cầu xin.

Cấu kết với nước khác, đó là trọng tội, dù không bị tru di cửu tộc, cũng phải rơi đầu.

"Thịnh Vũ Quân thấy thế nào?" Phụng Việt cười hỏi, "Quả nhân xử lý có vừa lòng khanh không?"

"Thần sợ hãi, đại vương quyết định là được!" Thịnh Vũ Quân quỳ xuống bái lạy.

"Như vậy, hãy đọc rõ đầu đuôi câu chuyện này cho dân chúng nghe." Phụng Việt đứng dậy nói, "Bãi triều."

...

Mặt trời còn hơi chếch về phía đông, nhưng đã thiêu đốt mặt đất nóng rực, chợ vốn vắng vẻ vào giờ này lại chật kín người.

"Ngũ mã phanh thây?"

"Chính là dùng năm con ngựa buộc vào tứ chi và đầu, cùng lúc kéo."

"Thật tàn nhẫn!"

"Chứ gì nữa, sao lại hạ lệnh như vậy?"

"Nghe nói là Trường Tương Quân hạ lệnh."

Trong tiếng bàn tán xôn xao, chiếc xe ngựa rộng rãi tiến đến, cửa xe mở ra. Dưới ánh mắt của mọi người, người đàn ông cao lớn thon dài kia bước xuống xe, đai lụa thêu vàng vô cùng quý giá, nhưng dấu ấn nô lệ sau gáy cũng rõ ràng rơi vào mắt mọi người.

"Tham kiến Trường Tương Quân!" Các người hầu canh giữ ở đó đồng loạt hành lễ.

Dân chúng cũng đồng loạt quỳ xuống, những lời xì xào vốn định thốt ra cũng vì quỳ xuống mà nuốt trở vào.

"Bình thân." Tông Khuyết đi đến vị trí giám hình ngồi xuống nói, "Sắp đến giờ ngọ, đưa người lên, tuyên đọc việc này."

"Vâng." Người hầu nhận lệnh, vội vàng đi báo.

Chỉ lát sau, người hầu lôi người đàn ông mặt đầy vết thương máu me và đứa bé ra, sau đó trói người đàn ông bị lôi kéo đến co giật vào dây thừng của năm con ngựa.

"Đánh thật thảm."

"Gần như không còn hơi thở."

"Đứa bé sao vậy? Đứa bé còn nhỏ như vậy, thật sự phải chịu hình phạt như vậy ư?"

"Người này là người Trường Tương Quân chiêu mộ đi chế muối, khi vào phủ đã có hiệp nghị ký kết, một khi tiết lộ sẽ bị tru di cửu tộc." Người hầu mở lụa ra nói, "Cách chế muối này nếu thực hiện được, chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện muối ăn của dân nước Lâm, nhưng người này đã ký tên điểm chỉ vẫn tư thông phương pháp này cho nước khác. Tuy cách chế muối thật sự chưa bị tiết lộ, nhưng chuyện này không thể dung thứ, Trường Tương Quân định tội tru di cửu tộc, đại vương ân chuẩn."

"Cách chế muối?"

"Thật sự người người đều có thể ăn muối ư?"

"Lại còn tư thông với nước khác, thật đáng ghét, đáng giết!"

"Giết gã! Dân nước Lâm ta còn chưa được ăn muối, gã lại tư thông với nước ngoài!"

"Giết gã!"

Thị vệ dán lụa lên, Tông Khuyết nhìn cảnh dân chúng sôi sục nói: "Hành hình."

"Hành hình!!!"

Năm con ngựa đồng thời bị quất mạnh, người đàn ông mặt đầy máu me bị bịt miệng ở giữa dường như giãy dụa co giật, nhưng không thể chống lại sức kéo của năm con ngựa, tứ chi và đầu bay ra, máu bắn tung tóe trên mặt đất.

Ngựa hí không ngừng, tiếng reo hò của dân chúng lại im bặt, thậm chí có người còn nôn mửa.

Người đàn ông đã chết, đứa bé bị thị vệ tùy ý ném xuống đất rõ ràng đã ngất xỉu cũng bị trói lại.

"Đứa bé vô tội..." Có người nhỏ giọng nói.

"Gã đã biết phạm chuyện này sẽ liên lụy đến con, lúc này đừng nói bậy." Có người nhỏ giọng nhắc nhở.

Hình phạt ngũ mã phanh thây, Trường Tương Quân tuy xuất thân nô lệ, nhưng tuyệt đối không phải người dễ đối phó.

Ngựa lại kéo, "đứa trẻ" nhỏ bé cũng thịt xương lìa nhau, máu văng khắp nơi.

[Ký chủ làm thật giống.] 1314 thò đầu ra nói.

Bởi vì là bác sĩ, hiểu rõ cấu trúc cơ thể người, đầu là đầu, ruột là ruột, nhìn rất đáng sợ.

"Đã hành hình xong, thu gom thi thể chôn chung một chỗ đi." Tông Khuyết đứng dậy rời đi nói.

"Vâng." Các người hầu tại chỗ đồng loạt hành lễ, dân chúng quỳ đầy đất, không ai dám nói thêm nửa lời.

Thi thể được thu gom, cùng nhau bỏ vào bao vải, máu tươi rỉ rả chảy dài trên mặt đất, năm con ngựa cũng được dắt đi, chỉ còn lại vệt máu khô trên đất, thu hút vô số ruồi nhặng.

Chuyện này không cần ai động tay, chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp thành Tùng Đô, càng được thám tử truyền đến các nước khác.

"Thủ đoạn thật tàn nhẫn." Thử vương ngồi trên ngai vàng, chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu, lưng lạnh toát.

"Công tử Việt mềm lòng, Trường Tương Quân lại hung hãn đến vậy, chiêu này vừa ra, e rằng không ai dám giao ra cách chế muối nữa." Nghi vương nhìn thư lụa, nhíu mày nói.

Xe ngựa của công tử Thư đã rời đi, khi tin tức truyền đến, hắn ngồi trong xe trầm ngâm hồi lâu, chỉ nói ra hai chữ: "Kiêu hùng."

Trong loạn thế phải làm theo cách khác thường, thực lực mạnh mẽ mà dã tâm bừng bừng, công tử Việt có được người này, như hổ thêm cánh.

Thúc Hoa nhìn thư lụa lại đưa ra một từ khác: "Nói được làm được."

Chiêu này vừa ra, người sáu nước đều sẽ biết Trường Tương Quân nói được làm được. Nếu lại có chính lệnh ban xuống, đương nhiên sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh, quyền quý nước Lâm e rằng không phải là đối thủ của hắn.

"Công tử, Trường Tương Quân lợi hại như vậy sao?" Tiểu đồng hỏi.

"Ừm." Thúc Hoa đáp, ngồi bên cửa sổ hồi lâu không nói gì.

Công tử Việt có Trường Tương Quân bên cạnh, sẽ là đại địch cả đời của công tử Thư.

...

Hình phạt ngũ mã phanh thây đã qua mấy ngày, sự lo lắng bất an trong thành Tùng Đô và triều đình vẫn kéo dài không dứt. Sau khi tạm nghỉ ngơi, những người từng tham tấu cũng không trở lại triều nữa, Thịnh Vũ Quân im lặng, trong triều đình không ai dám tham tấu Tông Khuyết một lời.

"Bây giờ gã khá kiêng dè ngươi." Phụng Việt cùng Tông Khuyết song hành trên đường về điện, nói.

"Chuyện chế muối có lợi cho gã." Tông Khuyết nói.

Không chỉ là buôn bán muối mà còn là thu nhập từ thuế đều có lợi nhuận cực lớn.

"Gã không hung hăng bức bách, ta cũng có thể từ từ tiến hành." Phụng Việt hỏi, "Ngươi đã đưa hai người kia ra khỏi Tùng Đô chưa?"

Hai người song hành nói chuyện, người hầu phía sau cách rất xa, không ai dám đến gần nửa bước, Tông Khuyết đáp: "Ừ, cả đời này sẽ không quay lại Tùng Đô."

"Ngươi bày ra ván cờ này e rằng dọa sợ không ít người." Phụng Việt quay đầu liếc nhìn đám người hầu xa xa không dám đến gần, nói.

Từ việc chọn người đến cố ý để họ đưa ra phương pháp giả, rồi phối hợp diễn một màn kịch, lại có thể làm kinh sợ người trong thiên hạ.

"Đợi cá cắn câu quá chậm." Tông Khuyết nói.

Thay vì thật sự lúc nào cũng phòng bị chờ đợi có người truyền tin ra ngoài, đến bước phải tru di cửu tộc người ta, chi bằng tự mình tìm người, lên kế hoạch từng bước sẽ nhanh hơn.

"Tuy ta biết là giả." Phụng Việt nghiêng đầu đến gần nhẹ giọng hỏi, "Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã làm thế nào mà người giả kia lại có động tĩnh như người thật không?"

Trong mắt y toàn là tò mò, Tông Khuyết mở miệng nói: "Trong bụng nhét cá sống."

Nhìn bộ dạng đã bị đánh gần chết, một con cá sống đủ để giải quyết mọi động tĩnh.

Phụng Việt khẽ ngẩn ra, trong mắt mày mang theo ý cười: "Gần đây chắc ta không muốn ăn cá nữa rồi."

"Vậy thì đừng ăn." Tông Khuyết nói.

Phụng Việt đi chậm hơn một chút, khi tay áo chạm vào thì nắm lấy tay hắn, Tông Khuyết rũ mắt, nắm chặt tay y: "Không sợ người khác biết à?"

"Sợ gì lời người đời." Phụng Việt cười nói.

Tuy người này mặt lạnh, tâm lại không lạnh, loạn thế nên dùng hình phạt nặng, hắn lại đang cố gắng tránh làm tổn thương đến tính mạng người khác.

Người ngoài sợ hắn như hổ, chỉ có y biết người này dịu dàng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com