Chương 119: Công tử thế vô song (44)
Bóng ma tru di cửu tộc lâu lắm vẫn chưa tan khỏi thành Tùng Đô, chỉ là nửa tháng sau ngày đó, các thành trì khắp nước Lâm đều mở thêm các cửa hàng muối mới, không chỉ hạt muối trắng như tuyết, mà giá còn thấp hơn bảy phần so với muối do tư nhân chế ra trước đây, đồng thời quân vương hạ lệnh, muối thu về quốc doanh, cấm tư nhân buôn bán.
Vốn chuyện này hẳn sẽ có dị nghị, nhưng các thương nhân muối và dân chúng khắp nơi lại có ít người lên tiếng phản đối.
"Đại nhân, khi Trường Tương Quân xây dựng các cửa hàng muối đã đưa các thương nhân muối lớn ở khắp nơi vào danh sách thương nhân quốc doanh, ban cho chức quan. Tất cả cửa hàng đều được thay đổi chế độ. Tuy lợi nhuận ít hơn trước một chút, nhưng có người cầm quyền quản lý, những hộ nhỏ lẻ không gây được sóng gió." Người hầu dò la tin tức quỳ xuống nói.
"Không ai đầu cơ tích trữ đẩy giá muối lên à?" Thịnh Vũ Quân hỏi.
"Trường Tương Quân cũng có lệnh, kẻ động đến nền tảng lập quốc: giết, kẻ buôn lậu muối: giết, kẻ đầu cơ tích trữ đẩy giá muối lên: giết!" Người hầu nói.
"Kẻ này sát khí thật nặng." Thịnh Vũ Quân xoa xoa ngón tay nói.
"Vậy tiếp theo thuộc hạ phải làm gì?" Người hầu hỏi.
"Thấy những rương bạc vận chuyển về Tùng Đô kia không?" Thịnh Vũ Quân nói, "Chuyện này lợi nhuận không nhỏ, có thể động tay vào thuế má."
Quốc khố đầy thì đó là túi tiền của quân vương đầy, lợi nhuận bóc lột từ trong đó mới là của bọn họ.
Các cửa hàng muối mở bán khắp nơi, mở cửa từ lúc sáng sớm, chưa đến giữa trưa muối trong ngày đã bán hết sạch.
Nước Lâm làm chuyện này, những hạt muối trắng như tuyết đương nhiên được vận chuyển đến các nước.
"Đại vương, tuy muối này giống với muối chúng ta chế ra, nhưng nước Lâm lại bán số lượng lớn cho dân thường." Đại thần nước Thử hành lễ nói, "Hơn nữa giá muối thấp hơn bảy phần, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến nước Thử ta."
"Nếu không tìm được cách chế muối, lo nhiều hơn nữa cũng vô ích." Thử vương nhìn những hạt muối trắng như tuyết nói, "Nước Thử ta xưa nay vẫn giao hảo với nước Lâm, phái sứ thần đến nước Lâm, xem có thể tìm được con đường hợp tác không."
Vốn không cần để hạt muối nhỏ trong lòng, nhưng lợi nhuận trong đó lại quá khiến người ta kinh hãi.
Khổ nỗi tuy bọn họ biết có thể dùng nước biển phơi muối, nhưng không biết cách loại bỏ tạp chất trong đó, mà muối chưa loại bỏ tạp chất, dân chúng ăn vào thường sinh bệnh, không ai dám tùy tiện sử dụng.
Nước Lâm.
Hạt muối tuy nhỏ nhưng ngày ngày đều được vận chuyển đến các thành. Khi lợi nhuận tháng đầu tiên được đặt trước mặt Phụng Việt, y lật đi lật lại xem xét, vẻ mặt gần như ngưng trệ: "Chỉ một tháng mà đã bằng thuế má cả năm của nước Lâm."
"Giá cả thấp, khó tránh khỏi có người tích trữ." Tông Khuyết nói, "Ban đầu, tình hình mua bán sẽ diễn ra bình thường. Sau này, chỉ lượng muối bán ra trong nước Lâm sẽ giảm xuống rồi duy trì ở mức ổn định."
"Sứ thần nước Thử đã đến." Phụng Việt cười nói, "Đúng như ngươi nói, các nước cũng muốn hợp tác."
"Muối là căn bản của cuộc sống, lại là thứ cơ thể người cần, lâu ngày không ăn thì tay chân bủn rủn." Tông Khuyết nói, "Thứ này càng là nhu yếu phẩm trong quân đội. Chúng ta có thể hợp tác với họ, giá cả tăng trên cơ sở hiện tại, nước có quan hệ tốt với ta thì tăng ít, còn quan hệ xấu thì tăng nhiều, cách lọc và tinh chế muối thì không cho."
"Được." Phụng Việt tán thành.
Đả kích muối lậu chính là để ngăn chặn việc người trong nước mua vào rồi bán giá cao cho nước khác. Có nước Lâm làm gương trước, các nước cũng sẽ đưa muối vào quốc doanh, tuy có một số hộ nhỏ không thể hoàn toàn dứt bỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận lớn.
Không chỉ nước Thử, sứ thần các nước cũng lũ lượt kéo đến hỏi về cách chế muối, khơi thông con đường mua bán. Giá cả nước Lâm bán cho các nước không đồng đều, nhưng dù có người bất bình muốn bỏ ra số tiền lớn mua cách chế muối thì cũng không ai dám tiết lộ nửa lời, ngược lại sau khi thương nghị, giá muối lại tăng thêm một chút.
Ánh nến soi sáng một gian cung điện ở nước Bá, công tử Thư nhìn lá thư được đưa lên hồi lâu không động đậy.
Việc tru di cửu tộc chỉ là bước răn đe đầu tiên, mà hiện tại bước thứ hai chính là làm đầy quốc khố nước Lâm.
Chuyện này có lợi nhuận, Trường Tương Quân nhắm một mắt mở một mắt đối với việc vơ vét tiền bạc của Thịnh Vũ quân. Thịnh Vũ Quân cũng không còn đối chọi gay gắt nữa, ngay cả chuyện nước Lâm thành lập hộ tịch từ trên xuống dưới gã cũng nhường một bước.
Cửu tộc đều được thống kê vào sổ sách của quan phủ, không chỉ cửu tộc của những người tham gia chế muối được ghi chép, mà ngay cả dân thường cũng được ghi lại, muốn cài cắm gián điệp hoặc điều động nhân lực đều không còn thuận tiện như trước.
Nước Lâm thái bình thịnh vượng, trong lòng công tử Thư hiếm khi có một loại cảm giác cảnh giác. Nước Ninh ráo riết tăng cường binh lực, coi trọng nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm. Nếu có thể chiếm được nước Lỗ làm kho lương thì vốn không cần sợ các nước khác, nhưng nếu cứ để nước Lâm phát triển như vậy, e rằng chưa đợi hắn thôn tính nước Bá, nước Lâm đã như hổ rình mồi.
"Công tử, nước Lâm bán muối cho nước Thử với giá chỉ tăng hai thành, đối với nước Ninh ta lại lấy cớ đường xá xa xôi, giá tăng năm thành." Mưu sĩ bên cạnh nói, "Công tử, nếu cứ để nước Lâm phát triển như vậy, đại sự khó thành."
"Cô hiểu." Công tử Thư đặt lụa xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương nói, "Nhân lúc hộ tịch nước Lâm còn chưa xây dựng hoàn chỉnh, tư binh mà Cô nuôi cũng nên hành động rồi."
"Lúc này công tử đã muốn động thủ ư?" Mưu sĩ nhíu mày hỏi.
"Lúc này mà không động thủ thì không kịp." Công tử Thư cầm bút lên, kéo lụa ra đặt bút viết.
Tên Trường Tương Quân này quả thật đáng sợ, không thể cứ để mặc, mà thay vì trừ khử Trường Tương Quân, chi bằng trực tiếp nhắm vào công tử Việt. Không có công tử Việt ủng hộ, cột lớn bị rút ra, tòa cung điện chưa xây xong kia sẽ sụp đổ trong phút chốc!
Không thể chỉ dựa vào Thúc Hoa, phải chuẩn bị nhiều đường lui.
Lụa được gấp lại, ngoài điện lại có tiếng bước chân truyền đến, tuy không đều tăm tắp, nhưng số lượng đông đảo, vô số đuốc từ bên ngoài chiếu thẳng vào nội điện.
"Công tử!!!" Có người lên tiếng, một mũi tên bay qua, máu trực tiếp bắn lên cửa, tiếng binh khí đã vang lên.
Công tử Thư đứng dậy, bốn phía tẩm điện đều có ánh lửa, rõ ràng là thế bao vây.
Mà có thể làm được đến mức này ở nước Bá, chỉ có quân vương.
Tiếng binh khí yếu dần, binh lính bao vây nơi này nhưng không tấn công vào. Công tử Thư đặt lụa lên ngọn nến đốt, bên ngoài truyền đến giọng nói hùng hồn: "Mời công tử Thư ra gặp mặt."
"Công tử, Bá vương đột nhiên làm khó dễ, e rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Mưu sĩ nói.
"Bất kể xảy ra chuyện gì, lão cũng không dám tùy tiện lấy mạng Cô." Công tử Thư nhìn tro tàn của mảnh lụa rơi vào lư hương, sau đó đứng dậy mở cửa điện.
Binh lính bao vây, trong ba lớp ngoài ba lớp, đuốc cháy ngút trời, mùi khét lẹt gần như bao trùm nơi này, đám hộ vệ vốn canh giữ ngoài điện đều nằm trong vũng máu.
"Không biết Bá vương làm vậy là vì sao?" Công tử Thư lồng tay trong tay áo, chắp tay nhìn người trước mặt hỏi.
"Sau hai nước Lỗ, Nghi chính là nước Bá, liên hôn là giả, ngấp nghé là thật." Vị tướng cầm đầu có vết sẹo đao trên mặt, lời nói ra mang theo sát khí.
Lời gã vừa dứt, ánh mắt công tử Thư khẽ động, tay giấu trong tay áo đã nắm chặt.
Mục đích này không nên để nước Bá biết mới đúng, dù bị họ biết, nếu hắn ở nước Ninh thì cũng chỉ là liên hôn tan vỡ, định lại kế hoạch, khổ nỗi hắn lại đang ở trong vương cung nước Bá.
Nếu Bá vương không muốn động can qua, hắn còn cơ hội trốn thoát. Nếu hai nước khai chiến, thân phận công tử nước Ninh của hắn chính là con tin tốt nhất.
Rõ ràng sáng sớm còn tươi cười đón chào, đêm đến lại đao kiếm đối mặt, Bá vương không có sự kiên nhẫn và diễn xuất tốt đến vậy, vậy thì tin tức được gửi đến vừa đúng lúc.
Mà ai đang đợi hắn bước vào cái bẫy này?! Phụng Việt hay là... Tông Khuyết!
Lời đồn thích đồng tính là giả, dụ hắn vào tròng mới là thật.
Thật là vô cùng tốt!
"Thư không biết tướng quân nói vậy là sao, thiết nghĩ hai bên có chút hiểu lầm." Ánh mắt công tử Thư trầm xuống, nói.
"Chuyện này công tử không cần biện giải với ta, xin mời." Vị tướng quân kia nói.
Công tử Thư bước xuống bậc thềm, đao của binh lính xung quanh đã bao vây lấy hắn, dù có võ nghệ phòng thân, nhưng nơi này có mấy trăm binh lính, một mình hắn cũng không thể xông ra được.
Đao vung lên, một tiếng hét thảm vang lên. Trong điện, mưu sĩ đi theo cũng ngã xuống đất, máu bắn lên tóc và mặt công tử Thư. Đáy mắt hắn phản chiếu ánh lửa, lại không hề quay đầu lại, trực tiếp bước về phía trước dưới sự vây quanh của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com