Chương 122: Công tử thế vô song (47)
"Đại vương, nghe nói mưu sĩ Thúc Hoa của nước Ninh vào cung, người này tâm địa khó lường, mưu tính sáu nước, đại vương tuyệt đối không thể bị hắn mê hoặc." Có đại thần dâng tấu nói.
"Đa tạ ái khanh nhắc nhở, Thúc Hoa và quả nhân từng là bạn cũ, nhiều năm trước cũng từng cứu quả nhân, bây giờ chỉ là nhận lời mời đến, tạm ở lại thôi, ái khanh không cần lo lắng." Phụng Việt khẽ nói.
"Vâng." Người kia lui xuống.
Lại một người bước ra nói: "Đại vương, Thúc Hoa này từng có quan hệ đồng tính với công tử Thư, bây giờ ở bên cạnh đại vương, chưa chắc đã không có ý đồ mê hoặc, làm tổn hại thanh danh quân vương."
"Thúc Hoa là quân tử, chẳng đáng dùng chuyện này, ái khanh lo lắng rồi." Phụng Việt khẽ rũ mắt nói.
"Đại vương và Thúc Hoa không có hiềm khích gì, nhưng hậu cung của đại vương không một bóng người, dân chúng sẽ luôn suy đoán lung tung." Vị thần tử kia hành lễ nói, "Đại vương đã quá tuổi kết hôn, xin vì giang sơn muôn đời của nước Lâm mà suy nghĩ."
"Lời Phó đại nhân có lý, thần tán thành." Thịnh Vũ Quân bước ra nói.
"Thần tán thành!" Các thần tử khác đều quỳ bái, chỉ có Tông Khuyết đứng yên.
Có người vội vàng ngước mắt, không hiểu ra sao, Thịnh Vũ Quân ngước mắt nhìn, hỏi: "Trường Tương Quân không cùng chúng ta khuyên can ư?"
"Nếu ta nói không, ngươi có cho rằng ta có ý đồ khác với giang sơn?" Tông Khuyết bình tĩnh nói.
Thịnh Vũ Quân hít sâu một hơi: "Tại hạ chỉ cho rằng Trường Tương Quân trung quân ái quốc, chắc chắn sẽ tán thành chuyện này."
"Không tán thành." Tông Khuyết nói.
1314 thò đầu ra, cùng ký chủ đồng lòng căm thù: [Đúng là tự tìm đường chết.]
Chán sống rồi.
Các đại thần xôn xao, Phụng Việt càng hơi mở to mắt, vẻ không vui vừa rồi vì lời khuyên của các đại thần từ từ tan đi, khẽ cười nói: "Trường Tương Quân có thể nói rõ nguyên do không?"
"Hai nước Ninh Bá giằng co, rất có thể liên lụy đến nước Lâm, đại chiến sắp bùng nổ, chuyện hậu cung không vội." Tông Khuyết hành lễ nói.
"Dù có chiến sự, cũng không ảnh hưởng đến việc đại vương cưới vợ." Có thần tử nói.
"Nếu muốn cưới vợ, chắc chắn sẽ xa hoa lãng phí." Tông Khuyết nói.
"Muối quan do Trường Tương Quân quản lý đã làm đầy quốc khố, chẳng lẽ còn không đủ để cưới một vương hậu ư?" Thịnh Vũ Quân nhìn hắn nói, "Trường Tương Quân ngăn cản như vậy, chẳng lẽ là có tư tâm khác?!"
Triều đình im lặng, Phụng Việt nhìn người đàn ông đứng yên bình tĩnh bèn mở lời: "Thịnh Vũ..."
"Phải." Tông Khuyết đáp.
Ngón tay Phụng Việt khẽ siết, hơi thở nhất thời nghẹn lại.
Thịnh Vũ Quân mày nhíu chặt, hai mắt lại sáng rực, gã cười lạnh nói: "Xem ra chuyện lưu truyền trong cung không phải là gió thoảng qua, Trường Tương Quân và đại vương cùng ở một điện, cùng ngủ một giường, lại dám có ý đồ bất chính với đại vương!"
"Vậy thì sao?" Tông Khuyết nhìn thẳng vào gã hỏi.
Chuyện này kỳ thực không nên bàn luận trên triều đình, nhưng chuyện này không nói, những lời bàn về việc lấp đầy hậu cung sẽ không bao giờ ngừng lại.
"Ngươi! Ngươi thật sự là xuất thân nô lệ, lại dám vọng tưởng đến đại vương!" Thịnh Vũ Quân quay người dâng tấu nói, "Đại vương, thần từng điều tra, năm xưa đại vương gặp nạn vốn không xa Tùng Đô, chính kẻ này dẫn đại vương một đường về phía nước Bá, rời xa Tùng Đô, chính là muốn nhân lúc đại vương nguy nan mà cùng chung hoạn nạn, có mưu đồ. Hơn nữa khi hắn và đại vương ở nước Nghi, trước mặt người ngoài càng tự xưng là phu thê, một nô lệ nhỏ bé lại dám phạm thượng, thật là dơ bẩn tột cùng!"
"Làm sao ngươi biết chuyện nước Nghi?" Phụng Việt dò xét nhìn người trước mặt, nói.
"Thần phái người điều tra, căn nhà kia như lồng giam, tuyết lớn phủ kín núi, đại vương chỉ có thể ở cùng hắn, lâu ngày như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm." Thịnh Vũ Quân ngước mắt, cơ mặt khẽ giật giật, "Thần đã thay đại vương đốt căn nhà đó rồi, xin đại vương đừng bị kẻ này che mắt, sớm đưa ra quyết định!"
Ánh mắt Phụng Việt rơi trên đỉnh đầu gã, trong đó một mảnh lạnh lẽo băng giá.
Đốt rồi!
"Ngươi đốt rồi?" Giọng Tông Khuyết bình tĩnh, khi Thịnh Vũ Quân ngước mắt lên lại cảm thấy sau lưng một trận dựng tóc gáy, "Sao vậy? Trường Tương Quân dám làm không dám nhận à?"
"Ngươi chẳng qua là muốn con cháu tông thất gả vào cung, chắc hẳn lợi nhuận từ muối cũng khiến Thịnh Vũ Quân thèm thuồng đã lâu." Tông Khuyết nhìn gã nói.
Tâm tư bị vạch trần trước mặt mọi người, vẻ mặt Thịnh Vũ Quân hơi vặn vẹo: "Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
"Bất kể ngươi có ý này hay không, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ngươi đừng hòng chạm vào một xu, con gái ngươi cũng đừng hòng bước chân vào hậu cung." Tông Khuyết bình tĩnh nói, "Tông thất chắc chắn sẽ sụp đổ trong tay ngươi, tất cả tâm huyết của ngươi đều sẽ đổ sông đổ biển, ngày ngày nhìn một nô lệ đứng trên đầu tất cả quý tộc."
"Thằng nhãi ranh, ngươi chỉ là một nô lệ hèn mọn! Ngươi..." Thịnh Vũ Quân tức giận đến cực điểm, xoay trái xoay phải tìm đao kiếm, mặt dữ tợn rút đao từ tay thị vệ, xông về phía Tông Khuyết.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, tất cả các đại thần đều không ngờ đến biến cố này. Chân Tông Khuyết không nhúc nhích, Phụng Việt từ trên ngai đứng dậy, tóc mai đã rối: "Tông Khuyết!"
Đao rơi xuống trước mặt Tông Khuyết, trong ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người, người cầm đao mắt đỏ ngầu, lại đột nhiên dừng bước lăn ra đất, thân thể co giật mấy cái, dường như không thở nổi. Gã muốn nói gì đó, lại đột ngột duỗi thẳng hai chân.
Đao rơi xuống đất, vang lên mấy tiếng, tóc mai quân vương vẫn khẽ lay động, người hầu đỡ bên cạnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc của quân vương, nhưng tất cả các thần tử đều nín thở, cho đến khi có thị vệ tiến lên dò xét, không khí trong điện mới từ từ lưu động trở lại.
"Thịnh Vũ Quân sao rồi?" Phụng Việt đứng thẳng hỏi.
"Khởi bẩm đại vương, Thịnh Vũ Quân đã tắt thở." Thị vệ bẩm báo.
Các đại thần xôn xao, đều nhìn về phía Tông Khuyết vẫn đứng yên tại chỗ, một người mở lời: "Thần nhớ Trường Tương Quân rất giỏi y thuật."
"Mời thái y đến." Phụng Việt ngồi xuống lại, hơi thở trầm xuống.
[Ký chủ, đại vương nhà cậu giận rồi.] 1314 nhỏ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com