Chương 124: Công tử thế vô song (49)
Tuy đã qua hè oi ả, nhưng cái mát buổi sáng qua đi, khi mặt trời lên cao, đứng dưới ánh nắng vẫn khiến người ta rất khó chịu.
Lời nói từ trong điện vọng ra, Phụng Việt nhìn bóng hình trên tường nói: "Người đâu."
"Vâng." Người hầu tiến lại nói: "Đại vương, ngài có gì phân phó?"
"Đưa Trường Tương Quân về." Phụng Việt nói.
"Vâng." Người hầu vội vã quay lại nói: "Trường Tương Quân, đại vương bảo ngài về đi."
"Ngươi nói với đại vương, một ngày đại vương không gặp, bản quân sẽ luôn đợi ở đây." Tông Khuyết nói.
Mắt người hầu hơi trợn to, quay đầu về phía điện vừa định bẩm báo, chỉ nghe thấy lời trong điện: "Ngươi nói với hắn, dù hắn đợi mười mấy ngày, quả nhân cũng không gặp."
Người hầu vội vã bẩm báo, Tông Khuyết đáp: "Không sao."
"Vâng." Người hầu đứng im một bên.
Ánh nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng gắt, 1314 hỏi: [Ký chủ, cậu muốn đại vương đau lòng à?]
[Y muốn phạt ta, ta nhận phạt.] Tông Khuyết nói.
Chuyện này quả thật là lỗi của hắn, hắn không phải chỉ có một mình, khi đối mặt với nguy hiểm, quả thật hắn nên nghĩ đến cảm xúc của bạn đời, đây là sơ suất của hắn.
Ánh nắng chiếu rọi, vì hơi nước mùa thu hơi nhiều, dù là người hầu đứng trong bóng râm cũng cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu, mà Tông Khuyết còn mặc triều phục, chỉ một lát sau, mồ hôi đã chảy xuống từ trán hắn, quanh co uốn lượn, rồi từ cằm rơi xuống.
Người hầu thấy vậy, ra hiệu bảo người mang ô đến, mở ra nói: "Trường Tương Quân, ngài có muốn vào trong đứng một chút không, chỗ này nắng chiếu đến ngài rồi."
"Không sao." Tông Khuyết nhìn chiếc ô trong tay gã nói, "Không cần che ô."
Trong điện đặt băng mà đã cảm thấy nóng bức, quân vương nghe thấy tiếng liền nắm chặt ngón tay, cất cao giọng: "Người đâu."
"Vâng." Người hầu tiến lại.
"... Đưa Trường Tương Quân về." Phụng Việt khẽ nhắm mắt nói, "Nếu thấy hắn còn ở lại đây, quả nhân sẽ chỉ hỏi tội các ngươi."
Y không muốn dùng quyền lựcc quân vương đối với hắn, nhưng lúc này không nên mềm lòng.
Người hầu do dự, cúi đầu đáp vâng.
Gã quay người đi đến bên cạnh Tông Khuyết nói: "Trường Tương Quân, đại vương hạ lệnh, ngài vẫn nên về đi, nếu không thật sự động thủ, đôi bên đều khó xử."
[Hửm? Hình như y không muốn trừng phạt ký chủ đâu.] 1314 tính toán thời gian, còn chưa đứng được mấy phút.
[Y đang tự phạt chính mình.] Tông Khuyết hít sâu một hơi.
Bởi vì không biết phải làm thế nào, nên tự mình dằn vặt, mà khi y xử lý những vấn đề như vậy cũng chưa đủ trưởng thành.
"Trường Tương Quân." Người hầu dò hỏi.
Tông Khuyết rũ mắt nhìn gã, quay người tránh gã đi về phía điện, mắt người hầu trợn to, vội vàng ngăn cản: "Trường Tương Quân, ngài không thể qua đó!"
Người hầu hô hoán, tất cả các thị vệ đều nắm chặt chuôi đao ngăn cản: "Trường Tương Quân, tự ý xông vào tẩm cung của quân vương chẳng khác nào tạo phản, ngài suy nghĩ kỹ!"
"Tránh ra." Tông Khuyết nói.
"Đại vương phân phó, nô không thể tránh ra, nếu ngài thật sự muốn xông vào, chỉ có thể xử lý như nghịch tặc." Người hầu lớn tiếng nói.
Bước chân Tông Khuyết không dừng lại, các thị vệ đã rút đao đối mặt, trong điện truyền ra tiếng động nhẹ, giọng quân vương gấp gáp: "Dừng tay!"
Các thị vệ đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám buông đao.
Trong điện vang lên vài tiếng bước chân vội vã, cửa điện mở toang từ giữa, vạt áo quân vương lay động hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng trước điện, ngực y phập phồng, nhưng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, y nhìn thẳng vào mắt Tông Khuyết, buông tay khỏi cửa nói: "Vào đi."
Các thị vệ đồng loạt thu đao, Tông Khuyết bước vào điện đóng cửa lại, đối diện với đôi mắt hơi đỏ vì giận dữ của người kia.
"Ngươi có biết tự ý xông vào tẩm điện của quân vương là tội gì không?" Phụng Việt nắm chặt tay nhìn hắn nói.
"Vừa nãy người hầu đã nói rồi." Tông Khuyết nhìn cơ thể căng thẳng của y, nói.
Quân vương dù giận cũng không trách móc hắn trước mặt người khác.
"Ngươi đã biết còn cố xông vào, thật sự cho rằng quả nhân sẽ không trị tội ngươi ư?" Phụng Việt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, hơi thở khẽ run rẩy.
"Ngươi sẽ ư?" Tông Khuyết tiến lên hỏi.
Phụng Việt nhìn bóng dáng hắn tiến lại gần quát: "Đứng im đó!"
Bước chân Tông Khuyết không dừng lại, trong đôi mắt trợn to của quân vương, hắn ôm người vào lòng, mặc cho người kia giãy giụa đẩy ra cũng không buông.
"Ngươi làm càn!" Phụng Việt thở dồn dập.
"Ta biết ngươi lo lắng cho ta." Tông Khuyết ôm chặt người trong lòng trầm giọng nói.
Nhưng đây không phải là cách giải quyết vấn đề, khúc mắc trong lòng phải nói ra, hắn không biết người khác làm thế nào, hắn chỉ có thể làm theo cách của mình.
Động tác của Phụng Việt dừng lại, ngón tay nắm chặt tay áo hắn, mũi cay xè, hơi thở run rẩy sâu sắc, cái ôm này ấm áp như vậy, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ giống như Thịnh Vũ Quân nằm trên đất.
Cái chết, chuyện này từng rất gần, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Tông Khuyết thật sự rời xa y.
Đó là khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của y, bất kể y thống nhất sáu nước hay tìm khắp thiên hạ, cũng không thể gặp lại hắn một lần, không thể nói với hắn một câu, không thể được hắn ôm vào lòng nữa.
Phụng Việt nắm chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào lòng hắn, trong mắt đã là một mảnh hơi nước: "Ngươi không biết ta sợ hãi đến nhường nào..."
Vạt áo Tông Khuyết đã cảm nhận được sự ẩm ướt, người trong lòng nắm chặt quần áo hắn, cơ thể khẽ run rẩy, dường như chỉ cần buông tay sẽ mất đi cọng rơm cứu mạng.
"Ta có nắm chắc." Tông Khuyết ôm người trong lòng nói.
Đây là lần thứ hai hắn thấy người này khóc, lần đầu là vì y rời xa cố thổ, lo lắng cho tính mạng, lúc đó y trải qua nhiều gian khổ, mọi chuyện dồn nén, yếu đuối đến cực điểm, mà lần này là vì hắn.
"Nhỡ đâu thì sao? Nếu có nhỡ đâu, ngươi bảo ta phải làm sao?" Phụng Việt ngước mắt nhìn hắn, rồi dường như ý thức được điều gì đó, y hít sâu một hơi, lau đi nước mắt.
Quân vương tôn quý, nhưng trước mặt Tông Khuyết vẫn là vị công tử thanh tao như thuở ban đầu, y thật sự đau lòng và sợ hãi.
Tông Khuyết lấy khăn tay lau mặt cho y, nói: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."
Phụng Việt khẽ thở dài, cố gắng chịu đựng cảm giác chua xót, ôm lấy cổ người đàn ông, chôn sâu vẻ mặt.
Y biết Tông Khuyết rất lợi hại, nhưng dù vậy, y vẫn có vô số đêm sợ hãi. Lúc mới quen, hắn mất tăm mất tích ở núi Thái Diệp, rồi đến mỗi lần gặp nguy hiểm đều bảo y đi trước. Mỗi lần như vậy y đều nghĩ, nếu Tông Khuyết đi sai một bước thì sao, nhưng y lại không dám nghĩ sâu, chỉ mừng là nay y đã bước lên vương vị, sẽ không để kẻ khác đặt mình vào hiểm cảnh nữa, nhưng không ngờ vẫn gặp phải.
"Lần này là ta không nghĩ đến cảm xúc của ngươi, ngươi có thể tùy ý phạt ta." Tông Khuyết nói.
"Ngươi rõ ràng biết ta không nỡ." Phụng Việt nhìn vành tai hắn nói, "Ngươi chắc chắn ta sẽ mềm lòng với ngươi."
"Có lẽ." Tông Khuyết khựng lại một chút nói, "Vậy phải làm thế nào mới khiến ngươi nguôi giận?"
Phụng Việt nghe giọng điệu bình tĩnh của hắn, hít sâu một hơi, đỡ lấy gáy hắn, cắn lên vành tai gần trong gang tấc.
Cảm giác đau nhói truyền đến, Tông Khuyết khẽ nhíu mày, ôm chặt người trong lòng mặc kệ.
Đau đớn truyền đến hồi lâu, vành tai được nhẹ nhàng buông ra, quân vương rời khỏi lòng hắn, môi ướt át hơi đỏ nhưng không dính máu, chỉ hỏi: "Đau không?"
"Đau." Tông Khuyết trả lời.
Nơi này có dây thần kinh gần não nhất, dù buông ra vẫn đau âm ỉ không dứt.
"Đây là trừng phạt." Phụng Việt sờ vết răng trên vành tai hắn nói, "Ngươi phải tự kiểm điểm bản thân cho kỹ."
"Vâng." Tông Khuyết đáp.
Hắn quả thật đã tiếp nhận bài học này.
Phụng Việt khẽ hít vào, tựa vào ngực hắn nói: "Ngôi nhà nhỏ của chúng ta bị đốt rồi."
Đó là nơi bọn họ tự tay sửa sang, tự tay xây dựng, lưu giữ vô số kỷ niệm, lại bị kẻ khác dùng một mồi lửa thiêu rụi.
Chung quy y vẫn quá dung túng mềm lòng với tông thất quyền quý, từ từ thanh trừ thế lực quyền quý, lại cho bọn chúng thời gian làm xằng làm bậy như vậy.
"Kiến trúc ở nước Nghi đa phần là tường đất và đá, chỉ có gỗ mới bị đốt, có thể sửa chữa." Tông Khuyết nói.
Dù có lẽ hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi đó ở nữa, nhưng tự ý động vào đồ của hắn, ngày chết của Thịnh Vũ Quân chỉ có thể đến sớm hơn một chút.
Phụng Việt nhìn vành tai hắn, nghe hắn nói: "Nhưng ở đó có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta."
"Kỷ niệm?" Tông Khuyết rũ mắt nhìn y, "Ngươi thích cuộc sống ở đó?"
Phụng Việt nhìn thẳng vào mắt hắn, biết chủ đề của hai người lại một lần nữa lạc quẻ, người này dường như không có tình cảm đặc biệt với nhiều thứ.
Mà bản thân y có tình cảm sâu sắc với nơi đó là vì người trước mắt này.
Kỳ thực bọn họ đã rất khó quay trở lại đó nữa rồi, nhưng trong ký ức luôn có rất nhiều khoảnh khắc sống ở đó, mà những điều y trân trọng, có người lại có thể dễ dàng thiêu rụi.
"Ừm." Phụng Việt khẽ đáp, "Lúc đó chỉ có hai chúng ta."
Y từng nghĩ, nếu như chỉ có hai người bọn họ ở đó sống hết đời cũng không tệ.
"Còn có Liễu Bất Chiết." Tông Khuyết nói.
Phụng Việt nhìn hắn hồi lâu, khẽ thở dài: "Ngươi đúng là đồ không hiểu phong tình, lúc đó chúng ta là chủ nhân của căn nhà đó, giống như vợ chồng vậy."
Tông Khuyết suy nghĩ một chút nói: "Ngươi thích kiểu sống đó hơn?"
Phụng Việt nhớ lại kính trọng như khách của lúc đó, nói: "Không thích!"
"Cần gì phải theo đuổi cái gọi là 'giống như', bây giờ chẳng phải là thế à." Tông Khuyết khẽ hôn lên khóe môi y, từ đó nếm được một vị mặn nhè nhẹ.
Hơi thở Phụng Việt khẽ ngưng trệ, tim đã đập thình thịch.
Kỳ thực so với lúc đó, dường như y thích bây giờ hơn, y chỉ thích người này thôi, không câu nệ việc sống cùng hắn ở nơi nào.
Nụ hôn sâu hơn, tiếng bụng kêu lại vang lên vào lúc này, Tông Khuyết buông người trước mặt ra, rũ mắt nói: "Chưa dùng bữa sáng à?"
"Ừm." Phụng Việt khẽ hỏi, "Ngươi dùng rồi?"
"Ừm." Tông Khuyết khẽ nhíu mày nói: "Dạ dày của ngươi vốn không tốt, không dùng bữa sáng càng không tốt cho cơ thể."
"Ta còn đang giận, ngươi vẫn còn tâm trạng dùng bữa sáng ư?" Phụng Việt nói.
"Chuyện này không liên quan đến tâm trạng." Tông Khuyết nói.
Hai người trầm mặc.
1314 khẽ thò đầu ra, đây có lẽ là giai đoạn cọ xát sau thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com