Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Công tử thế vô song (52)

Hai nước Ninh Lâm đồng thời tấn công từ hai phía, dù nước Bá có thực lực không yếu, nhưng đối mặt với chiến tranh trên hai mặt trận thì cũng chỉ có con đường bại lui.

Chiến báo thay đổi từng ngày, triều đình từ ồn ào ầm ĩ lúc ban đầu đã biến thành lòng người hoang mang.

Dân chúng Văn Đô tháo chạy, những con phố phồn hoa trước đây trở nên vắng vẻ tiêu điều.

Chỉ là quân đội hai nước Ninh Lâm cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Quân nước Ninh đi đến đâu thì đốt phá cướp bóc xảy ra như cơm bữa, còn quân nước Lâm đi đến đâu cũng đều kỷ luật nghiêm minh, không cho phép lạm sát dân lành, một khi phát hiện, lập tức chém trước quân, không ai ngoại lệ. Một bên hung hãn, một bên ôn hòa, nhưng tốc độ hành quân của nước Lâm lại nhanh hơn nước Ninh rất nhiều, trước khi mùa đông đến, họ đã áp sát Văn Đô.

Trong vương cung nước Bá một mảnh hỗn loạn, Bá vương mỗi khi đi ngủ đều kinh hồn bạt vía, sợ có người xông vào, lôi lão từ trên giường xuống.

"Đại vương, bây giờ làm sao đây?" Vương hậu quỳ trước giường, toàn thân run rẩy, dù tôn quý đến đâu, khi đại quân áp sát trước mắt thì cũng không còn đường sống để trốn.

"Bây giờ chỉ có thể đầu hàng." Bá vương nắm tay vương hậu, ánh mắt có chút thất thần, "Nếu thật sự đại quân tấn công, đầu hàng có lẽ còn giữ được mạng."

Đăng cơ nửa đời, lại không ngờ đến đời lão lại trở thành vua mất nước.

"Đầu hàng bên nào?" Vương hậu hỏi.

"Nước Lâm, công tử Thư lòng dạ độc ác, dù chúng ta đầu hàng, hắn cũng sẽ không bỏ qua." Bá vương nói, "Lâm vương mềm lòng, có lẽ còn có cơ hội sống."

Nhưng đại quân nước Lâm đóng quân cách Văn Đô mười dặm thì lại không tấn công nữa.

Gió bắc rít gào thổi qua, một phong mật thư được đưa vào thành Tùng Đô.

"Công tử Thư được nước Ninh tìm thấy rồi, chỉ biết là bị thương nặng, hiện tại sống chết chưa rõ." Phụng Việt nhìn tấm lụa nói.

"Có dấu vết?" Tông Khuyết hỏi.

"Có, một nhà ba người cứu hắn đều bị giết, nhà bị đốt, nhưng tìm thấy mũi tên bắn bị thương hắn." Phụng Việt nhìn tấm lụa trầm ngâm nói.

Vì để che giấu dấu vết, có thể nói nước Ninh đã không từ thủ đoạn nào.

"Với tình cảnh như vậy, công tử Thư sẽ không đội trời chung với nước Bá." Tông Khuyết hỏi, "Nước Bá sẽ đầu hàng nước Lâm, ngươi định làm gì?"

Phụng Việt cầm lấy tấm lụa, ngón tay từ trên bản đồ nước Bá vẽ đến nước Lỗ: "Chỗ này."

Nước Lâm và nước Lỗ vốn không giáp nhau, nhưng nước Bá lại giáp với nước Lỗ, đại quân vốn đã ở nước Bá, tự có thể trực tiếp đi qua.

Nước Lỗ và nước Ninh có hào lũy tự nhiên ngăn cách, với nước Bá thì không, trước đó chống lại nước Ninh đã hao tổn quốc lực, bây giờ chính là thời cơ.

"Rất tốt." Tông Khuyết nói.

Lệnh từ Tùng Đô được ban xuống, quân Lâm bắt đầu áp sát Văn Đô khi quân Ninh sắp đến.

Tuy quân nước Bá trấn giữ cửa thành, nhưng đối mặt với đại quân đen nghịt vẫn có không ít người tim thắt lại.

Quân nước Lâm vây thành mấy ngày không tấn công, trong thành sớm đã cạn lương sạch đạn.

Một khi mất nước, nước Bá sẽ không còn tồn tại, mất nước, bọn họ đều là chó nhà có tang!

"Các tướng sĩ, cùng bản tướng quân quyết một trận sống mái!" Tướng quân trên thành rút đao, tuy đao nhiều vết mẻ, nhưng lại cổ vũ sĩ khí.

"Vâng!!!" Các tướng sĩ hô lớn.

Nhưng một người vội vã chạy lên cửa thành, khi cung tên đã kéo căng thì hô lớn: "Dừng tay!"

Tất cả binh lính đều đồng loạt nhìn sang, người kia thở dồn dập hô lớn: "Đại vương có lệnh, mở cửa thành, nộp thư đầu hàng!!!"

Tiếng hô vang lên mấy lần, tất cả binh lính đều ngẩn người.

Tướng quân giữ chặt vạt áo người kia nói: "Cái gì mà nộp thư đầu hàng, nước Bá còn chưa chiến đến giây phút cuối cùng!"

"Chẳng lẽ thật sự muốn dân chúng Văn Đô chết hết, tướng quân mới chịu thôi ư?" Người kia bị kéo cổ áo nhưng không hề nhượng bộ, "Dân chúng đã đến mức đổi con mà ăn rồi, tướng quân, nên đầu hàng thôi."

Khi vạt áo được buông ra, thân đao bị nắm rơi xuống đất.

Vương thất nước Bá dâng thư đầu hàng cho nước Lâm, chỉ là khi nước Lâm còn chưa bày tỏ thái độ, quân nước Ninh đã từ phía tây phát động tấn công dữ dội vào Văn Đô, hoàn toàn không hề kiêng dè.

Dân chúng bỏ chạy, quân nước Lâm đóng quân ở phía đông lại không ngăn cản đoàn người dân.

Khi tướng sĩ nước Bá chiến đấu với nước Ninh, không ai chú ý đến một bộ phận quân Lâm đi về phía nam, trực tiếp cắm sâu vào nội địa nước Lỗ.

Nước Lỗ vốn đã đến đường cùng, bị vây khốn mấy ngày, trực tiếp dâng thư đầu hàng.

Tin tức còn chưa truyền ra, quân nước Ninh đã đánh chiếm kinh đô nước Bá, công tử Thư hạ lệnh: Tàn sát cả thành.

Chuyện này vừa xảy ra, các nước đều kinh hãi, chỉ là khi tin tức truyền đến, quân nước Ninh đã chiếm được Văn Đô, trong cung thành máu chảy thành sông. Trong điện trống trải Bá vương bị lôi xuống khỏi vương tọa, thảm hại nhìn công tử Thư ngồi trên kiệu được khiêng vào.

Người trên kiệu mặc một thân quần ào tôn quý màu đen, đôi mắt kia sâu thẳm như ác quỷ.

"Bá vương, đã lâu không gặp." Công tử Thư khẽ ho khan một tiếng nói.

Văn Đô vốn không còn bao nhiêu dân, chỉ là vào ngày thứ ba sau khi quân nước Ninh chiếm được vương cung nước Bá, đầu và thi thể Bá vương bị treo trên cổng cung, công chúa Gia Đình và vương hậu tự thiêu trong cung mới không bị nhục nhã.

Tin tức truyền ra, nhất thời ai nấy đều sợ bóng sợ gió.

"Công tử Thư nước Ninh thật là lòng dạ độc ác, Bá vương đã đầu hàng rồi, lại vẫn không chịu buông tha."

"Hắn ở nước Bá chịu nhiều khổ sở, suýt chút nữa mất mạng, như vậy tuy hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi tư thù quá sâu."

"E rằng Văn Đô đã là máu chảy thành sông."

...

"Công tử, chưa tìm thấy ngọc tỷ của nước Bá." Tướng quân vội vã vào điện, quỳ trước mặt công tử Thư nói.

"Công tử, trước khi quân nước Ninh ta vào thành, Bá vương đã dâng thư đầu hàng cho nước Lâm." Mưu sĩ bên cạnh nói, "Chỉ sợ chuyện này không ổn."

"Quả thật quân nước Lâm nhanh chân hơn một bước, nhưng lại không chiếm vương cung, ngược lại còn thả chạy không ít dân chúng, Lâm vương quả nhiên là giả nhân giả nghĩa." Một mưu sĩ khác nói.

"Không biết hành động này của quân nước Lâm rốt cuộc là vì sao?" Mưu sĩ bên cạnh nói.

"Công tử Việt dùng lòng nhân từ mà nổi danh khắp thiên hạ, nhưng thân là quân vương, làm sao có thể không biết đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Ánh mắt công tử Thư nặng nề, "Y đang mượn tay Cô lấy mạng Bá vương."

Lâm vương có được danh tiếng, mà hắn cũng báo được thù, mỗi bên đều có lợi.

"Bây giờ nước Bá đã diệt vong, điện hạ cho rằng nên phân chia lợi ích với nước Lâm như thế nào?" Mưu sĩ hỏi.

"Thúc Hoa còn chưa về à?" Công tử Thư hỏi.

"Thúc Hoa tiên sinh được Lâm vương tôn làm thượng khách, hiện tại chưa rời đi." Một mưu sĩ nói.

Công tử Thư nhìn gã, trong mắt là suy nghĩ ngổn ngang: "Nếu hắn ở đây, chắc chắn có thể nhìn thấu hành động này của công tử Việt là vì sao."

"Điện hạ, cấp báo!" Ngoài điện có người vội vã chạy vào, không kịp hành lễ đã lớn tiếng nói, "Điện hạ, nước Lỗ đã dâng thư đầu hàng cho nước Lâm!"

"Cái gì?!" Các mưu sĩ trong điện đều biến sắc.

"Là từ mấy ngày trước?" Công tử Thư đỡ lấy bàn hỏi.

"Nửa tháng trước." Người báo tin nói.

"Sao tin tức lại chậm như vậy?!" Công tử Thư nhíu chặt mày, vẻ mặt bất định, ngực phập phồng, nhưng trong một mảnh tĩnh lặng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, ha ha cười lớn, "Phụng Việt, Phụng Việt, ha ha ha ha ha!"

Mục đích ban đầu của nước Lâm chính là nước Lỗ, quân nước Ninh tấn công nước Lỗ, cả hai bên đều tổn hao nguyên khí nặng nề, nhưng nước Lâm mượn đường nước Bá, lại trực tiếp thu được lợi ngư ông.

Nước Bá đã diệt vong, nhưng đã đầu hàng nước Lâm, ngọc tỷ không còn, vương thất càng không, nước Ninh chắc chắn không chiếm ưu thế trong việc phân chia lợi ích, mà nước Lỗ lại thành vật trong túi người khác.

Tin tức của nước Lâm chậm trễ như vậy, chỉ sợ người của hắn ở nước Lâm mười phần không còn một.

Rất tốt, công tử Việt thật là tính toán từng bước, mà công tử Thư hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ của y mà thôi!

"Điện hạ! Điện hạ!" Những người xung quanh nhìn bóng dáng ngã xuống sau tiếng cười cuồng loạn thì hô lớn, "Thầy thuốc, mau gọi thầy thuốc!"

"Điện hạ, điện hạ..."

"Điện hạ trọng thương vốn chưa khỏi, bây giờ động khí dẫn đến vết thương tái phát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com