Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Công tử thế vô song (55)

Thi thể Thúc Hoa được giao cho tiểu đồng, tiếng khóc trong sân kéo dài rất lâu sau đó, tiểu đồng mắc xe ngựa, đặt quan tài lên trên, mặt đỏ ửng vì lạnh, đánh xe rời khỏi kinh đô nước Ninh.

Công tử luôn muốn ẩn cư, khế đất hắn cho ở ngay đất Lỗ, phong cảnh đất Lỗ bốn mùa như xuân, không lạnh lẽo như vương cung nước Ninh này.

Thúc Hoa chết, nước Ninh lại chỉ truyền ra tin Thúc Hoa bỏ trốn, chỉ là không ai truy bắt, người sáng mắt đều biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

"Thúc Hoa rời đi, công tử Thư như đứt một cánh tay." Phụng Việt nhận được tin tức thì nhìn cảnh tuyết bên ngoài nói.

Tuyết lớn phủ trắng xóa cực kỳ đẹp, vẻ đẹp này cũng có thể chôn vùi mọi thứ bên dưới.

"Công tử Thư đa nghi, người hắn tin chỉ có chính hắn." Tông Khuyết nhìn người khoác áo choàng dày cộm nói.

"Dù có được thiên hạ, bên cạnh lại không một người đáng tin, nghĩ đến thật đáng thương." Phụng Việt kéo áo choàng, dựa vào vai Tông Khuyết, "May mắn bên cạnh ta còn có ngươi."

"Chuyện nước Bá bàn thế nào rồi?" Tông Khuyết ôm lấy y, hỏi.

"Lấy Văn Đô làm giới, chia đôi đông tây." Phụng Việt đưa tay đón những bông tuyết rơi từ trên trời xuống nói, "Văn Đô thuộc về nước Lâm, sau này sẽ là cửa ngõ."

Hành động tàn sát thành trì của nước Ninh đổi lại một thành trống, dù chiếm được cũng vô nghĩa, mà giao cho nước Lâm quét dọn lại, dân chúng bỏ trốn còn có nơi an thân.

Nước Ninh hùng mạnh, công tử Thư càng là người quả quyết sát phạt, chỉ là nếu Thúc Hoa ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ khuyên hắn đừng tàn sát thành trì, nhưng Thúc Hoa không ở đó, không có vỏ kiếm bảo vệ và lo lắng chu toàn, thanh kiếm này quá sắc bén, đôi khi lại tự làm mình bị thương.

"Tiếp theo cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên gây binh đao nữa." Tông Khuyết nói.

Các nước tổn thất nghiêm trọng, lúc này không nên khơi mào chiến tranh nữa.

"Quả thật." Đầu ngón tay Phụng Việt chạm vào một bông tuyết, khoảnh khắc tuyết tan thành nước, y khẽ chuyển mắt, ngón tay vươn sang bên cạnh, nước tuyết rơi trên chóp mũi Tông Khuyết.

Tông Khuyết xưa nay không hề phòng bị với y, lúc này chóp mũi hơi lạnh, mà người trong lòng rõ ràng vì trò đùa tinh nghịch này thành công mà vô cùng đắc ý.

Tông Khuyết đưa tay lau đi, rồi nắm lấy tay người đang định xoay người bỏ chạy kia, nói: "Chạy gì?"

"Sợ ngươi nhỏ mọn trả thù ta." Phụng Việt nhìn hắn cười nói.

1314 thò đầu ra, lúc y nói ký chủ nhỏ mọn thì mối hận này có lẽ đã kết rồi.

Tông Khuyết rót trà từ lò nhỏ bên cạnh, đặt vào tay y nói: "Không đâu, sưởi ấm tay."

Phụng Việt hai tay nâng lấy, hơi ấm trực tiếp thấm vào tận đáy lòng, y nhẹ nhàng tựa vào vai người đối diện, nói: "Sau này mỗi năm đều cùng ta ngắm tuyết như vậy có được không?"

Từ tóc đen đến tóc bạc, vừa nghĩ đến y liền tràn đầy mong đợi đối với tương lai.

"Già rồi..." Tông Khuyết mở miệng muốn nói.

"Chỉ cần nói 'được'." Phụng Việt ngắt lời hắn.

Tông Khuyết đưa tay ôm lấy y, nói: "Được."

Già rồi ra ngoài ngắm tuyết phải mang thêm một tấm chăn gấm nữa mới được.

Cảnh tuyết liên miên không dứt, dù màn đêm buông xuống, buổi tối cũng sáng hơn bình thường rất nhiều.

Địa long sưởi rất nóng, nóng thì dễ sinh khô, khô thì cần giải nhiệt, mùa đông Tùng Đô tuyết lớn, sau tuyết khó đi lại, quân vương thương xót bề tôi, càng miễn mấy lần tảo triều.

Mà hai người thường ở cùng nhau, khó tránh khỏi cãi vã.

"Tại sao ngay cả ban ngày ta cũng phải dùng ngọc dược?!" Quân vương co rúm ở góc giường, nhìn người đàn ông mặt không chút biểu cảm bên giường, mặt đỏ bừng.

"Quá nhiều lần." Tông Khuyết nhìn y nói.

Phụng Việt nghẹn họng: "Đó là vì địa long sưởi quá nóng."

"Đó cũng là một trong những nguyên nhân, cơ thể quá khô nóng, đối với Cốc Đạo cũng không tốt." Tông Khuyết nói.

"Có thể không dùng không?" Phụng Việt thương lượng.

Ban đêm thì thôi, ban ngày bảo y làm sao đối diện?

"Không thể." Tông Khuyết nói.

"Quả nhân không dùng." Phụng Việt nhìn thẳng vào mắt hắn, tuyệt không thỏa hiệp.

Tông Khuyết nhìn y nói: "Mấy ngày nay ngươi không ra ngoài."

"Vậy thì sao?" Phụng Việt hơi nghiêng mặt nói, "Tóm lại ban ngày không được."

Quân vương co rúm ở góc giường chỉ mặc một thân áo lót, mặt ửng hồng, tóc đen dài xõa, vì áo lót rộng thùng thình mà có vẻ mảnh mai yếu đuối, vì đang trốn tránh, đôi tất trắng trên chân cũng hơi lỏng, lộ ra một chút cổ chân.

Y nghiêng đầu nhìn vào trong giường, Tông Khuyết hơi nghiêng người, nắm lấy cổ chân y kéo người lại.

"Ngươi làm gì?!" Quân vương chống tay, mắt trừng lớn, dù chân dùng sức vẫn bị kéo qua.

"Cái này tốt cho cơ thể ngươi." Tông Khuyết kéo không nhanh, nhưng mặc kệ y giãy giụa cũng không buông tay.

"Ngươi chính là dùng việc công để báo thù riêng!" Phụng Việt đá chân còn lại vào chân hắn, giận không chỗ phát tiết, "Chẳng qua ta chỉ bôi một chút tuyết lên mũi ngươi!"

"Không liên quan đến chuyện đó." Tông Khuyết nhìn người trước mặt má ửng hồng, nói.

"Ngươi vẫn còn nhớ kia kìa!" Phụng Việt nói.

"Ta không mất trí nhớ." Tông Khuyết nắm lấy cổ tay y nói, "Ngoan một chút."

"Tiểu nhân!"

Người hầu bên ngoài mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với chuyện dĩ họa phạm thượng này đều làm như không thấy, dù sao náo loạn một chút rồi cũng thôi.

1314 nhanh chóng kiểm tra xem trước đây bản thân có từng đắc tội ký chủ hay không.

Hậu quả của việc cãi vã là trong tẩm điện có thêm một chiếc giường nhỏ, hai người ngủ riêng một ngày, sau đó chiếc giường nhỏ lại biến mất.

Đông qua xuân tới, tuyết tan, các nước đều một mảnh sinh cơ bừng bừng, Lâm vương lại giảm thuế, không chỉ dân nước Lâm cũ khen ngợi quân vương nhân từ, mà ngay cả dân hai vùng Bá Lỗ cũng quy phục.

Chỉ vì chiến loạn ở hai vùng kết thúc, lại gặp mùa đông vạn vật tiêu điều, dân chúng vốn khó qua đông, Lâm vương lại ban bố ân huệ rộng rãi, phái người cứu tế giúp đỡ, dùng lương thực đổi lấy việc dân chúng sửa chữa lại nhà cửa. Đến mùa xuân lập hộ tịch, xây dựng lại chế độ, chia lại ruộng đất, từng đạo chính lệnh được ban xuống, những cánh đồng kia đã bắt đầu cày bừa vụ xuân.

Nước Ninh cũng có cách làm này, chỉ là cư dân nước Bá cũ khá bài xích nước Ninh, thậm chí có một bộ phận người trực tiếp dời đến khu vực do nước Lâm quản lý.

Mỗi bên an cư lạc nghiệp, khoáng sản trong nước Bá được khai thác, nước Lâm thuê người làm, còn nước Ninh thì đánh dấu nô lệ cho toàn bộ tù binh nước Bá, xua đi khai thác.

Chế độ khác nhau, nhưng tuy hai nước có tranh chấp, lại không gây binh đao.

Hoa đào rực rỡ, liễu rũ tha thướt, giữa một mảnh hoa đỏ liễu xanh, một người mặc áo xanh đang ngồi câu cá bên bờ. Nói là câu cá nhưng lại không nhìn phao. Hắn dựa vào ghế dưới tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu cần câu có cá đớp thì thu cần, nếu nhấc cần lên mà mồi đã hết thì lại gắn mồi khác.

Tuy nhàn nhã như vậy nhưng trong thùng gỗ lại thu hoạch không ít.

"Công tử, công tử!" Từ xa, trên đường chạy đến một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi.

Công tử kia mở mắt, cười nói: "Chạy chậm thôi, đừng không dừng lại được rồi ngã xuống ao, ta không biết bơi đâu."

Dung mạo hắn có chút xa lạ, nhưng lại thích một thân áo xanh, dường như có thể hòa vào cảnh xuân này.

"Ta đến gọi công tử ăn cơm." Thiếu niên chạy đến gần, nhìn những con cá đang nhảy tanh tách trong thùng gỗ nói, "Công tử thật lợi hại, câu được nhiều như vậy."

"Cá ở đây ngốc nghếch, thả lưỡi câu xuống cũng cắn câu." Công tử kia thu cần câu nói, "Số này chắc bán được không ít tiền, tích thêm chút nữa là đủ tiền cho ngươi cưới vợ sau này rồi."

"Công tử, ta mới mười ba, không vội." Thiếu niên xách thùng lên nói, "Ngài cũng còn chưa cưới vợ mà."

"Ta mà cưới vợ gì?" Công tử kia nhìn nó nói.

"Vậy... lấy chồng?" Thiếu niên nói.

Công tử kia dừng bước, búng trán nó một cái rồi lại đi tiếp: "Đọc sách bao nhiêu năm nay, ngược lại còn lù đù hơn trước nhiều."

"Vâng, công tử dạy phải." Thiếu niên vội vã theo sau, nói, "Công tử, nghe nói nước Lâm đóng quân ở biên giới nước Ninh rồi, lại sắp đánh nhau ư?"

Công tử kia dừng bước, hỏi: "Ngươi chắc chắn là đóng quân ở biên giới nước Ninh?"

"Đương nhiên, tin này không thể nghe nhầm được." Thiếu niên nói.

Công tử trầm ngâm, vén vạt áo ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt một cành cây, vẽ bản đồ hiện tại trên đất.

Bản đồ nước Lâm rất lớn, nước Nghi gần như không được để vào mắt, vì mùa đông cực kỳ dài, thường xuyên đóng băng nên không ai quan tâm, mà nay thiên hạ chia ba, nước Lâm đứng đầu, một mảnh phồn thịnh, nước Ninh quân bị hùng mạnh, mà nước Thử ở phía đông nam nước Lâm, giao hảo nhiều năm với nước Lâm.

Cành cây vẽ đến biên giới hai nước Ninh Lâm, thiếu niên lộ vẻ khâm phục, ngồi xổm xuống hỏi: "Công tử, có lẽ sẽ có khổ chiến?"

Nhiều năm yên ổn, nó thật sự không thích đánh nhau, nhưng lại hận cay đắng người ở nước Ninh kia, hận không thể thấy hắn chết ngay lập tức.

"Không đâu." Công tử trầm ngâm hồi lâu, cành cây dừng lại ở biên giới nước Thử, rồi ném cành cây đứng dậy bước đi, "Ngươi có biết cái gì gọi là "giương đông kích tây" không?"

"Không biết." Thiếu niên vội xách thùng theo sau, "Xin công tử giải thích."

"Hôm nay ta sẽ giảng cho ngươi cái này." Giọng công tử từ xa vọng lại, trong trẻo thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com