Chương 132: Công tử thế vô song (57)
"Cái gì?!" Thử vương đứng dậy từ trên vương tọa, trong triều đình gần như ngưng trệ, suýt chút nữa lão đã đi xuống túm lấy cổ áo người truyền tin, "Sao có thể? Tướng sĩ biên quan nước Thử ta đều đi làm gì rồi?"
"Đại vương, quân nước Lâm vượt núi mà đến, không biết vì sao lại đến im hơi lặng tiếng như vậy, trực tiếp đánh hạ các phủ thành chủ, điều động binh lính nước Thử ta." Binh lính truyền tin mình đầy máu, "Hơn nữa còn dùng thuốc mê, khói độc, bắt giữ vô số người, căn bản không ai có thể chống cự!"
"Đại vương, lúc này không phải là lúc hỏi nguyên nhân, nước Lâm tự ý bội ước, quân áp sát đến kinh đô, việc cần lo bây giờ là làm sao chống đỡ!" Đại thần đứng đầu nói.
"Phụ vương, kinh đô không thể thất thủ, nếu không sẽ chẳng khác gì hai nước Bá Lỗ." Công tử Thành nói.
Trước đây chiến tranh giữa sáu nước đa phần chỉ là quy mô nhỏ, chưa từng nghe nói đến chuyện quốc gia bị diệt vong, nhưng từ nước Lỗ bắt đầu, nước Bá cũng diệt vong, nay dân nước Bá cũ sống trên đất nước Lâm chỉ biết Lâm vương, đâu còn nhớ đến quân chủ trước đây.
"Dân chúng, dân chúng cũng không ngăn cản ư?" Thử vương hoảng hốt hỏi.
"Quân nước Lâm qua biên giới tung tin đồn, nếu nước Thử thuộc về nước Lâm, dân nước Thử sẽ giống như dân nước Lâm, giá muối ngang nhau." Binh lính truyền tin nói.
"Quân nước Lâm lại dùng chút lợi nhỏ này để che mắt dân nước Thử ta." Thử vương thở dốc nặng nề, nuốt nước bọt ngồi phịch xuống vương vị nói, "Thật là thiển cận, thật là..."
Một đại thần bước ra nói: "Đại vương, Trường Tương Quân vốn giỏi kích động dân chúng, kế sách bây giờ của đại vương là cố thủ kinh đô, nếu không thật sự không còn đường lui."
Quân nước Lâm đến quá nhanh, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, thiên hạ đều biết hai nước Ninh Lâm tập trung binh lực, ai có thể ngờ mục đích của họ lại là nước Thử.
"Năm xưa trục xuất y, Phụng Việt thật là nhớ kỹ trong lòng." Thử vương cười ha ha hai tiếng, "Cuối cùng vẫn là bản vương tự làm tự chịu."
"Đại vương, xin sớm hạ quyết định!" Đại thần gấp gáp nói.
"Phụ vương!" Công tử Thành cũng lo lắng.
"Hội Ngô nghe lệnh, cố thủ kinh đô, ai dám lùi bước, giết không tha!" Thử vương ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.
Nếu thật sự trở thành vua mất nước thì không chỉ tất cả mọi thứ hiện tại đều không còn, mà trên sử sách còn mang tiếng xấu muôn đời.
"Vâng!" Tướng quân lĩnh mệnh, vội vã rời đi.
Địa hình nước Thử nhiều đồi núi, kinh đô lại nằm trên một vùng bình nguyên, mười vạn đại quân áp sát thành, từ xa nhìn lại là một mảnh đen kịt, chỉ có lá cờ màu vàng nghệ tung bay, trên đó viết to một chữ "Lâm".
Binh vây dưới thành, binh lính kinh đô được điều động, quân mã xông xáo khắp nơi, dân chúng đóng cửa cài then, lòng đầy lo sợ.
"Ai lại đánh đến rồi?"
"Nghe nói là nước Lâm, đã vây thành rồi."
"Không phải nước Lâm giao hảo với nước Thử ư?"
"Nghe nói năm xưa khi Lâm vương lưu vong ở nước Thử, đại vương đã ngấm ngầm trục xuất, hoàn toàn không niệm tình cậu cháu."
"Nước Lâm không giống nước Ninh, dù chiếm được cũng không tàn sát dân trong thành."
"Nghe nói nếu chiếm được nước Thử, dân nước Thử sẽ giống như dân nước Lâm, muối tinh sẽ không còn khó cầu nữa."
"Thật sao?"
Mấy vạn binh lính trong kinh đô được chia làm bốn phương, đối mặt với quân Lâm uy thế lẫy lừng, những lời đồn đại như vậy không chỉ lan truyền trong dân chúng mà còn lan truyền trong quân đội.
"Muối nước Lâm bán cho nước Thử vốn chỉ tăng hai thành, đến tay chúng ta lại tăng thêm ba thành, vẫn cứ là không mua nổi."
"Lần này riêng ngựa chiến của nước Lâm đã có đến vạn con, chúng ta ở đây có gì?"
"Không phải nói là sẽ không đánh nhau ư?"
"Cả nhà bá phụ ta đã theo đường buôn chuyển đến nước Lâm rồi, nghe nói con cháu trong nhà đều được đi học, đâu như chúng ta còn phải bán mạng."
"Đại vương hạ lệnh, ai còn dám tung tin đồn nhảm, giết không tha!" Binh lính vừa chạy vừa giơ cờ nói.
Nhưng dù hạ lệnh như vậy, tuy lời đồn không lan truyền công khai, nhưng lại được lén lút truyền bá rộng rãi.
Kinh đô bị vây khốn, binh lính không đủ, ngay khi Thử vương hạ lệnh tất cả đàn ông đều phải sung vào quân đội, lời đồn càng trở nên rầm rộ.
Trong trướng lớn của quân nước Lâm, trên sa bàn đã chia ra các trục đường chính của kinh đô.
Tông Khuyết đứng trước sa bàn vạch ra con đường tốt nhất để tấn công bao vây, một tướng quân vội vã đến báo, vào trướng hành lễ nói: "Tướng quân, phía nam kinh đô đã vào vị trí."
Con đường đó xa nhất, đường núi dốc nhất, cần phải đi vòng rất lâu, nhưng mọi bệnh hại sâu độc đều không phải là vấn đề, việc không hợp thủy thổ cũng không thể ngăn cản hành quân, sĩ khí đặc biệt cao.
Y thuật của Trường Tương Quân hiếm có trên đời, cũng coi binh lính bọn họ như người ngang hàng, không chỉ cùng ăn cùng ở với binh lính, mà còn hành quân công thành thần tốc, thương vong rất ít, không ai không kính phục.
"Tốt, tình hình trong kinh đô thế nào?" Tông Khuyết hỏi.
"Binh lính kinh đô đóng quân ở đây quanh năm, ít trải qua chiến loạn, sĩ khí không đủ, hơn nữa tin tức trong thành, Thử vương hạ lệnh chiêu mộ tất cả đàn ông sung vào quân đội, người tuy đông nhưng không có vũ khí, dân chúng đã oán than dậy trời." Phó tướng nói, "Tướng quân, đại cục có thể thành."
"Khi chưa định, không được lơ là." Tông Khuyết nói.
"Vâng!" Phó tướng hành lễ.
"Tướng quân, lão thần kiến nghị trước tiên vây mà không đánh." Dương Thông ở bên cạnh nói.
Tuy ông đã có vẻ già nua, nhưng mặc áo giáp vẫn lưng thẳng eo thẳng, không hề có vẻ khom lưng.
"Chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt, một khi nước Ninh nhận được tin tức, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây, biên giới phía tây e rằng sẽ xảy ra chiến loạn." Tông Khuyết nói.
Hắn và Phụng Việt đã nhiều lần suy diễn con đường hành quân của nước Thử mấy năm nay, chính là để có thể nhanh nhất nước Thử đánh hạ, bây giờ binh đã vây thành, chỉ còn bước cuối cùng.
"Ý của ngài là?" Dương Thông hỏi.
"Nước Thử có sản lượng lương thực lớn, dù vây mà không đánh thì họ cũng có thể cầm cự mười mấy ngày thậm chí một tháng, nếu họ cầu viện nước Ninh, e rằng sẽ xảy ra biến cố." Tông Khuyết nói.
Con đường và phương pháp tác chiến như vậy chỉ có thể thực hiện một lần, nếu có lần sau, chắc chắn sẽ có phòng bị.
"Là lão thần sơ suất, chỉ là nếu lập tức phát động tấn công, chỉ sợ binh lính nước Lâm ta sẽ thương vong rất nhiều." Dương Thông nói.
"Cần một trận chiến, so sánh thực lực, vây thành ba ngày, hàng thì không giết." Tông Khuyết nói.
"Kế này khả thi." Dương Thông chỉ vào sa bàn nói, "Chỉ là Thử vương nhút nhát, trong cung chắc chắn có đường hầm bí mật, chỗ này nên phái một đội tiếp ứng."
"Vâng, đa tạ tướng quân chỉ điểm." Tông Khuyết cắm cờ vào chỗ đó, ngước mắt nói, "Truyền lệnh ta, đêm nay giờ Tý tấn công thành."
Tường thành khá cao, kinh đô khó dùng khói độc, nhưng trận chiến này, họ phải đánh nhanh thắng nhanh.
Bóng đêm đen kịt, binh lính thủ thành tuần tra doanh trại, đã có không ít người không nén được cơn buồn ngủ, gật gà gật gù.
"Tỉnh lại, đừng có ngủ chết thật đấy chứ." Có người đá một cước.
"Vâng." Binh lính kia vội vàng cầm chắc trường kích.
"Thật là, quân nước Lâm đã áp sát thành rồi mà còn ngủ được..." Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía màn đêm đen kịt, nhưng trong nháy mắt lại nhìn thấy ánh lửa bắn tới, giơ cao cờ lệnh hô lớn: "Địch tập kích!!!"
Mũi tên xuyên thẳng trên quân kỳ, trong nháy mắt đốt cháy vải vóc, chữ "Lâm" kia trong chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng, ánh lửa bùng lên, tiếng trống vang dội, những binh lính vốn đang buồn ngủ đều tỉnh giấc, nhưng lại hỗn loạn vô cùng.
"Địch tập kích?!"
"Địch tập kích ở đâu?!"
Hàng ngàn ngọn đuốc ngoài thành gần như trong nháy mắt bừng sáng, chiếu rọi nửa bầu trời đêm kinh đô, lúc này binh lính trên thành mới phát hiện đại quân nước Lâm đã áp sát thành, mênh mông cuồn cuộn, dường như nhìn không thấy bờ.
Mà trên con ngựa đi đầu, vị tướng quân ngồi trên đó vừa hạ cung tên xuống: "Ra thành nghênh chiến."
Gió đêm vốn không lạnh, nhưng tiếng nói bình tĩnh này lại khiến không ít người dựng tóc gáy sau lưng.
Truyền thuyết Trường Tương Quân y độc thiên hạ vô song, có thể giết người từ ngàn dặm, võ nghệ càng cao cường, tuy không biết sư thừa là ai, nhưng lại ít có đối thủ, nay một mũi tên bắn xuyên quân kỳ, càng thấy rõ cao thấp.
Hai bên khai chiến, cần phải có tướng quân tiên phong thăm dò hư thực, để tỏ ý làm gương cho binh sĩ, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, nếu sĩ khí tướng quân không đủ, binh lính cũng không có dũng khí xông lên.
"Tướng quân, thuộc hạ thỉnh lệnh." Tướng quân tiên phong nước Thử chắp tay nói.
"Lực cánh tay của Trường Tương Quân mạnh hơn ngươi nhiều." Hội Ngô tướng quân mặc khôi giáp đến, nhìn vị tướng trẻ tuổi uy phong lẫm liệt dưới ánh lửa, nắm chặt đao của mình nói, "Để bản tướng đi."
"Tướng quân, ngài không thể đi!" Các tướng quân khác ngăn cản.
"Nếu ngài xảy ra chuyện, bọn ta..."
"Tất cả lui xuống! Nếu trận chiến này không thể thắng, các ngươi cho rằng nước Thử còn đường lui ư?" Hội Ngô tướng quân nói.
Không có, nếu trận chiến này không thể cổ vũ sĩ khí, nước Thử tất vong, cho nên hắn phải đích thân đi.
"Vâng." Các tướng quân khác lần lượt lui xuống.
Binh lính dắt ngựa chiến đến, Hội Ngô tướng quân lên ngựa, cổng thành mở rộng, một người một ngựa xuất hiện trước mặt vạn quân, ánh lửa rọi lên đao, một thân khí khái: "Bản tướng đến nghênh chiến!"
"Tướng quân, Hội Ngô tướng quân có sư thừa là Nam Lĩnh đao khách, cùng nổi danh với Thường Thắng tướng quân Liễu Tuân, hay là để thuộc hạ ra nghênh chiến đi." Dương Thông nói.
"Không sao." Tông Khuyết thúc ngựa đi ra, đeo cung lên lưng ngựa, khi ngựa phi nhanh thì rút kiếm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com