Chương 133: Công tử thế vô song (58)
Trận chiến này cổ vũ sĩ khí, sa trường sinh tử, không cho người cơ hội thử sai.
Trường kiếm và trọng đao va chạm trong ánh lửa, tiếng kiếm ngân vang vọng ra rất xa, đao ép xuống, Tông Khuyết thoát ra rút kiếm, hai bên ngươi tới ta lui, dưới ánh mắt của vô số người, họ đã đánh hơn mười chiêu.
"Kiếm pháp của ngươi là Liễu Bất Chiết dạy?!" Khi ngựa chiến hí vang tách ra, Hội Ngô tướng quân trầm giọng hỏi.
Kiếm pháp mỗi người xuất chiêu khác nhau, Tông Khuyết thúc ngựa tiến lên nói: "Đúng."
Binh khí va chạm, Hội Ngô tướng quân nắm chặt thân đao, cánh tay hơi run: "Thật không ngờ!"
Kiếm của Tông Khuyết rút ra, kiếm ảnh cực nhanh cực hiểm, kiếm ở thời đại này còn chưa đi theo đường nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng kiếm thuật vốn khác với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng của đao.
Kiếm lướt qua thân đao, gây ra một đám tia lửa, nhưng lại đột ngột chuyển hướng, chém vào cổ tay cầm đao của Hội Ngô tướng quân. Hội Ngô tướng quân vội vàng rút tay, cổ tay đã bị thương, ánh kiếm khẽ xoay, rơi xuống cổ hắn, có vết máu mơ hồ lan ra.
"Tướng quân!!!" Tướng sĩ trên thành đồng loạt hô lớn.
"Tốt! Tốt!!!" Binh lính nước Lâm reo hò, sĩ khí đại chấn.
"Ngươi không giết ta à?" Hội Ngô tướng quân nhìn người trên ngựa ở phía đối diện nói.
Tướng quân trải qua trăm trận chiến thì chết, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu chết.
"Giết ngươi sẽ đốt lên lửa giận của tướng sĩ nước Thử." Tông Khuyết nói.
Điều hắn muốn chưa bao giờ là không chết không ngừng.
"Kiếm của ngươi lợi hại hơn Liễu Bất Chiết, năm xưa hắn còn là bại tướng dưới tay ta." Hội Ngô tướng quân nói.
"Xuống ngựa." Tông Khuyết nói.
"Ngươi vẫn còn quá trẻ." Hội Ngô tướng quân lùi người lại, thúc ngựa muốn đi.
Tông Khuyết cúi người, trực tiếp chém đứt một chân ngựa, máu văng tung tóe, ngựa hí vang, tướng quân trên lưng ngựa xoay người hạ xuống đất, mũ giáp đã rơi, nhưng lại lật người nhặt lấy đao trên đất. Khi hắn vung đao muốn tiến lên thì vô số mũi tên bay tới đã cắm xuyên đùi và cánh tay hắn, khiến hắn trực tiếp quỳ trên đất, đao lại rơi xuống.
"Tướng quân!!!"
Tông Khuyết thúc ngựa cúi người, kéo người lên lưng ngựa, thẳng hướng quân trận nước Lâm mà đi: "Bắn tên!"
Vô số mũi tên được châm lửa, khi binh lính trên thành kinh hoàng thất sắc thì bắn tới như mưa, tiếng kêu thảm thiết vô cùng, dù người sống sót cũng nhất thời không ai dám ló đầu ra.
"Truyền lệnh Trường Tương Quân, ai ra thành đầu hàng thì không giết, ba ngày sau công thành!" Có binh lính vừa đánh trống vừa hô lớn.
Hội Ngô tướng quân bị bắt, dù đã rút tên ra cũng nhất thời không thể đứng dậy.
[Không ngờ sư phụ của ký chủ cũng lợi hại thật.] 1314 khen ngợi.
Đợt tên kia trực tiếp đả kích sĩ khí nước Thử, khi Tông Khuyết gặp lại Hội Ngô tướng quân toàn thân bị trói, cả người hắn đều lộ ra vẻ bất lực.
"Liễu Bất Chiết là ai?" Tông Khuyết hỏi.
Hội Ngô tướng quân giãy giụa không được, quay đầu thở dài nói: "Gã à, gã từng là Thường Thắng tướng quân Liễu Tuân của nước Thử."
Nước Thử có sản lượng lương thực lớn, lại giàu có, đời Thử vương này có thể đứng vững giữa sáu nước là nhờ bên cạnh có hai tướng văn võ. Chỉ là văn thần Trương Thạc vốn do Thử vương tiền nhiệm lưu lại, tuổi đã cao, vất vả vì công việc giấy tờ, còn võ thì có Thường Thắng tướng quân Liễu Tuân, đánh đâu thắng đó, giúp nước Thử mở rộng không ít lãnh thổ. Chỉ là sa trường trăm trận, sao có thể không có vết thương ngầm, sau trận chinh tây của nước Thử, Liễu Tuân liền biến mất.
Có người nói gã chết trên chiến trường, có người nói gã bị Thử vương giết, còn có người nói gã chết vì bệnh, trăm người nghìn ý, nhưng người này thật sự không còn xuất hiện nữa.
Tông Khuyết đã tìm hiểu về người này, tốc độ tác chiến của gã cực nhanh, dùng binh quỷ đạo, đánh bất ngờ, nếu có gã, trận chiến này chắc chắn không thuận lợi như vậy.
"Ngươi gặp gã ở đâu?" Hội Ngô tướng quân hỏi, "Gã còn sống không?"
"Nước Nghi, còn sống." Tông Khuyết nói, "Khi ta gặp ông ấy, ông ấy đã mình đầy vết thương ngầm."
"Còn sống... còn sống là tốt rồi." Hội Ngô tướng quân thở dài.
"Ông ấy rời khỏi nước Thử là vì vết thương à?" Tông Khuyết hỏi.
Nơi tướng quân khát vọng nhất chính là sa trường, Liễu Bất Chiết không phải kẻ sợ chết.
"Là vì vết thương, gã mình đầy vết thương, sớm đã không thể lên ngựa chiến đấu nữa rồi, giữ lại cũng vô dụng." Hội Ngô tướng quân thở dài, "Nghe nói Trường Tương Quân y độc song tuyệt, bây giờ gã..."
"Vết thương ngầm đã khỏi, không biết đi đâu rồi." Tông Khuyết nói.
"Thì ra là vậy, như vậy cũng tốt." Hội Ngô tướng quân khẽ thở dài, "Nể mặt sư phụ ngươi, đừng làm tổn thương bách tính Vu Đô."
"Vốn nên như vậy." Tông Khuyết nói.
Hội Ngô tướng quân nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười lớn: "Rất tốt, rất tốt!"
Trận chiến đầu tiên với nước Lâm, Hội Ngô tướng quân ngã ngựa bị bắt, chủ tướng đã mất, triều đình nước Thử đặc biệt tĩnh lặng và hoảng sợ.
"Đại vương, Trường Tương Quân hạ lệnh, ai ra thành đầu hàng thì không giết."
"Vô liêm sỉ!" Thử vương đập bàn, mũ miện trên đầu rung lắc, "Hạ lệnh, ai dám ra thành, giết không tha!"
Quân nước Lâm vây thành, không tấn công nữa, nhưng trong kinh đô lại chém giết không ngừng, máu chảy thành sông.
"Tướng quân, Vu Đô đã loạn." Phó tướng nói.
"Giết hại thần dân vô tội là ngu xuẩn nhất." Tông Khuyết nói.
Nếu lão chịu đầu hàng, thân là cậu cháu còn có một tia hy vọng sống, nhưng kẻ giết người bừa bãi như vậy không thể giữ lại.
Càng giết, dân chúng dù ngoài miệng không nói, lòng oán hận sẽ không giảm mà còn tăng, lòng dân chưa bao giờ là dùng cường quyền áp bức mà thành, binh cũng là dân.
Giết chóc, tranh đấu, áp bức, quân nước Lâm vây thành, cung thành nước Thử lại bị chính binh lính nước Thử vây lại, binh đao giao nhau, quần thần dù cố gắng trấn áp cũng chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy.
"Bắt lấy Thử vương, quy phục Trường Tương Quân!" Có người hô lớn!
"Bắt lấy Thử vương!"
Cung thành đã loạn, Thử vương ngồi trên vương tọa, dù có kêu la cũng không ai bảo vệ lão mảy may.
Ba ngày hẹn còn chưa đến, cửa Vu Đô rộng mở, các tướng sĩ đẫm máu dâng đầu Thử vương cho Trường Tương Quân.
Đầu đội mũ miện, mắt quân vương vẫn giữ vẻ kinh hoàng chưa định, tướng quân trong trướng không nói, chỉ đứng sau Tông Khuyết nhìn các tướng sĩ nhuốm máu đang quỳ trước mặt.
Tông Khuyết nhận lấy khay nói: "Bản quân chấp nhận, từ hôm nay trở đi, không còn nước Thử nữa."
"Vâng." Mọi người trong trướng đều hành lễ.
"Tiếp quản Vu Đô, phân phó tướng sĩ không được quấy nhiễu dân chúng, tìm kiếm những quý tộc nước Thử còn lại." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Các tướng quân mỗi người lĩnh mệnh, vội vã đi truyền lệnh.
"Tướng quân gươm chưa dính máu đã thắng, đây là việc đại thiện." Dương Thông khen ngợi.
"Đây là công lao nhiều năm." Tông Khuyết nói.
Nhìn như gươm chưa dính máu đã thắng, thực chất là công lao nhiều năm vất vả, đối xử tử tế với dân hai vùng Bá Lỗ của Phụng Việt.
Mà áp bức chỉ dẫn đến kết quả như Vu Đô hiện tại, xưa nay kẻ mất lòng dân đều như vậy, trong ngoài phối hợp, chỉ là lần này đặc biệt nhanh.
Nước Thử diệt vong, tin tức truyền đến Lạc Đô của nước Ninh, triều đình một mảnh im lặng.
Nước Thử diệt vong quá nhanh, nhanh đến nỗi xe ngựa của Lý tiên sinh còn chưa đến thì đã không còn nữa.
"Đại vương, có nên liên hợp với nước Nghi không?" Có đại thần hỏi.
"Báo! Tin khẩn cấp! Vương thất nước Nghi dâng thư đầu hàng nước Lâm!!!" Ngoài điện truyền đến tin khẩn cấp.
Các đại thần trong điện, người thì sắc mặt kinh ngạc, người thì thở dài phiền muộn, còn có người trầm tư lên tiếng: "Đại vương, nước Lâm thảo phạt nước Thử với tốc độ cực nhanh, chỉ sợ còn chưa động đến gân cốt."
"Nước Lâm dấy binh ở biên giới nước Ninh, ngay từ đầu đã là để tấn công nước Thử, phòng ngừa nước Ninh ta có hậu thủ." Lại một đại thần nói.
"Địa hình nước Thử vốn ẩm thấp khó đi, khí độc khắp nơi, binh lính nước Lâm đi lại không trở ngại, thiết nghĩ là do Trường Tương Quân."
"Khó trách là Trường Tương Quân lĩnh binh..."
Các đại thần dưới điện bàn tán xôn xao, Ninh vương Thư nhìn cảnh tượng trước mặt lại không nói lời nào.
Nước Lâm giương đông kích tây, một lần nữa chiếm trước tiên cơ, cắt đứt đường lui của nước Ninh, mà các đại thần và mưu sĩ của hắn chỉ biết bàn luận sau sự việc. Nếu như Thúc Hoa còn ở đây, chắc chắn có thể sớm nhận ra mục đích xuất binh lần này của nước Lâm, không đến nỗi rơi vào cục diện bị động như vậy.
Nếu như...
Bất kể thế nào cũng không ngờ có một ngày hắn lại nghĩ đến hai chữ "nếu như".
"Hai nước song song tồn tại, nước Ninh tiến vào trạng thái quân bị." Ninh vương Thư đứng dậy nói, "Quân nước Ninh không phải lũ phản bội như quân Thử có thể so sánh."
Dù phần thắng không lớn, nhưng nếu nước Lâm dám tùy tiện dấy binh, nước Ninh hắn sẽ tử chiến đến cùng, cũng chắc chắn có thể khiến nước Lâm thương vong thảm trọng.
Phụng Việt dám đến, hắn sẽ hầu đến cùng.
Sáu nước chỉ còn hai, nếu có thể thắng sẽ giúp hắn tiết kiệm vô số tâm lực.
"Vâng." Các quần thần đều đáp.
Ninh vương Thư đứng dậy từ trên vương tọa, rời khỏi triều đường, hắn một mạch đi vào trong điện, đến khi vẫy lui người hầu thì mới phun ra một ngụm máu tươi, vương vãi trên mặt đất.
Gạch đen, màu máu không rõ, nhưng khi dính vào tay lại là một màu đỏ tươi.
Ninh vương Thư ho khan hai tiếng, tìm đến tấm thảm ngồi xuống, thở dốc.
Vết thương do mũi tên gây ra năm xưa đã dưỡng rất lâu, nhưng bệnh tình vẫn cứ tái phát, đến bây giờ, ngay cả hắn cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa.
Thuở thiếu thời lập chí thu phục sáu nước, nay lại sắp chết.
Đã sắp chết, có một số việc còn cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Nếu hắn chết mà chí không thành thì cũng nên để thiên hạ này chôn cùng hắn, đặc biệt là Phụng Việt.
Phụng Việt vừa chết, nước Lâm ắt loạn.
"Thúc Hoa, có lẽ không lâu nữa ta sẽ đến gặp ngươi." Công tử Thư nhìn máu trong lòng bàn tay, không kìm được cười ra tiếng.
Tiếng cười trong điện truyền ra ngoài, người hầu cúi đầu, ngón tay cũng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com