Chương 134: Công tử thế vô song (59)
Chiến sự giữa hai nước Lâm Thử kết thúc, Tông Khuyết lại nhất thời không thể quay về, chỉ gửi thư về Tùng Đô.
"Đại vương, Trường Tương Quân nói đất Thử hỗn loạn, đợi chỉnh đốn xong sẽ trở về." Binh lính truyền tin báo cáo.
"Quả nhân đã biết, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi." Phụng Việt nói.
"Vâng, đa tạ đại vương." Binh lính vội vã rời đi.
Phụng Việt mở thư ra, nhìn những dòng chữ bút pháp sắc bén, đọc đi đọc lại mấy lần, thư nói không gì khác ngoài việc Thử vương đã chết, đất Thử hỗn loạn, cần chỉnh đốn, nếu không dù đánh hạ cũng uổng phí.
Toàn là việc nước, không một câu hỏi thăm y có khỏe không.
Phụng Việt gấp thư lại, đặt vào hộp, nhưng lại không kìm được, lấy ra xem lại một lần nữa, cũng không phát hiện bất kỳ lời quan tâm nào dành cho y.
"Chẳng lẽ hắn không nhớ ta chút nào ư?" Phụng Việt đặt thư trở lại hộp, tiện tay ấn nắp hộp xuống.
Nếu nói là bận việc quân thì cũng thôi, giờ đã kết thúc rồi, dù chỉ một hai chữ hỏi han cũng được, nhưng lại không có.
Đêm nước Lâm tĩnh lặng, trong cung không có nhiều người hầu hạ, Phụng Việt tắm xong lau khô tóc ngồi bên bàn xem những mật thư được trình lên.
Nước Lâm trực tiếp đánh hạ Vu Đô, nước Ninh quả nhiên có động tĩnh, tiến vào trạng thái quân bị, nước Ninh chuộng võ, dù nước Lâm có phần thắng lớn hơn, muốn đánh hạ cũng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề.
Hai vùng Bá Lỗ thoạt nhìn quốc thái dân an, nước Thử thoạt nhìn cũng bị đánh hạ, nhưng một khi trung ương suy yếu, những kẻ ẩn náu chắc chắn sẽ thừa cơ châm ngòi thổi gió, muốn thật sự dung hợp làm một quốc gia thì cần mấy chục năm công sức mới thành.
Mỗi bước tiếp theo đều cần phải đi cẩn trọng hơn.
Phụng Việt buông đuôi tóc, cầm bút ghi lại những chỗ cần cân nhắc trên giấy, sửa đi sửa lại nhiều lần.
Trước đây nước Lâm đa phần dùng lụa và thẻ tre để ghi chép, lụa quá tốn kém, mà thẻ tre lại không tiện mang theo, nước Lâm kinh doanh nhiều năm, Tông Khuyết đã làm ra loại giấy làm từ vỏ cây cỏ, không chỉ ghi chép tiện lợi mà trẻ con nhà dân thường cũng có thể dùng nó để viết, tiện lợi hơn lụa và thẻ tre nhiều.
Phụng Việt hơi trầm ngâm, đầu bút vừa chạm vào giấy, tiếng gió rít lên xé gió lao tới, y lật người nẽ tránh, nhìn lại thì một mũi tên đã xuyên qua cửa sổ, cắm vào bức tường sau lưng y.
Có vật xuyên qua, các thị vệ ngoài điện đều hưởng ứng, người hầu đã vào điện: "Có thích khách! Hộ giá! Đại vương người không sao chứ?!"
"Không sao, lục soát trong cung." Phụng Việt đứng dậy, rút mũi tên trên tường xuống xem xét.
Tuy đã ngụy trang, nhưng chỉ có tên của nước Ninh mới sơn như vậy, đầu mũi tên có ánh xanh nhạt.
"Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh.
"Đại vương, mũi tên này có độc!" Người hầu tiến lên bảo vệ nói, "Ngài không bị thương ở đâu chứ?"
"Không sao." Phụng Việt trầm ngâm nói.
Có độc, thiên hạ đều biết Trường Tương Quân y độc song tuyệt, nếu Tông Khuyết ở đây, dùng độc với y vô dụng, nhưng bây giờ hắn không ở đây, đối phương muốn giết y.
Ninh vương Thư đã hết kế đến mức này rồi sao?
"Đại vương, ban đêm lạnh, ngài khoác áo choàng trước đi, nếu bị cảm lạnh, Trường Tương Quân trở về chắc chắn sẽ lo lắng." Người hầu quay người tìm áo choàng đến.
Phụng Việt khoác lên, tự mình buộc dây nói: "Chuyện trong cung hôm nay không được truyền ra ngoài."
Đặc biệt là không được truyền đến tai Tông Khuyết.
"Vâng, nô tài hiểu." Người hầu hành lễ nói.
"Đại vương, đã lục soát khắp nơi ngoài điện." Thị vệ vào điện cúi đầu hành lễ nói, "Chưa phát hiện thích khách..."
Ánh mắt Phụng Việt rơi trên người gã: "Quả nhân dường như..." chưa từng gặp ngươi.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, thị vệ kia đã rút đao chém tới, trên đao cũng có ánh xanh.
"Đại vương!" Người hầu trừng lớn mắt, đã nghiêng người xông lên.
Nhưng trong đêm tối đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn.
Pằng!
Tiếng động tan đi, thị vệ cầm đao trợn tròn mắt ngã xuống, trên đầu có một lỗ thủng rõ ràng.
Người hầu sợ hãi quỳ xuống, nhất thời không đứng dậy được, quay đầu nhìn lại, tay quân vương đang cầm một vật đen kịt có lỗ thủng, miệng lỗ hơi bốc khói, mà thứ giết thích khách rõ ràng chính là vật đó.
"Đại vương!!" Các thị vệ vây quanh.
Phụng Việt dùng tay áo che vật trong tay lại nói: "Kiểm tra tất cả cung nhân, lần ám sát này không chỉ có một người."
"Vâng." Thị vệ khiêng xác người chết đi, đều lòng đầy sợ hãi.
Không chỉ vì thích khách trà trộn khắp nơi, mà còn vì vũ khí quân vương cầm không giống như ám khí, lại có thể trực tiếp xuyên thủng hộp sọ, còn chưa nhìn rõ dấu vết thì đã mất mạng.
"Còn đứng dậy được không?" Phụng Việt nhìn người hầu đang ngồi trên đất hỏi.
"Đại vương, chân nô tài nhũn rồi." Người hầu cúi đầu nói.
"Không sao, đợi đứng dậy được rồi hẵng đứng." Phụng Việt ấn vai gã, "Lần này ngươi hộ giá có công, quả nhân sẽ ban thưởng cho ngươi."
"Vâng, đa tạ đại vương." Người hầu cảm kích hành lễ.
Đối chiếu hộ tịch, tất cả thích khách đều bị bắt, có kẻ mới trà trộn vào cung thay thế, cũng có kẻ đã ở lại nhiều năm.
"Đại vương, thần có tội, thần nhất định sẽ tra hỏi ra lai lịch của chúng!" Thị vệ đứng đầu quỳ xuống, mặt lộ vẻ lo lắng.
"Không cần, dùng trượng đánh chết hết đi, thi thể đưa về nước Ninh." Phụng Việt nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Vâng." Các thị vệ đều lĩnh mệnh.
"Trong cung nước Lâm xảy ra hỗn loạn, sự việc do thị vệ gây ra, không thể không phạt." Phụng Việt nói.
"Là thần thất trách, suýt chút nữa làm tổn thương đại vương, thần xin chịu phạt." Thị vệ đứng đầu chắp tay nói.
"Hai mươi quân côn." Phụng Việt nói.
"Vâng, đa tạ đại vương." Thủ lĩnh thị vệ hành lễ nói.
Nhiều người bị trượng đánh chết, đêm đó thi thể đã được vận chuyển ra khỏi Tùng Đô, hướng về nước Ninh, quân nước Lâm áp sát biên giới nước Ninh cách ba mươi dặm, Lâm vương chất vấn Ninh vương.
Nước Ninh phái thích khách, có phải muốn hủy hoại bang giao hai nước, khơi mào chiến tranh hay không.
"Nước Ninh thật sự phái thích khách đến nước Lâm ư?"
"Nay nước Lâm hùng mạnh như vậy, nếu thật sự khai chiến, nước Ninh ta có phần thắng không?"
"Nước Thử đã bị thôn tính, đại vương tiếp đó bị ám sát, có phải thật sự sắp xảy ra chiến sự rồi không?"
"Đánh thì đánh, nước Ninh ta xưa nay chưa từng sợ nước nào."
"Đại vương, không biết chuyện nước Ninh phái thích khách là do ai gây ra?" Có đại thần trong triều hỏi.
"Muốn gán tội cho người khác, lo gì không có lý do." Ninh vương Thư tự biết kế hoạch thất bại, nhưng cái mũ này không thể tùy tiện đội lên đầu, nếu không sẽ không chiếm được lý, "Nước Ninh có lý do gì phải giết y, nếu muốn giết y, lại cần gì dùng thủ đoạn như vậy, đại quân nước Ninh không phải là đồ trang trí, đã muốn vu oan thì nên đưa ra bằng chứng."
Thư được gửi đến, Phụng Việt khẽ cười một tiếng: "Hắn thật là vô sỉ."
Nhưng xưa nay đều như vậy, làm gì cũng cần chiếm lý, dù là tạo phản cũng phải dựng lên danh nghĩa "thanh trừ gian thần".
Chỉ là dù binh lực nước Ninh hùng mạnh thì cũng không nên khiêu khích vào lúc này mới đúng, Ninh vương đang vội cái gì?
"Đại vương." Người hầu vội vã vào điện nói, "Thị vệ báo, Trường Tương Quân đã đến ngoài thành Tùng Đô rồi."
"Cái gì?!" Trong mắt Phụng Việt hiện lên vẻ mừng rỡ, đứng dậy nói, "Đại quân xuất phát trở về khi nào? Quả nhân thế mà lại không biết."
Xa cách đã lâu, y còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ hắn lại sắp về rồi.
"Đại vương, Trường Tương Quân không mang theo đại quân mà chỉ dẫn theo tùy tùng phi ngựa nhanh chóng trở về." Người hầu cẩn thận nói, "Việc ngài bị ám sát sau đó chất vấn nước Ninh, thiết nghĩ Trường Tương Quân cũng đã biết."
Nhưng đại vương bị ám sát lại không báo, lần này trở về là quan tâm hay là tính sổ thì chưa biết được.
Bước chân Phụng Việt dừng lại bên bàn, trầm ngâm nói: "Mang áo choàng đến, quả nhân đi thăm mẫu hậu."
Tông Khuyết tôn trọng thái hậu, y vẫn nên đi trốn một chút thì hơn.
"Vâng." Người hầu vội vã dâng áo choàng lên.
Phụng Việt vội vàng ra khỏi điện, đã nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh, đợi khi y bước ra cửa điện, ngựa hí vang, người đàn ông phong trần mệt mỏi từ trên ngựa nhảy xuống, mấy bước đã đi đến trước mặt.
Một thân chiến bào, nửa người sương gió, dáng đi như rồng như hổ, đôi mắt đen sâu thẳm lại chỉ dừng lại trên người một mình y.
Ánh mắt Phụng Việt khựng lại, tim đột nhiên đập thình thịch, đợi người kia đi đến trước mặt quan sát khắp người, y đã nín thở: "Ngươi nhìn gì?"
Sau câu nói kia, cơ thể y bị người đàn ông ôm chặt vào lòng, eo và tóc đều bị giữ chặt: "Ngươi không sao."
Lòng Phụng Việt đột nhiên bình tĩnh lại, y đưa tay ôm lấy bộ giáp hơi lạnh của người đàn ông, chóp mũi cay xè, trong mắt lại mang theo ý cười: "Ta không sao, không gặp chút mảy may bất trắc nào."
Vì lo lắng cho y nên vội vã trở về ư?
Giáp sắt cọ xát hơi đau nhưng Phụng Việt không muốn buông tay: "Còn ngươi?"
"Ta không sao." Tông Khuyết buông y ra hỏi, "Ngươi định đi đâu vậy?"
Phụng Việt khẽ ngẩn người, ánh mắt hơi né tránh, rồi lại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nói: "Nghe nói ngươi về, tự nhiên là ra đón ngươi."
[Ký chủ y nói dối, y sợ cậu phạt y nên muốn về nhà mẹ đẻ.] 1314 báo tin.
Tông Khuyết nhìn sâu vào vị quân vương trước mặt nói: "Ta tin ngươi."
Phụng Việt nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, luôn cảm thấy phụ lòng tín nhiệm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com