Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Công tử thế vô song (62)

Phản quân ổn định, không ít người không còn đường sống tìm đến nương tựa, quân nước Ninh được điều động, vương cung nước Lâm lại có một người tự xưng là thầy của vương đến xin yết kiến.

Dù người kia mặc quần áo rách rưới, nhưng Trường Tương Quân dùng người xưa nay không câu nệ hình thức, dù là nô lệ ăn xin, người có tài năng cũng có thể được trọng dụng.

Lúc thị vệ không quyết định được, vội vã báo vào cung thì hai người Tông Khuyết đang nghiên cứu quỹ đạo tiến quân của phản quân nước Ninh.

"Thầy của vương? Gã có nói tên không?" Phụng Việt ngước mắt hỏi.

"Bẩm đại vương, gã nói gã tên là Liễu Bất Chiết." Người hầu nói.

"Liễu Bất Chiết?!" Trong mắt Phụng Việt hiện lên vẻ mừng rỡ, đứng dậy nói, "Mau mời vào."

Người hầu thấy vẻ mặt y, hành lễ rồi vội vã đi đón.

Nhiều năm sau có thể gặp lại cố nhân, lòng Phụng Việt vui mừng, chỉ là ánh mắt rơi trên người Tông Khuyết, nghĩ đến chuyện xưa bèn cười nói: "Sư phụ đến rồi, ngươi không vui ư?"

"Xem ông ấy có chuyện gì đã." Tông Khuyết nói.

Người hầu vội vã đi rồi lại về, dẫn vào một người quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, chính là Liễu Bất Chiết.

Phụng Việt đón tiếp, Tông Khuyết đứng dậy còn chưa kịp nói gì, vai đã bị người kia vỗ bốp bốp: "Ôi chao, lúc đó ta đã biết con không phải là vật trong ao, ngay cả Hội Ngô cũng đánh bại được, thật là nở mày nở mặt cho sư phụ."

Mặt Tông Khuyết không chút biểu cảm, người hầu bên cạnh lại hồn vía lên mây.

"Sư phụ, đã lâu không gặp, bây giờ vẫn khỏe chứ?" Phụng Việt nhìn động tác của hai người, thi lễ của đệ tử.

"Tốt tốt tốt, con cũng khỏe chứ, xem sắc mặt con hồng hào, hẳn chuyện phòng the... á á á! Đau đau đau đau!" Liễu Bất Chiết bị Tông Khuyết vặn tay, vội vàng cầu xin tha thứ, "Sai rồi sai rồi sai rồi, ta nói là tình cảm hai con hòa thuận, mặt nó mới hồng hào như vậy mà."

Tông Khuyết buông tay ra, gọi người đến nói: "Trước tiên dẫn ông ấy đi tắm rửa thay quần áo, rồi đến gặp sau."

"Vâng." Người hầu đáp.

"Nhiều năm không gặp, con tặng sư phụ món quà gặp mặt lớn như vậy." Liễu Bất Chiết xoa xoa cánh tay nói, "Cái tay cái chân già nua này của ta, con cũng ra tay được."

"Sư phụ, khi tắm rửa có rượu để uống." Phụng Việt nói.

"Vi sư đi trước một bước." Liễu Bất Chiết xoay người biến mất trong nháy mắt.

Phụng Việt nhìn người đàn ông mặt không chút biểu cảm đi rửa tay, đột nhiên cười một tiếng: "Nhiều năm như vậy, tính tình sư phụ vẫn thú vị như thế."

"Ông ấy đến lúc này, hẳn là có chuyện quan trọng." Tông Khuyết lau khô tay nói.

Liễu Bất Chiết chính là Thường Thắng tướng quân Liễu Tuân của nước Thử năm xưa, gã phiêu bạt các nước, ẩn dật nhiều năm, không coi trọng vinh hoa phú quý, dù lúc đó nước Thử diệt vong, gã cũng không xuất hiện, nay xuất hiện, ắt có ý đồ sâu xa.

"Sư phụ tự xưng là thầy, hẳn là là đến giúp đỡ." Phụng Việt nói, "Ta vốn tưởng trong phản quân nước Ninh có sư phụ chỉ huy, giờ nghĩ lại thì không phải."

Thiên hạ có biết bao nhiêu người thông minh, chỉ cần cho họ sức mạnh là có thể phản kháng áp bức.

Mà thiên hạ này, chính nghĩa thì được ủng hộ, kẻ làm nhiều điều bất nghĩa ắt tự diệt vong.

Liễu Bất Chiết tắm rửa ba lần, mặc quần áo mùa đông, chải tóc gọn gàng, thậm chí còn được cạo râu lúc xuất hiện, ánh mắt Tông Khuyết không động, Phụng Việt lại nhất thời suýt chút nữa không nhận ra.

Chỉ vì người đàn ông mặt mày anh tuấn, dù nhiều năm không ra trận nhưng vẫn còn phong thái oai hùng của tướng quân.

"Sao nào, mặt mũi sư phụ không đến nỗi đáng ghét chứ." Liễu Bất Chiết ngồi khoanh chân xuống đất, xoa xoa cằm nói, "Chỉ là cạo râu rồi lại cảm thấy lạnh lẽo, không còn thứ giữ ấm nữa."

"Sư phụ tướng mạo phi phàm, khí vũ hiên ngang." Phụng Việt khen ngợi, "Ngày đó không được thấy mặt, thật đáng tiếc."

"Ai, tiểu đồ đệ, con đừng khen ta như vậy, nếu không thằng nhóc bụng dạ hẹp hòi này lại cho ta uống thuốc xổ." Liễu Bất Chiết dưới ánh mắt của Tông Khuyết ưỡn thẳng lưng, cảnh giác thời thời khắc khắc.

"Sư phụ nói đùa rồi, Tông Khuyết lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo chuyện này." Phụng Việt cười nói.

"Lòng dạ rộng rãi?" Liễu Bất Chiết tặc tặc lưỡi hai tiếng.

"Có gì bất mãn à?" Tông Khuyết hỏi.

Liễu Bất Chiết ho khẽ một tiếng nói: "Không có không có, lòng dạ rộng rãi, lòng dạ rộng rãi."

"Lần này ngài đến là có chuyện gì muốn nói?" Tông Khuyết hỏi.

"Chẳng phải nghe nói con đánh bại lão già Hội Ngô kia, bèn đến đây cười nhạo một phen." Liễu Bất Chiết sờ sờ cằm cười híp mắt nói.

Tông Khuyết nhìn thẳng vào gã không nói: "Ta có thể phái người dẫn ngài đi gặp hắn."

"Không vội không vội." Liễu Bất Chiết ngăn cản, nháy mắt ra hiệu.

Phụng Việt lộ ra vẻ mặt đầy suy tư: "Hội Ngô tướng quân đã nói ra thân phận của sư phụ, trận chiến giữa hai nước Ninh Lâm lần này, sư phụ có thể giúp đỡ một hai phần không?"

"Cũng không phải không thể, nhưng không biết Trường Tương Quân có ý gì?" Liễu Bất Chiết hơi nhếch cằm nói.

"Hội Ngô tướng quân nói ngài là bại tướng dưới tay hắn." Tông Khuyết bình tĩnh nói.

"Cái gì?! Lão khốn kiếp này ăn nói bậy bạ, năm xưa khi hắn bị ta đánh cho chạy trối chết đâu có nói như vậy." Liễu Bất Chiết căm phẫn, đứng dậy suy nghĩ một chút, rồi lại ngồi xuống, "Đồ nhi, dùng kế khích tướng với sư phụ con cũng vô dụng thôi."

Chuyện dẫn quân này, phải cầu gã!

"Nếu ngài thắng, ta sẽ gọi ngài là sư phụ." Tông Khuyết nói.

"Một lời đã định." Liễu Bất Chiết vừa dứt lời đã sợ hắn đổi ý, gã xoa xoa tay nói, "Có lễ bái sư không vậy?"

"Có." Tông Khuyết nói.

"Đồ nhi ngoan, thành thân rồi đúng là có khác." Liễu Bất Chiết tặc tặc lưỡi nói, "Lúc đó ta đã nói rồi mà, người này sớm muộn gì cũng là của con, lúc đó con ra tay sớm một chút..."

Tông Khuyết đứng dậy, Liễu Bất Chiết chống tay xuống đất chạy ra ngoài điện: "Ngươi cái tên nghịch đồ, đừng hòng hạ độc vi sư!"

Bóng dáng gã biến mất, Tông Khuyết ngồi xuống, sắc mặt quân vương bên cạnh lại ửng hồng: "Cái gì mà ra tay sớm?"

"Ôm ngươi sớm một chút." Tông Khuyết nhìn người bên cạnh nói, "Ông ấy nói năng lung tung, ngươi không cần để vào tai."

Tai Phụng Việt đã đỏ ửng: "Khả năng nhìn người của sư phụ cực kỳ xuất chúng."

Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của y, hơn nữa năm xưa nếu không phải gã cho họ phương pháp chế tạo mặt nạ da người, rất nhiều chuyện đã không thể thành.

"Ừm." Lần này Tông Khuyết tỏ vẻ tán thành.

Tính tình lung tung rối loạn, khiến người ta khó đoán hư thực, cũng khó trách dùng binh quỷ đạo, khiến địch nhân không thể nào dò đoán.

"Có sư phụ ở đây, bây giờ ta có thể yên tâm hơn nhiều rồi." Phụng Việt khẽ nói.

"Đừng lo lắng." Tông Khuyết vuốt ve má y.

...

Sau hôm đó, Liễu Bất Chiết vẫn chạy vào nhà xí ba ngày, Tông Khuyết thẳng thắn nói mùa đông địa long quá ấm, cho gã thanh nhiệt.

"Đàn ông nhỏ mọn như vậy không tốt đâu." Liễu Bất Chiết nói, "Dễ ế vợ..."

Lời gã đột ngột dừng lại khi chạm phải ánh mắt của Tông Khuyết, phát hiện ra mình mới là người không có vợ.

"Trận chiến Ninh Lâm ngài thấy thế nào?" Tông Khuyết hỏi.

"Nước Ninh chuộng võ, chuẩn bị binh đao mấy chục năm, hiếu chiến." Liễu Bất Chiết hạ giọng nghiêm túc nói, "Hơn nữa nước Ninh nhiều bình nguyên, khó phục kích, Cam Kình là cánh tay đắc lực do Ninh vương bồi dưỡng, tính tình hung tàn, hắn giỏi nhất là dùng nô lệ làm tiên phong tác chiến, thật đến lúc hết lương, nô lệ chính là lương thực, dù có nội loạn, trận chiến này chắc chắn là khổ chiến."

Nước Lâm ngày càng thịnh vượng, Lâm vương nhân từ yêu dân, từ khi đăng cơ gần như đã bãi bỏ dấu ấn nô lệ. Trường Tương Quân tuân thủ pháp luật, dùng người không tị hiềm thân phận, ban ân cho dân chúng, lòng dân quy phục, đã thành thế thống nhất.

Nếu thật sự có thể định thiên hạ, cũng là phúc cho bá tánh.

Nhưng nước Ninh ở bên cạnh giống như một con hung thú, thỉnh thoảng lại va chạm vào vận mệnh của nước Lâm.

Bên ngoài có cường địch gây họa cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ là Ninh vương bây giờ hành sự càng ngày càng mất nhân tính, nếu thật sự bỏ mặc thì sẽ là tai họa cho lê dân thiên hạ.

Vốn là người ngoài cuộc, bây giờ lại không thể không nhập cuộc.

"Binh lính nước Ninh chỉ có thể giết, không thể bắt làm tù binh." Tông Khuyết nói.

"Dân chúng có thể bắt, binh lính thì không được." Liễu Bất Chiết nói, "Làm chủ soái cũng cần phải sát phạt quả quyết."

Thế nước Ninh như vậy là do quân vương, nhưng dù không có Ninh vương Thư, họ cũng chắc chắn không dễ dàng đầu hàng. Nếu nước này đã có thể tranh thiên hạ, những tướng sĩ như vậy sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng gặp phải một vị quân chủ như vậy, chỉ có thể không chết không ngừng.

"Ta biết." Tông Khuyết nhìn bầu trời phương xa nói, "E rằng đám phản quân kia không trụ được lâu."

"Quân tinh nhuệ nước Ninh chưa xuất, một khi xuất, dù có quân sư tọa trấn thì cũng khó chống đỡ." Liễu Bất Chiết nói, "Trường Tương Quân nên lên đường rồi."

"Ngài không định khôi phục thân phận ban đầu à?" Tông Khuyết hỏi.

"Liễu Tuân của nước Thử ư?" Liễu Bất Chiết ha ha cười nói, "Nước Thử cũng không còn, nào còn Liễu Tuân nữa, trận chiến này tốt nhất con thả lão già Hội Ngô kia ra đi, vương thất nước Thử đã không còn, hắn không phải kẻ đầu óc không tỉnh táo, chỉ là phải đổi tên cho hắn, gọi gì thì hay nhỉ? Hội Bất Hội (có thể hay không), con thấy cái tên này thế nào?"

Tông Khuyết im lặng chốc lát: "Tùy ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com