Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Công tử thế vô song (63)

Đại quân nước Lâm chỉnh đốn, mùa đông vừa qua một nửa, Tông Khuyết đã lại mặc chiến bào, bên cạnh dẫn theo ba vị lão tướng.

Mà lần này quân vương trực tiếp tiễn đến ngoài thành, tuy không có cử chỉ thân mật, nhưng khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ lo lắng.

"Yên tâm đi, tiểu đồ đệ, người ta dẫn đi ra sao thì chắc chắn sẽ dẫn về nguyên vẹn như vậy cho con." Liễu Bất Chiết mặc áo giáp nói, "Thiếu một sợi lông con cứ tìm ta mà hỏi."

"Lão già nhà ngươi chiếm hời nhanh thật." Tướng quân đổi tên thành Hội Bất Hội chế nhạo.

"Nguyện chư vị đều bình an trở về." Phụng Việt mang nỗi buồn man mác, lộ ra khí độ quân vương, y nhìn Tông Khuyết nói, "Nhất định phải bình an."

"Ừm." Tông Khuyết khẽ giơ tay, nắm quyền rồi hạ xuống nói, "Đợi ta trở về."

Dây cương được kéo lại, các tướng quân đều bái biệt, lên ngựa chiến, hành quân về phía xa.

Quân đội như hồng thủy, xông thẳng đến biên giới nước Ninh, khi quân tinh nhuệ nước Ninh bao vây phản quân, mười mấy vạn quân nước Lâm phát động chiến dịch công thành, lửa cháy ngút trời, khói thuốc mù mịt, dầu sôi đá lăn và thang mây xuất hiện, máu nhuộm đỏ tuyết trắng, vào lúc hoàng hôn, cổng thành cuối cùng cũng bị phá.

Hai bên chém giết, một mũi tên xuyên mây nhắm thẳng đầu tướng lĩnh quân nước Ninh, tướng quân kia vung đao, đỡ được một mũi tên, lại bị mũi tên song song đâm xuyên mi tâm, ngã xuống khỏi ngựa.

"Giết!" Tông Khuyết đeo cung, rút kiếm ra, nơi kiếm đi qua máu văng tung tóe, sĩ khí đại chấn!

Quân nước Lâm theo đó xông lên, quân nước Ninh bại lui bỏ thành chạy trốn.

Ngựa chiến nhuốm máu mang theo cờ lệnh gấp rút xông vào Lạc Đô: "Báo! Quân nước Lâm tấn công, Yến Hồi Quan thất thủ!"

Ninh vương gấp gáp triệu kiến, các đại thần mưu sĩ đều vào cung, cùng nhau bàn bạc chuyện này.

"Đại vương, đang là mùa đông, quân nước Lâm thế như chẻ tre, phải phái tinh binh đi nghênh chiến." Một tướng quân nói.

"Yến Hồi Quan có mười vạn quân trấn thủ, quân nước Lâm một ngày phá quan, Cam Kình, sư phụ của Trường Tương Quân là Liễu Bất Chiết, trước đây ngươi từng giao chiến với Liễu Bất Chiết, quả nhân muốn ngươi dốc toàn bộ binh lực, nhất định phải lấy đầu hắn dâng cho quả nhân." Ninh vương nói, "Trường Tương Quân chết, nước Lâm chắc chắn sẽ đại loạn."

"Vâng, mạt tướng lĩnh mệnh." Cam Kình lĩnh mệnh, điều động tinh nhuệ, lập tức xuất phát.

Quân nước Lâm quét dọn Yến Hồi Quan, không quấy nhiễu dân chúng, nhưng Trường Tương Quân hạ lệnh, tất cả binh lính nước Ninh, đầu hàng thì không giết, không đầu hàng thì chém đầu toàn bộ, không bắt tù binh.

Mùi máu tanh nồng nặc mấy ngày, mấy vị tướng quân đứng trước bản đồ nhìn đường đi.

"Tin tức Yến Hồi Quan thất thủ chắc chắn đã truyền về Lạc Đô." Liễu Bất Chiết nhìn bản đồ, tay chỉ vài nơi nói, "Cam Kình điều binh, chắc chắn là tinh nhuệ, mà quân tinh nhuệ nước Ninh dọc đường sẽ đi qua đây, quân đào tẩu tập hợp ở đây, đám bao vây phản quân kia cũng sẽ rút bớt, chính là đường này."

"Có thể chặn đánh tiêu diệt, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp." Tông Khuyết nói.

Liễu Bất Chiết cười nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng Ninh vương Thư chắc chắn muốn lấy đầu con, con đường này để Hội... tướng quân đi, còn đường này phái Dương tướng quân đi, ta đi chặn đánh, Trường Tương Quân ở lại trấn thủ Yến Hồi Quan, giữ vững là được, một khi phá địch, lập tức có thể hình thành thế bao vây."

"Quả thật như vậy, chỉ là cần ngựa nhanh." Dương Thông khẽ rít lên nói, "Liễu tướng quân, lão phu cứ cảm thấy ngươi trông khá quen."

"Không quen không quen, chúng ta không quen, đừng có lôi kéo làm quen." Liễu Bất Chiết bắt đầu nói lung tung.

"Ngài ấy là sư phụ của bản quân." Tông Khuyết nói, "Kế hoạch đã định, Yến Hồi Quan lưu lại năm vạn quân, chia làm ba đường, tuyết rơi đường trơn, cẩn thận hành quân!"

"Vâng, mạt tướng lĩnh mệnh." Những người khác đều hành lễ.

Khoái mã hí vang, các tướng sĩ vừa chỉnh đốn nghỉ ngơi đã lập tức lên đường, tuyết lại rơi, nhưng các tướng sĩ dường như toàn thân tỏa ra hơi nóng, bất chấp gió tuyết đã lên đường.

Tiếng áo giáp dần tan đi, Tông Khuyết trấn thủ Yến Hồi Quan, không ngừng nhận thư khẩn cấp từ các nơi gửi về, suy diễn sự di chuyển của các tuyến quân.

Đây là chiến tranh thật sự, không phải trò chơi, mỗi bước đi, mỗi lần chạm trán đều có vô số sinh mạng ngã xuống, mà làm thế nào để giảm thiểu thương vong cho quân mình đến mức thấp nhất, kịp thời điều binh khiển tướng là việc mà chủ soái như hắn phải làm.

"Báo, Liễu tướng quân đi về phía bắt đã chạm trán quân tinh nhuệ nước Ninh!"

Cờ xí trong tay Tông Khuyết cắm xuống, kiếm trong tay Liễu Bất Chiết vung lên, dẫn kỵ binh xông lên, một kiếm đã chém bay đầu tướng địch.

Máu văng tung tóe, quân nước Ninh trở tay không kịp, đã bị xông loạn đội hình, vó ngựa đi qua, hoặc giẫm hoặc giết, thương vong một vùng.

"Báo, Hội tướng quân chạm trán chủ lực quân nước Ninh!"

Cờ xí hạ xuống.

"Báo, Dương tướng quân đã chặn được quân nước Ninh đào tẩu!"

Cờ xí lại hạ xuống.

"Hội tướng quân một đường rút lui." Tông Khuyết hạ lệnh, "Trong thành tiếp ứng!"

"Vâng." Binh lính báo tin vội vã ra, khoái mã chạy ra khỏi thành.

Chủ lực rút lui, giằng co với quân nước Ninh, sa bàn phong vân biến đổi trong chớp mắt, cũng đã qua mấy ngày.

Dù đã chặn đánh tiêu diệt không ít quân nước Ninh, đại quân ngoài thành vẫn đông nghịt một vùng.

Tông Khuyết đứng lên lầu thành, một vị hổ tướng kia thúc ngựa xung phong phía sau, khi cửa thành mở ra thì gần như phóng trường kích lên xích khóa cửa thành.

Tông Khuyết giương cung, mũi tên bắn ra, hai bên va chạm, trường kích lệch hướng, mũi tên cắm xuống đất, quân nước Lâm vào thành, hổ tướng ghìm ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn lên tường thành, chạm phải ánh mắt của Tông Khuyết.

"Tướng quân, đó chính là chủ soái quân nước Ninh, Cam Kình." Một tiểu tướng sau lưng Tông Khuyết nói.

"Tướng quân, đó chính là Trường Tương Quân." Phó tướng thúc ngựa đến bên cạnh Cam Kình nói.

Cam Kình kéo dây cương ngựa, ánh mắt rơi trên thân người đàn ông kia, giao thủ một lần, đã biết lợi hại, bên cạnh Lâm vương có Trường Tương Quân, khó trách đại vương muốn lấy mạng hắn, kẻ này tuổi còn trẻ đã có công lực và tâm tính như vậy, quả thật không thể giữ lại!

Ánh mắt Cam Kình lóe lên sát khí, Tông Khuyết lộ sắc mặt bình tĩnh, lại không giương cung bắn tên nữa.

Khác với nhiều người, Cam Kình không phải là người có thể dễ dàng bắn chết.

"Nghe nói Trường Tương Quân lợi hại, không biết có dám ra trận ứng chiến không!" Cam Kình nói.

Tông Khuyết rũ mắt nhìn gã, không nói gì.

"Xem ra Trường Tương Quân nước Lâm cũng chỉ có vậy, làm Trường Tương Quân gì chứ, ngược lại thích hợp làm một con rùa rụt cổ!" Phó tướng bên cạnh Cam Kình thách thức.

"Ngươi!" Tiểu tướng bên cạnh Tông Khuyết nhíu mày, "Trường Tương Quân há là..."

"Bình tĩnh đừng nóng." Tông Khuyết giơ tay ngăn hắn lại, nhìn về phía mây mù xa xăm.

Còn thiếu một chút nữa, dù không thể khiến quân đội nước Ninh tổn thất hết ở đây thì cũng phải khiến chúng tổn thất nặng nề.

"Vâng." Tiểu tướng hành lễ nói.

Dưới thành vẫn còn thách thức, có vẻ như không ra thành ứng chiến quyết không bỏ qua.

Bầu trời phương xa dần tối, một vệt sáng bốc lên, ngay sau đó vệt sáng ở phía bên kia cũng bốc lên, Tông Khuyết hít sâu một hơi nói: "Gióng trống, ra thành ứng chiến!"

Tiếng trống vang lên, quân nước Lâm sớm đã bị mắng đến khó thở chỉnh quân chờ lệnh, cửa thành hạ xuống, khi Tông Khuyết rút kiếm xông lên, phía sau quân nước Ninh đã xảy ra họa loạn.

"Tướng quân, có bao vây!" Lệnh khẩn cấp truyền đến, Cam Kình vừa phân tâm, kiếm quang kia đã theo khoái mã mà đến.

Trường kích đỡ lấy, mắt Cam Kình sáng lên, giơ tay lên, binh khí hai bên lại giao nhau, trường kiếm vốn nhẹ nhàng, lại khiến hổ khẩu của gã khẽ run.

"Giết!!!"

"Tướng quân, mạt tướng đến giúp ngài!" Phó tướng bên cạnh Cam Kình rút đao xông lên, chém thẳng vào mặt Tông Khuyết, bị hắn ngửa người tránh được, kiếm quang vung lên, máu văng tung tóe ở cổ, trực tiếp ngã xuống.

"Nhãi ranh!" Cam Kình vốn muốn ngăn cản, lúc này trường kích vạch qua, vừa vặn sượt qua cánh tay Tông Khuyết, chỗ đó tóe lửa, trường kích đã bị kiếm đỡ lại.

Hai người ngươi tới ta lui, quân đội hai nước cũng rơi vào khổ chiến.

Không phải không có binh lính muốn giúp, chỉ là người nào đến gần đều bị tùy tay chém giết, mà hai người trên ngựa lại không hề hấn gì.

Bóng kiếm khẽ động, kiếm của Tông Khuyết ép xuống, khi nâng lên lại hất bay mũ giáp của Cam Kình.

Tóc Cam Kình rối tung, trong mắt đã nhuốm vẻ dữ tợn, danh tiếng cả đời của gã tuyệt đối không thể bại dưới tay kẻ này.

Ba mặt hợp vây, quân nước Ninh dựng khiên khổ chiến, một mũi ám tiễn từ tay áo Cam Kình bắn ra, nhắm thẳng mặt Tông Khuyết, khi hắn dùng kiếm chắn lại, trường kích đâm thẳng về phía tim hắn.

Tông Khuyết lùi lại, kéo chặt dây cương ngựa, suýt thì ngã xuống ngựa, nhưng chân dài kẹp chặt, kiếm chỉ thẳng họng Cam Kình, bức người kia lùi lại rồi xoay người xuống ngựa.

Khói thuốc mù mịt, Tông Khuyết lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, xông lên thì kiếm đã xuyên qua họng Cam Kình, đầu gã bay lên không trung, bị trường kích Tông Khuyết nhặt được đỡ lấy, giơ lên cao: "Cam Kình đã chết, hàng thì không giết!"

Chủ tướng bỏ mình, quân nước Ninh lập tức đại loạn, ba mặt vây quét, một bên đột phá vòng vây, mười mấy vạn đại quân hỗn loạn gần như bị tiêu diệt một phần ba, hoảng loạn bỏ chạy.

Quân nước Lâm thu quân, Liễu Bất Chiết thúc ngựa đến gần quan ải, nhìn cái đầu chưa nhắm mắt trên trường kích, thở dài một hơi: "Trận chiến này Ninh vương lại mất một cánh tay!"

Cam Kình là đại tướng của nước Ninh, vào sinh ra tử hàng trăm trận, chỉ có gã chém đầu người khác, chưa từng nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ chết.

Mà trận chiến này, Trường Tương Quân chắc chắn sẽ nổi tiếng.

"Gã quá vội." Tông Khuyết nói.

Vì sợ nên vội, vội tất sinh biến.

"Dù Cam Kình đã chết, con đường tiếp theo cũng không bằng phẳng." Liễu Bất Chiết nhìn chiến trường đầy xác chết, thở dốc nói, "Vẫn cần cẩn thận trù tính."

"Ta biết." Tông Khuyết nói.

Quân tinh nhuệ nước Ninh chưa bị diệt sạch, binh lực còn mấy chục vạn, quốc đô càng là nơi một người đủ giữ quan ải, vạn người khó qua, nay dù song chiến thắng lợi, vẫn chỉ là bắt đầu.

Trận chiến này kết thúc, thư khẩn cấp được gửi riêng đến kinh đô của hai nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com