Chương 141: Công tử thế vô song (66)
"Mỹ nhân! Mỹ nhân!!!" Liễu Bất Chiết bị đánh quân côn, nhìn về phía cửa sổ xe ngựa đang mở ở đằng xa vẫy tay gọi, "A!!! Đau!!!"
"Công tử, ta vẫn còn rất giận." Thiếu niên nắm chặt nắm đấm.
"Đừng giận, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi." Thúc Hoa nhìn cửa sổ xe ngựa đã đóng, lại nhìn cuốn sách trong tay nói.
Vốn người đã xuất thế không nên nhập thế nữa, chỉ là Ninh vương càng ngày càng thất đức, coi thường tính mạng, mà hắn không đành lòng để những người vốn là dân thường này trở thành súc vật, ngay cả phản kháng cũng bị dập tắt hoàn toàn, mới giúp đỡ một hai phần.
Lần giúp đỡ này, rất nhiều dân thường cũng có thể trở về ruộng đồng, không phải chịu khổ chiến loạn, đội ngũ này tan rã, hắn cũng nên trở về nơi hắn nên về.
"Công tử không muốn thấy người kia hối hận không kịp ư?" Thiếu niên cẩn thận hỏi.
Mối thù ngày xưa, nó vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Thúc Hoa ngẩng đầu, hơi suy nghĩ nói: "Ngươi nói Ninh vương? Trận chiến hôm nay, khí số nước Ninh đã tận, hắn chắc chắn sẽ chết, đã biết kết quả, cũng không cần phải đi thêm một chuyến."
Sự sống và cái chết của người kia đã không còn liên quan đến hắn, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một bạo quân sắp vong quốc, đáng bị tiêu diệt, chỉ vậy thôi.
Khi để ý một người thì sẽ nguyện vì người đó mà thịt nát xương tan, khi không để ý một người, dường như ngay cả nghe thấy sự tồn tại của người đó cũng cảm thấy lãng phí thời gian.
"Vâng." Thiếu niên nhìn vẻ mặt thanh đạm của hắn, cười nói, "Ta đều nghe theo công tử."
"Mỹ nhân à..." Liễu Bất Chiết vừa nhăn nhó vừa cảm thán.
Tông Khuyết dặn dò chuyện an trí phản quân nước Ninh và các việc sau chiến tranh, ra khỏi chủ trướng nhìn Liễu Bất Chiết đang la hét khiến binh lính âm thầm buồn cười, nói: "Còn bao nhiêu?"
"Còn mười côn." Binh lính đánh nói.
"A... a..." Liễu Bất Chiết đau đến nhăn nhó mặt mày, "Tông Khuyết con thật là phung phí của trời!"
"Của trời?" Tông Khuyết nhìn gã có chút nghi hoặc.
"Sao, ta không xứng làm của trời à?" Liễu Bất Chiết nhìn ánh mắt hắn, nhất thời hết sức bất mãn.
"Tướng quân, ý Liễu tướng quân là quân sư của phản quân nước Ninh." Phó tướng khó chịu nói, "Hôm qua Liễu tướng quân vừa thấy vị quân sư văn nhã kia, lập tức gọi người ta là mỹ nhân, hại hai bên suýt chút nữa đánh nhau."
"Đó là một mỹ nhân mà... Tông Khuyết con phung phí của trời... A!! Côn cuối cùng nặng quá, hồn sắp bay ra rồi!" Liễu Bất Chiết kêu la.
Ánh mắt của tất cả tướng sĩ đều đổ dồn lên người Tông Khuyết, phó tướng lắp bắp hỏi: "Tướng quân phung phí của... của trời?"
Tướng quân của họ không phải là một đôi với đại vương ư? Sao lại còn dính líu đến quân sư của phản quân?
Dẫn quân đánh trận còn gặp phải tình cũ, đại vương e rằng sẽ trị tội.
"Thứ đó chỉ là phỏng chế, là Phụng Việt chuyển giao." Tông Khuyết nghe gã nói, đã biết thân phận của cái gọi là quân sư.
Mặt nạ làm ra, chỉ cần vừa với khuôn mặt, còn lại đương nhiên càng bình thường càng tốt, mới có thể ẩn mình trong đám đông.
"Tay nghề của con thật kém, sau này đừng nói là ta dạy." Liễu Bất Chiết rít một tiếng định bò dậy.
"Chỗ ta có thuốc trị thương thượng hạng." Tông Khuyết nhìn gã nói.
Liễu Bất Chiết ôm mông nhảy lùi về sau: "Không cần, ta tự khỏi được."
"Ba ngày sau phải hành quân, đừng có giấu bệnh sợ thầy, người đâu, đỡ Liễu tướng quân về trướng." Tông Khuyết mặt bình tĩnh, lấy thuốc trị thương từ trong ngực ra.
Các phó tướng đã hiểu ra mình trước đó đã hiểu lầm, tiến lên giữ chặt Liễu Bất Chiết rồi lôi vào trướng.
"Ta không về, ta không bôi thuốc..." Mặt Liễu Bất Chiết dữ tợn, liều mạng bám vào mép trướng muốn bò ra, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào.
Một hồi vật lộn, hồi lâu sau cả doanh trại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến tất cả những người nghe được đều rùng mình: "A!!!!!!!!!"
"Sao vậy?!"
"Địch tập kích à?!"
"Không phải, là bôi thuốc trị thương của tướng quân cho Liễu tướng quân."
"Thuốc của tướng quân? Thuốc đắng dã tật mà."
Liễu Bất Chiết kêu la thảm thiết ba ngày, ba ngày sau quả thật có thể cưỡi ngựa như thường, chỉ là ánh mắt nhìn Tông Khuyết đều là tố cáo và yếu ớt: "Con cũng quá ác rồi..."
"Họa từ miệng mà ra." Tông Khuyết nói.
"Thôi vậy, ta chỉ nghĩ con nên làm quen với hắn, hắn lại thông thuộc địa hình nước Ninh, cũng là một nhân tài có thể dùng được, lần này kết giao, đừng bỏ lỡ." Liễu Bất Chiết khẽ rít một tiếng, "Người đâu?"
"Đã đi rồi." Tông Khuyết nói.
"Một mỹ nhân như vậy, Ninh vương thật không ra gì." Liễu Bất Chiết thở dài.
"Bản thân hắn chắc không để ý đâu." Tông Khuyết nhìn sông núi phương xa nói, "Khí số nước Ninh đã tận."
Chủ lực nước Ninh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, số còn lại hoặc bỏ chạy, hoặc bị giết, con đường tiến quân của nước Lâm thế như chẻ tre, mà triều đình nước Ninh đã vắng đi không ít người, Lạc Đô càng từ phồn hoa trước kia trở nên tiêu điều vắng vẻ.
Trường Tương Quân được trời ban sức mạnh, giữa vạn quân lấy đầu chủ soái nước Ninh dễ như trở bàn tay, sức mạnh như vậy, tuyệt đối không phải nước Ninh có thể chống lại.
"Đại vương, bây giờ nên rời khỏi Lạc Đô để tìm đường lui về sau." Có đại thần liều chết mở miệng.
"Đường lui? Quả nhân còn đường nào để lui nữa?" Ninh vương Thư ngồi trên vương tọa, lại cảm thấy ngón tay lạnh buốt.
Bao nhiêu năm hắn mưu tính, giờ cũng sắp tan thành mây khói.
"Nhưng..." Vị đại thần kia còn muốn nói.
"Người đâu, mang hết đầu của những kẻ trước đây bỏ chạy đến đây." Ninh vương Thư cắt lời hắn.
Thị vệ vội vã mang bao bố đến, vô số đầu người đổ xuống triều đường, đều là những gương mặt quen thuộc, ngay cả đầu của Ly tiên sinh cũng ở trong đó.
Các đại thần thở dồn dập, có người mắt trợn trừng, có người đã phát ra tiếng kêu kinh hãi.
"Lúc này quốc nạn, kẻ nào dám trốn thì sẽ có kết cục giống như bọn chúng." Ninh vương Thư nhếch khóe miệng lên, khẽ cười hai tiếng, rồi lại không nhịn được cười to, đôi môi dường như nhuốm máu đỏ tươi.
Các đại thần nhìn lên quân vương trên ngai, sắc mặt đã thay đổi, nước còn chưa vong, nhưng quân vương của họ đã phát điên rồi, nước Ninh... hoàn toàn xong rồi.
Triều đình nghị sự kết thúc, Ninh vương Thư phun ra một ngụm máu tươi lên bàn, người hầu bên cạnh cúi đầu, toàn thân run rẩy.
Bên cạnh hắn chết quá nhiều người, rất nhiều người chết một cách khó hiểu, chắc hẳn đã phát hiện ra bí mật.
Ninh vương Thư nhìn sang, người hầu ngã ngồi xuống đất thở dốc run rẩy: "Đại vương, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng..."
"Lau vết máu đi, không được nói cho ai biết." Ninh vương Thư lau vết máu trên khóe miệng, đứng dậy nói, "Nếu không ngươi biết hậu quả..."
"Vâng." Người hầu run rẩy đáp.
Vết máu bị lau đi, chiến sự bên ngoài mỗi ngày đều có tin báo về, với mỗi tin báo, quân nước Lâm lại tiến gần Lạc Đô hơn một chút, cho đến khi quân vây bốn mặt, triều thần gần như đã bị giết sạch.
Thị vệ canh giữ trong cung, tin tức quân nước Lâm công thành hết lần này đến lần khác truyền đến, Ninh vương Thư ngồi trên vương tọa ho khan, ban đầu chỉ ho nhẹ, cuối cùng là ho đến mức mặt đỏ bừng như muốn ho ra cả phổi.
"Đại vương, ngài uống chút nước cho đỡ." Người hầu dâng chén trà nói.
Ninh vương Thư đánh giá gã một cái, nhận lấy chén đặt lên môi, ánh mắt hơi rũ xuống, hắn nhìn người đang quỳ trước mặt run rẩy không ngừng, lại đột nhiên đập vỡ chén trà, nhặt một mảnh sứ vỡ cứa qua cổ họng người hầu.
Máu rỉ ra, người hầu liều mạng ôm cổ họng, muốn há miệng nói, lại ngã xuống đất quằn quại.
Nước trà bắn tung tóe, tiếng ăn mòn truyền đến, Ninh vương Thư nhìn người dần mất đi sinh mạng trên đất, trong mắt đầy vẻ hung ác: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn mạng quả nhân."
"Đại vương, thành bị phá rồi!!!" Tin khẩn cấp truyền đến, mảnh sứ trong tay Ninh vương Thư rơi xuống đất, đã nhuốm đỏ máu tươi.
"Các ngươi đều ra ngoài đi." Ninh vương Thư nói.
Tất cả thị vệ nắm chặt đao lui ra khỏi điện, tiếng binh khí đã ở ngay bên tai, nhưng rõ ràng hơn là tiếng tim đập của chính hắn, dường như ngay cả trái tim cũng đang tuyên bố sự quá tải của nó.
Máu từ kẽ răng rỉ ra, Ninh vương Thư vịn chặt vương tọa, cửa điện bị đẩy ra từ bên ngoài, bóng dáng mặc chiến bào tắm trong ánh chiều tà bước vào, thanh trường kiếm trong tay vẫn còn đang nhỏ máu.
Chiến bào, tua đỏ, người đàn ông bước vào cao lớn tuấn mỹ, dù mình đầy máu tươi cũng chỉ khiến hắn có thêm vẻ hào hùng của nam nhi.
Đàn ông nên chinh phạt thiên hạ, Ninh vương Thư nhìn sang, hắn từng nghĩ đến dáng vẻ mình thảo phạt ngũ quốc, dường như hòa làm một với người trước mặt, nhưng khi người kia tiến lại gần, đối diện với đôi mắt đen láy bình tĩnh kia, giấc mộng này chợt tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com