Chương 151: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (8)
Sau khi Tông Khuyết nói toạc ra chuyện của Brehr, người kia im lặng được vài ngày, nhưng chỉ vài ngày thôi, ngay khi Tông Khuyết đang viết kế hoạch, cái đầu vàng hoe kia đã thò ra từ cửa sổ hắn, mang theo vài phần ngượng ngùng và dò xét hỏi: "Sao cậu biết được?"
Tông Khuyết dừng bút nhìn người thợ săn đang mong chờ kia nói: "Nhìn ra được."
"Không thể nào, làm sao có thể nhìn ra được chuyện này chỉ bằng cách nhìn vào một người, chẳng lẽ không cần lên giường, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đối phương còn trinh hay không ư?" Brehr nói ra nghi ngờ của mình.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, tiếp tục viết việc của mình.
Brehr nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, im lặng rất lâu rồi thở dài cười nói: "Được rồi, mỗi người chúng ta đều có sở trường riêng, thật ra tôi đối xử tốt với những nữ tu sĩ đó chỉ là vì nơi giáo hội này quá buồn tẻ cô tịch, an ủi tâm hồn họ một chút, tuổi trẻ xinh đẹp như vậy lại bị đưa đến đây, cậu không thấy họ rất đáng thương à?"
Tông Khuyết không mấy hứng thú với chủ đề này, hắn ngẩng đầu nói: "Anh muốn nói gì?"
Brehr dừng lại bên cửa sổ nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Ngay cả giáo hoàng cũng rất dung túng tôi, nhưng cậu lại không hề nể nang tôi, cậu có một cảm giác rất thần bí, nhưng lại chắc chắn là con người, tôi không đủ anh tuấn à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tuy rằng đối phương có vẻ ngoài không tệ, nhưng hắn đã thấy những người đẹp nhất, vẻ ngoài là món quà của trời đất, không ai không thích ở cùng người đẹp, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định.
Khuôn mặt Brehr khẽ giật, gã không nhìn thấy một chút kinh diễm nào trong mắt đối phương, chỉ có bình tĩnh, giống như đối đãi với những người khác trong giáo hội vậy, nếu gã không đến tìm, người này vĩnh viễn cũng sẽ không đến tìm mình.
Điều này khiến Brehr dâng lên một cảm giác thất bại khó tả, nhưng cũng càng thêm tò mò rốt cuộc là người như thế nào mới có thể chiếm được trái tim người này, khiến hắn thay đổi sắc mặt, khiến hắn nhớ nhung.
"Cậu thật thẳng thắn, không chừa lại chút đường lui nào." Brehr cười hỏi, "Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu thật sự không sợ Huyết tộc ư?"
"Sợ hãi cũng không thay đổi được sự thật." Tông Khuyết dừng bút nói, "Anh nói tôi bị Huyết tộc nhắm đến, nhưng y không gây ra tổn thương gì cho tôi."
"Huyết tộc không giống ma cà rồng, bọn chúng giống như ác ma mà con người nói, càng giỏi đùa bỡn lòng người." Brehr nói, "Giao tiếp với bọn chúng phải đề cao cảnh giác gấp mười hai vạn lần, bởi vì một khi bọn chúng chơi đủ rồi thì sẽ lừa cậu đến mức không còn gì."
"Ừm, cảm ơn đã nhắc nhở." Tông Khuyết nói.
Brehr thất bại thở dài: "Đừng không để lời tôi vào tai."
Gã vừa nói, vừa đặt một khẩu súng lục màu bạc lên trước mặt Tông Khuyết nói: "Cái này tặng ngươi, bên trong chứa đầy mithril, nếu gặp nguy hiểm có thể bắn vào đầu và tim ma cà rồng, điểm yếu của chúng đều ở hai nơi đó."
Tông Khuyết nhìn khẩu súng trước mặt, đây là một khẩu súng lục ổ quay, chế tác rất tinh xảo, dùng để đối phó ma cà rồng quả thật tốt hơn dao găm và những vũ khí lạnh tương tự, nhưng muốn dùng để đối phó Huyết tộc, chỉ sợ càng dễ chọc giận chúng.
Hắn không vội cầm lấy mà xoay người mở chiếc rương hành lý bên cạnh, lấy ra một hộp thuốc đặt trước mặt đối phương nói: "Xé ra dán vào chỗ cảm thấy đau, dán trước khi ngủ, mỗi ngày một miếng, thuốc viên mỗi ngày một viên, sau bữa ăn uống với nước ấm."
Brehr khẽ nhướng mày, mở hộp ra, ngửi thấy mùi thuốc hơi lạnh, gã có vẻ suy tư nhìn người đàn ông cầm súng cất đi, cười nói: "Tôi rút lại suy nghĩ trước đây, thật ra cậu là một người đàn ông khá quyến rũ, ít nhất có thể khiến tôi rất hứng thú với cậu, tôi có thể tiếp tục theo đuổi cậu không?"
"Thêm một vị thuốc vào cao dán có thể khiến chân anh vĩnh viễn không thể đi lại." Tông Khuyết bình tĩnh nhìn gã nói.
Con người và Huyết tộc cùng tồn tại trong thời đại này, cả hai đều phải sinh tồn, cũng vì thế mà đối địch, đây là một cục diện bế tắc không thể giải quyết, Brehr săn giết Huyết tộc là để bảo vệ an toàn cho con người, gã không làm sai điều gì, nhưng tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.
Sắc mặt Brehr khẽ biến đổi, nghĩ đến kết cục của bá tước Hande, tuy rằng người kia tự mình gây họa dẫn đến bệnh tình tái phát, nhưng các quý tộc đều biết không thể dễ dàng đắc tội bác sĩ Abram: "Được rồi."
Gã ôm hộp thuốc xoay người rời đi, mấy ngày sau đó cũng không đến tìm nữa.
Bệnh tình của giáo hoàng từ từ chuyển biến tốt, Tông Khuyết để lại thuốc điều trị tiếp theo rồi rời khỏi đó trở về trang viên.
Trang viên vẫn trật tự như cũ, Tông Khuyết về phòng kiểm tra khắp nơi, lần này trên ga trải giường không có dấu vết bị đè, trên bàn cũng không có chữ mới để lại, chỉ là chốt cửa sổ bị mở, nhưng rất khó xác định là người hầu mở thông gió không đóng hay là người kia đã đến.
Nhưng nếu y đã đến, vậy thì bọn họ đã bỏ lỡ nhau lần thứ hai, Tông Khuyết cài chốt cửa sổ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn y sẽ đến lần thứ ba.
Nhưng kết quả lần này lại vượt ngoài dự liệu của Tông Khuyết, sau khi hắn về trang viên thì bước vào mùa đông, tuy mùa đông ở trấn Mira không lạnh lắm, nhưng lại rất ẩm ướt, lò sưởi trong phòng mang đến hơi ấm, nhà máy hoạt động trật tự, mùa lạnh như vậy là mùa nghỉ ngơi, Tông Khuyết không ra ngoài nữa, nhưng người hắn dự đoán cũng không xuất hiện nữa.
[Ký chủ, đừng vội, đối tượng nhiệm vụ luôn sẽ xuất hiện.] 1314 không dám nói người ta đã tìm ký chủ ba lần nhưng đều không thấy bóng dáng ký chủ.
Tục ngữ nói, có lần một lần hai, không có lần ba lần bốn.
[Ừm.] Tông Khuyết ngồi bên lò sưởi đọc sách nói.
Thật ra hắn không vội, cũng như hệ thống nói, đối phương nhất định sẽ xuất hiện, theo ghi chép trong tuyến thế giới ban đầu, lần đầu tiên Joel xuất hiện cũng phải là ở thành Barron hai năm sau, mà thời gian y xuất hiện bây giờ sớm hơn trước rất nhiều.
Xuất hiện sớm là niềm vui bất ngờ, không xuất hiện nữa cũng không cần vội, trước khi kết quả đến, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Đông qua xuân tới, vạn vật nảy mầm, xưởng thuốc của Tông Khuyết liên tục kiếm tiền, sau khi mọi việc không cần hắn bận tâm nữa, một sản phẩm tên là nước hoa xuất hiện trong các cửa hàng ở thành Barron, đồng thời một lọ nước hoa được nạm đá quý, giống như lưu ly được đưa đến tay nữ vương Evangeline.
"Đây là cái gì?" Nữ vương cầm lấy chiếc lọ tinh xảo xinh đẹp kia, chỉ nhìn vẻ ngoài đã rất thích, mà khi ngửi gần lại thấy một mùi hương nồng nàn thanh lịch, rất khác với mùi tro khó che giấu của hương liệu, cái này tươi mát hơn nhiều.
"Nữ vương bệ hạ, đây là nước hoa do tử tước Abram tặng ngài." Quản gia già ăn mặc chỉnh tề hành lễ nói, "Chỉ cần ấn vòi xịt là có thể xịt lên người, một chút là có thể lưu hương được vài ngày."
"Ồ, ta nghe nói rồi, tử tước Abram đã mở cửa hàng nước hoa ở thành Barron." Nữ vương không vội mở nắp mà ngắm nghía thân lọ nói, "Xem ra chính là thứ này."
"Không phải, những loại nước hoa khác có loại sản xuất hàng loạt, cũng có loại giới hạn." Quản gia cung kính nói, "Lọ mà tử tước Abram tặng ngài bất kể là thân lọ hay mùi hương đều là độc nhất vô nhị, cả nước chỉ có một lọ này, sẽ không bán ra."
Mắt nữ vương vì thế mà sáng lên, bà cẩn thận nâng niu chiếc lọ nước hoa trước mặt, dù biết đây là thủ đoạn của thương nhân, nhưng không thể không thừa nhận bà đã bị lấy lòng: "Nó có tên riêng không?"
"Nó tên là Vương miện." Quản gia nói.
"Thay ta cảm ơn tử tước Abram, ta rất thích món quà này." Nữ vương Evangeline cẩn thận đặt lọ nước hoa lên chiếc khay bên cạnh cười nói.
Mà sau khi quản gia rời đi, bà mới cẩn thận mở nắp ra, xịt một ít.
Mùi hương hoàn toàn khác biệt với hương liệu, nhưng lại rất phù hợp với tên gọi của nó.
"Cảm thấy thế nào?" Nữ vương hỏi hầu gái bên cạnh.
"Mùi hương này thật cao quý trang nhã, rất hợp với ngài, bệ hạ." Hầu gái khen ngợi.
"Vậy thì tổ chức một buổi tiệc đi, các quý tộc sẽ thích." Nữ vương vuốt ve viên ngọc trên cổ nói.
Đã là cùng nhau hưởng lợi, bà không ngại để mọi người vừa ngưỡng mộ vừa biết đến sự tồn tại của nước hoa.
Nữ vương rộng rãi phát thiệp, mời các quý tộc đến dự vũ hội, vũ hội đó vô cùng long trọng, nhưng dù các quý phu nhân cố gắng khoe sắc tranh tài thế nào cũng khó lòng cưỡng lại sự quyến rũ của mùi hương khác biệt kia.
"Ôi, trời ơi, mùi hương đó khiến tôi mê mẩn."
"Không biết bệ hạ lấy được hương liệu này từ đâu, quá hợp với khí chất của ngài."
"Hình như là nước hoa mới ra mắt của nhà tử tước Abram, cửa hàng ở phía đông đường Vương đạo, chỉ là ban đầu tôi cảm thấy nước sao có thể tốt hơn hương liệu nên không đến."
"Cảm giác như đang ở trong vườn hoa vậy."
"Nước hoa của bệ hạ là độc nhất vô nhị."
Buổi tiệc đó Tông Khuyết không đến, nhưng sau khi tiệc tàn, nước hoa trong cửa hàng của hắn đã bị quét sạch.
Thân lọ giống như lưu ly, màu sắc huyền ảo, mùi hương kỳ diệu lại ngọt ngào, thời gian lưu hương cực lâu, dù giá một lọ đắt đến một trăm đồng vàng thì cũng đủ khiến các quý tộc yêu thích vô cùng.
Mà sau đó, cửa hàng Abram lại có thêm nước hoa nam, loại đại trà và loại giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com