Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (9)

"Giới hạn?" Một quý bà xách túi hỏi.

"Vâng, loại nước hoa này mỗi năm chỉ làm mười hai lọ, mùi hương này khác với những mùi hương khác, thân lọ còn dùng mười hai cung hoàng đạo, mỗi loại cũng khác nhau." Nhân viên cửa hàng giới thiệu, "Tuy không thể so sánh với 'Vương miện' độc nhất vô nhị của nữ vương bệ hạ, nhưng mỗi loại đều là độc nhất vô nhị."

"Ôi, trời ơi, nó thật đẹp." Quý bà nhìn chiếc lọ nhỏ xinh nói, "Nó có giá bao nhiêu đồng vàng?"

"Ba nghìn đồng vàng." Nhân viên nhiệt tình nói, "Chỉ có mức giá này mới xứng với thân phận độc nhất vô nhị của ngài."

"Ta thích sự độc nhất vô nhị này." Quý bà sai người mang rương đến, trả tiền rồi mang chai nước hoa đi.

Một chai nước hoa bán được ba nghìn đồng vàng, với cái giá này thì dù là quý tộc cũng sẽ có chút đau lòng, nhưng chỉ ba ngày sau, mười hai chai nước hoa giới hạn trên kệ chỉ còn lại ba chai, mà ba chai còn lại vì bị tranh giành, đã được mua với giá cao hơn, nước hoa nữ như vậy, nước hoa nam cũng tương tự.

Kể từ khi cửa hàng nước hoa khai trương, tài sản của Tông Khuyết lại lên một bậc thang mới, mà mỗi lần ra mắt một loại hương khác nhau đều đủ gây ra cơn sốt, không chỉ vì mùi hương của nó, mà còn vì thân lọ độc đáo, dù không xịt, cầm trên tay cũng là một trang sức cực kỳ xinh đẹp.

Diện tích đất đai Tông Khuyết sở hữu ngày càng mở rộng, trang trại cần rất nhiều người, trấn Mira nói là trấn, nhưng đã bắt đầu giống một thành trì, tập trung rất nhiều người, cũng ngày càng giàu có hơn.

Lại một mùa đông trôi qua, khi xuân về, bên cạnh các cửa hàng nước hoa ở các thành trì và lãnh địa mọc lên những cửa hàng quần áo mới, lụa tinh xảo quý phái cũng được đưa đến trước mặt nữ vương.

"Cảm giác này giống như mây vậy." Nữ vương vô cùng yêu thích nó, "Đây là loại vải gì?"

"Đây là tơ lụa, mặc loại vải này lên người có thể dưỡng da." Quản gia nói.

"Dường như nó tụ đầy ánh rạng đông." Nữ vương cười nhìn quản gia đối diện nói, "Chủ nhân của ngươi không tự mình đến à?"

Nhờ phúc của vị kia, tài sản tích lũy của vương thất đã vượt xa trước đây, dược phẩm, nước hoa không chỉ giới hạn ở bản thân chúng, chúng còn thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, mà trong những ngành công nghiệp đó cũng có tài sản của Abram tham gia vào, mà điều này không được đưa ra ánh sáng.

Một người giàu có đến mức có thể địch cả một quốc gia như vậy, nhưng bất kể vũ hội do vương thất tổ chức, hay là tặng quà, hay là mời mọc, hắn đều lấy lý do bận rộn mà không xuất hiện, cũng khiến nữ vương ngày càng tò mò về người này.

"Vâng, chủ nhân mỗi ngày đều rất bận." Quản gia nói.

"Bảo cậu ta chú ý đến sức khỏe của mình." Nữ vương vươn tay, sai hầu gái đưa thư mời cho quản gia nói, "Đây là thư mời tham dự buổi đấu giá ở thành Barron, bất kể là đấu giá hay đấu thầu, ta nghĩ tử tước Abram đều sẽ hứng thú."

"Vâng, đa tạ ngài." Quản gia nhận lấy thư mời cất đi, cáo từ rời đi.

Một ngày sau thư mời được đặt trước mặt Tông Khuyết, quản gia cung kính nói: "Chủ nhân, đây là buổi đấu giá thường niên của vương thất, ý của nữ vương là, những thứ như tơ lụa không nên bán công khai."

"Những thứ bán công khai đều tơ tằm pha lẫn thứ khác." Tông Khuyết nhìn thư mời nói, "Tơ lụa nguyên chất sẽ có giá trị của nó."

Nuôi tằm, ươm tơ, rồi dệt thành lụa, trong đó cần vô số nhân lực và vật lực, giá trị của mỗi tấm đều sánh ngang vàng, nơi tiêu thụ của nó ngoài việc nữ vương mặc để quảng bá, chính là buổi đấu giá.

Đây là buổi đấu giá do vương thất tổ chức, những người tham gia đều là quý tộc của đất nước này, mà các vật phẩm đấu giá thì khác nhau, nhưng đều là những thứ vô cùng có giá trị.

"Có cần tôi chuẩn bị cho ngài không?" Quản gia hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đặt thư mời sang một bên đáp.

Thời gian từ khi thư mời được gửi đến khi buổi đấu giá tổ chức còn hai tuần, ba ngày trước buổi đấu giá, vô số xe ngựa xa hoa cùng nhau tập trung vào thành Barron, xe ngựa của Tông Khuyết lái vào thì đã là đêm cuối cùng, tránh khỏi những buổi tiệc tùng tụm ba tụm năm, an ổn ở lại căn nhà nhỏ của hắn trong thành Barron.

"Chủ nhân, đây là danh sách các vật phẩm đấu giá công khai." Quản gia trình lên một cuốn sách nhỏ.

Giấy trong cuốn sách rất dày, trên đó in hình, tỏa ra mùi mực thơm, giấy bìa đều được ép viền vàng, thể hiện sự giàu có của vương thất.

"Cảm ơn." Tông Khuyết nhận lấy mở ra, những vật phẩm đấu giá công khai là những thứ có thể trình bày trước thế gian mà không bị kiêng kỵ, bên trong có những viên đá quý cực lớn, đồ dùng, đồ trang trí, còn có mỏ khoáng, biệt thự, thậm chí đất đai và lãnh địa, nước hoa mới điều chế do Tông Khuyết cung cấp cũng nằm trong số đó, chỉ là tơ lụa không được ghi trong danh sách công khai.

Danh sách ẩn có những thứ được giữ lại làm chủ chốt, cũng có một số thứ không thể phơi bày trước mặt người khác, ví dụ như súng ống đạn dược, ví dụ như những thứ cướp đoạt được, lại ví dụ như... người.

Dù thời đại này đã có chế độ thuê mướn, nhưng vẫn tồn tại những thứ tương tự như nô lệ.

"Ngài nghỉ ngơi sớm đi." Quản gia lui ra khỏi phòng.

Tông Khuyết xem qua vài món đấu giá rồi gấp danh sách lại đi ngủ.

Buổi đấu giá bắt đầu từ sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng đã có vô số tiếng xe ngựa trên các con đường, đổ về hội trường hoàng gia rộng lớn kia.

Tiếng vó ngựa lộc cộc, hương nước hoa thoang thoảng, các quý tộc chỉnh tề trang phục, chào hỏi lẫn nhau, đá quý trên gậy chống và nhẫn lấp lánh dưới ánh ban mai, các quý bà thì mặc những chiếc váy phồng xòe, vạt váy nặng nề cần hai ba người hầu cùng nhau đỡ mới có thể thuận lợi xuống xe ngựa, mà trên người họ phần lớn đều đeo bộ trang sức đá quý, không ai không giàu sang.

Từng vị khách quý được nghênh đón vào trong, diễn ra cảnh tượng náo nhiệt của họ.

Xe ngựa được dắt đi rồi lại đến, nối tiếp nhau, khiến không ít dân chúng đứng từ xa nhìn mà ngưỡng mộ, nhưng không thể đến gần dù chỉ một chút.

"Quần áo của họ thật đẹp."

"Nghe nói một chiếc nhẫn đeo trên tay kia thôi cũng đủ cho chúng ta cả đời không cần làm việc rồi."

"Nhưng đó không thuộc về chúng ta."

Trong vô số những chiếc xe ngựa lộng lẫy, một chiếc xe ngựa màu đen tuyền tiến đến, vô cùng nổi bật giữa vô số xe ngựa, cũng thu hút sự chú ý của không ít quý tộc đang hàn huyên khen ngợi ở cửa.

"Đó là thương nhân nghèo khó nào à? Ngay cả người hầu của ta đi lại cũng không ngồi loại xe ngựa này." Một quý bà đánh giá.

"Trông thật đơn giản, nhưng hoa văn cũng được." Một quý bà khác nói.

"Hình như ta đã từng thấy loại xe ngựa tương tự như vậy ở đâu đó." Người phụ nữ bên cạnh nói.

Dù chiếc xe ngựa trông không có trang trí gì, người hầu ở cửa vẫn vội vàng tiến lên nghênh đón.

Những người đến đây không chỉ có quý tộc, còn có không ít thương nhân, tài sản của họ có người đã vượt qua rất nhiều quý tộc, chỉ là khinh thường việc quyên góp một tước vị, dù có người không đủ để có được tước vị, nhưng tài sản họ sở hữu cũng là điều người bình thường không dám nghĩ tới.

Người đánh xe dừng ngựa, cánh cửa đen tuyền mở ra, quản gia từ bên trong bước xuống, cung kính nhường chỗ cho chủ nhân.

Không ít ánh mắt dừng lại ở đó, cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn mỹ kia.

Áo của hắn vừa vặn đến mức hoàn hảo, bỏ đi rất nhiều kiểu dáng ren rườm rà, thay bằng một chiếc nơ cổ đơn giản, những chỗ khác chỉ vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo hoàn mỹ của hắn, nhưng trên người hắn không phải là không có trang sức, chiếc gậy chống khiêm tốn được nạm một viên đá quý màu xanh lam cực lớn, còn lại chỉ có ánh sáng thoáng qua ở cổ tay áo.

Chiếc mũ rộng vành hơi lệch được ngón tay thon dài tùy ý chỉnh lại, cũng khiến mọi người nhìn rõ đường quai hàm sắc sảo và đôi mắt đen láy của hắn.

Không cần quá nhiều tô điểm, bản thân hắn đứng đó đã toát lên vẻ quý phái trầm ổn, khiến không ít quý tộc cau mày, nhưng lại khiến không ít tiểu thư quý tộc đỏ mặt.

"Đây là thiệp mời của chủ nhân." Quản gia lấy thiệp mời ra đưa.

Người tiếp đón xem qua rồi cười nói: "Tử tước Abram, hoan nghênh ngài đến, xin mời đi theo tôi."

Gã xoay người dẫn đường, Tông Khuyết gật đầu với những người đang nhìn mình rồi đi theo.

Không ít người còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng hắn đã biến mất.

"Mẹ, đó chính là tử tước Abram ư?" Có người khẽ nói, "Anh ta hoàn toàn không giống như trong lời đồn."

"Anh ta lại là một bác sĩ."

"Ta thích quần áo của cậu ta, đó có phải là quần áo được mua ở cửa hàng quần áo của Abram không?"

"Ta cảm thấy chiếc xe ngựa đen tuyền kia cũng tuyệt vời."

Hội trường rất rộng rãi, ánh sáng từ mặt trời được dẫn xuống từ trên cao, xung quanh thắp nến, trông rất sáng sủa, ghế ngồi được chia thành nhiều hàng, những hàng ghế phía sau đã ngồi rất nhiều người, còn hàng ghế phía trước thì được vây lại bằng vách ngăn, đặt bàn trà, mười hai chỗ ngồi, những người đã ngồi có hai vị thân vương, ba vị công tước, hai vị giám mục đại diện cho giáo hoàng, những chỗ còn lại vẫn trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com