Chương 154: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (11)
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, vài nghìn, vài trăm nghìn đồng vàng trông không nhiều, nhưng gom lại lại là một khối tài sản khổng lồ.
Cho đến khi món đấu giá công khai cuối cùng được bán, món đấu giá ẩn được đưa lên mới thu hút ánh mắt của không ít quý tộc vốn không mấy hứng thú.
Món đấu giá ẩn đầu tiên là hai khẩu súng.
Không giống súng lục ổ quay, hai khẩu súng kia bất kể là chế tác hay tầm bắn đều đã rất gần với súng lục trong nhận thức của Tông Khuyết.
Nữ vương coi như không thấy, mà lần rao bán này còn kịch liệt hơn trước rất nhiều.
Đúng như Tông Khuyết dự đoán, súng ống, mỏ khoáng, đất đai, lãnh địa đều đủ để trở thành một phần của cuộc đấu giá ẩn.
Mà giá của những thứ này có lúc còn vượt quá một triệu đồng vàng.
Tiếng búa của người đấu giá vang lên, khi tấm tơ lụa quý giá được một quý bà mua với giá một trăm nghìn đồng vàng, một chiếc hộp vuông cực lớn được khiêng lên đài, bên trong có tiếng xích va chạm nhưng không có tiếng gào thét, điều này khiến không ít người thêm phần hứng thú.
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn tấm vải đỏ che phủ, trong cuộc đấu giá ẩn, loại đấu giá này nếu không phải là mãnh thú thì chính là người.
Đá quý, lụa là, nước hoa, những thứ này đều thể hiện mỹ học, mà người có thể được đấu giá cũng phải đẹp đến mức khiến rất nhiều người ở đây động lòng.
Tấm vải đỏ che phủ được vén lên, bóng người bên trong lộ ra khiến tiếng thở của rất nhiều quý tộc trong hội trường trở nên nặng nề.
Trong lồng không phải là một mỹ nữ, mà là một thiếu niên bị xích khóa cổ và tứ chi.
Y rất đẹp, đẹp đến từng khóe mắt đuôi mày, mỗi tấc da thịt lộ ra, mỗi sợi tóc đều như được Thượng Đế tỉ mỉ vẽ nên, y mặc một chiếc áo sơ mi hơi mỏng, cổ áo hơi mở, sợi xích bạc từ cổ rủ xuống, không giống như muốn khóa y lại mà giống như một món trang sức, khiến thiếu niên trông yếu đuối bất lực mà lại tuyệt đẹp vô cùng.
Đôi mắt y chợt chạm vào ánh sáng, khẽ nheo lại tụ nước, khi cẩn thận đánh giá những người dưới đài, trong đôi mắt xanh nhạt chỉ còn lại vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng lại khiến không ít người càng thêm hưng phấn.
[Hệ thống 1314 tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ một, sống sót với thân phận nguyên thân; nhiệm vụ hai, thay đổi vận mệnh ban đầu của Joel Yacombed.]
Nhiệm vụ kích hoạt, Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn thiếu niên trong lồng với vẻ ngoài yếu ớt xinh đẹp đến mức như sắp vỡ tan, ngón tay khẽ động.
Buổi đấu giá mà đối phương xuất hiện trong tuyến thế giới ban đầu không phải là lần này, nhưng cũng chưa chắc y chưa từng xuất hiện trong những buổi đấu giá trước đó.
Bởi vì với thân phận một thân vương Huyết tộc, lý do chấp nhận bị đấu giá là do y cảm thấy nhàm chán, nếu người mua y bằng lòng chơi cùng y thì có thể chơi một thời gian, khi y thấy không thú vị nữa sẽ có hai kết quả, một là y thấy vô vị sẽ rời đi, hai là y thấy tâm trạng không tốt sẽ giết người.
Đất nước này mỗi ngày đều có không ít người chết, mà trong đó rất nhiều cái chết của quý tộc đều mờ ám khó hiểu, trong đó chưa chắc không có bàn tay của vị thân vương này.
[Ký chủ, người này đẹp quá!] 1314 kiên định nói.
Đây quả thực là một chú mèo nhỏ yếu ớt mà xinh đẹp, không ai lại không mềm lòng vì y.
"Đây là thiếu gia của một gia đình quý tộc sa sút, ai mua được y, người đó sẽ có toàn quyền sở hữu y." Người đấu giá nói, "Giá khởi điểm mười nghìn, mỗi lần tăng giá không dưới một nghìn đồng vàng."
Thiếu niên trong lồng nghe thấy tiếng anh ta nói thì vai khẽ động, sợi xích phát ra âm thanh dễ nghe, cũng khiến y trông càng thêm bàng hoàng đáng thương.
Mà sự đáng thương như vậy ở nơi này sẽ không nhận được bất kỳ sự thương hại nào, chỉ khiến không khí đấu giá càng thêm nóng bỏng.
"......"
"Hai mươi nghìn!"
"Hai mươi mốt nghìn!"
"Ba mươi nghìn!"
"Ba mươi lăm nghìn!"
"Bốn mươi nghìn!"
"......"
[Ký chủ, ngài không đấu giá à?] 1314 hỏi.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Đây không phải là nguy nan của đối phương, Huyết tộc này không cần hắn giải cứu, ngược lại người mua y mới cần cầu cứu.
[Nhưng không cứu thì lần sau không biết khi nào mới gặp được.] 1314 nói.
Nó quên mất, ký chủ của nó sẽ không mềm lòng!
Tông Khuyết cũng đang suy nghĩ vấn đề này, một con người muốn xoay chuyển vận mệnh của một Huyết tộc, khác biệt không lớn so với việc con cừu đi xoay chuyển vận mệnh của con sói, nếu y an phận thì không sao, nhưng Huyết tộc này rõ ràng không mấy nghe lời.
Bản thân hắn cũng không mấy nghe lời.
"Một trăm linh một nghìn!"
"Một trăm linh hai nghìn!"
"Một trăm linh ba nghìn!"
Tiếng đấu giá đã bắt đầu nóng lên, ngay cả những người trong phòng riêng cũng tham gia vào.
Một trăm nghìn đồng vàng là rất nhiều, nhưng khi tài sản tích lũy đến một mức độ nhất định, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi, có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân, đó mới là giá trị của tài sản.
"Một trăm hai mươi ba nghìn!"
"Một trăm năm mươi nghìn!" Sau khi một vị thân vương giơ bảng, tiếng tăng giá dừng lại.
Vị thân vương kia vuốt râu, hứng thú nhìn thiếu niên xinh đẹp trong lồng liếm môi.
[Cứ luôn cảm thấy gã sẽ chết rất thảm.] 1314 nhìn vẻ đắc ý của người kia nói.
"Một trăm năm mươi mốt nghìn......" Vẫn có người do dự ra giá.
Vị thân vương kia nhìn lại phía sau, lại giơ bảng: " Một trăm năm mươi lăm nghìn!"
Gã tăng giá rất cao, rõ ràng đã quyết tâm có được.
Tiếng ra giá biến mất, người đấu giá hỏi: "Còn ai muốn tăng giá không? Nếu không thì......"
"Một trăm sáu mươi nghìn." Tông Khuyết giơ bảng.
Những người khác bao gồm cả nữ vương đều kinh ngạc nhìn sang, vẻ đẹp của thiếu niên vượt qua giới tính, trong giới quý tộc không thiếu người thích đùa bỡn thiếu niên, nhưng những người bề ngoài trông chính trực rất ít khi thể hiện sở thích này trước mặt người khác, tử tước Abram nhìn thế nào cũng không giống loại người này.
Ánh mắt thiếu niên trong lồng dời từ vị thân vương kia sang Tông Khuyết, ánh mắt không dấu vết đánh giá, trong đó bùng lên sự hứng thú nồng đậm, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo biến mất, trở thành vẻ đáng thương.
Trông thật là một con người anh tuấn đẹp trai, mà loại người như vậy khi giấu giếm những điều xấu xa thì thú vị hơn nhiều so với loại người nhìn thoáng qua đã biết không phải người tốt.
Ánh mắt nữ vương khẽ chuyển, vị thân vương bên cạnh liếc nhìn Tông Khuyết, lại giơ bảng: "Một trăm sáu mươi lăm nghìn!"
"Hai trăm nghìn." Tông Khuyết giơ bảng.
Hành động tăng giá của hắn lớn đến mức khiến những người xung quanh kinh ngạc không thôi, nhưng lại cảm thấy quá bình thường, tài sản của bản thân hắn vốn đã giàu có đến mức đủ so với một quốc gia, mà hai trăm nghìn chỉ là tiền mua vật phẩm đấu giá hôm nay của hắn mà thôi.
Khuôn mặt vị thân vương kia có một khoảnh khắc vặn vẹo, nhưng không giơ bảng nữa, quả thật gã rất giàu có, nhưng còn phải để dành đủ vàng cho mỏ khoáng phía sau, nếu không rất có thể để mỏ khoáng rơi vào tay người khác.
Hai trăm nghìn đồng vàng, đây đã là giá nô lệ cao nhất trong nhiều năm qua, người đấu giá bắt đầu rao giá: "Hai trăm nghìn đồng vàng lần một, hai trăm nghìn đồng vàng lần hai......"
"Hai trăm linh một nghìn." Abner nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông giơ bảng.
Tông Khuyết liếc nhìn gã nói: "Hai trăm năm mươi nghìn."
Abner nhếch môi cười một tiếng, lại giơ bảng: "Hai trăm năm mươi mốt nghìn."
Gã đang cố ý tăng giá, ai cũng nhìn ra.
Tông Khuyết nhíu mày một chút, hít sâu một hơi nói: "Ba trăm nghìn."
"Ba trăm linh một nghìn." Abner lại giơ bảng.
Ánh mắt nữ vương rơi vào người gã, trong đó thoáng qua một tia lạnh lùng, rồi dời đi.
Vẻ mặt Tông Khuyết khôi phục bình tĩnh, đặt bảng trong tay xuống, cầm tách cà phê lên.
Ánh mắt đắc ý của Abner thoáng ngẩn ra, trong sự im lặng của cả hội trường, người đấu giá hỏi: "Còn ai ra giá không? Vậy ba trăm linh một nghìn đồng vàng lần một, ba trăm linh một nghìn đồng vàng lần hai......"
Người đấu giá đang định giá, ánh mắt Abner nhìn Tông Khuyết lại có chút hoảng sợ.
"Ba trăm linh một nghìn đông vàng lần ba! Chúc mừng bá tước Abner!"
Tiếng búa vang lên.
Abner lập tức đứng dậy tại chỗ, nhìn Tông Khuyết giận dữ nói: "Ngươi chơi ta!"
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn gã không nói một lời, ánh mắt của những người xung quanh lại khiến Abner nan kham trong nháy mắt.
Việc ra giá tại buổi đấu giá hoàn toàn tự nguyện, dám tăng giá thì phải chấp nhận hậu quả đối phương không ra giá nữa.
Ba trăm nghìn đồng vàng nghe không nhiều, tài sản của Abner cũng vượt xa con số này, nhưng mấy năm nay gã luôn bị Abram chèn ép, tiền lưu động trong tay căn bản không có nhiều như vậy.
"Abner, ngồi xuống." Nữ vương lên tiếng, "Đừng làm loạn buổi đấu giá."
Abner quay đầu đối diện với ánh mắt cảnh cáo của bà, lòng lạnh lẽo ngồi xuống, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Buổi đấu giá tiếp tục, chiếc lồng kia được khiêng xuống, rất nhanh sự náo nhiệt của hội trường khiến mọi người tạm thời quên đi trò hề trước đó, đỏ mặt tía tai tranh giành các món đấu giá.
Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, bầu không khí chấn động vẫn rất lâu không tan.
Nữ vương đứng dậy, được người hầu đỡ lên đài, tuyên bố kết thúc buổi đấu giá lần này, rồi đi về hậu trường, còn rất nhiều quý tộc được mời đến hậu trường để tiếp đón, họ sẽ thanh toán tiền hàng ở đó, sau khi trả hoa hồng cho buổi đấu giá thì sẽ nhận được vật phẩm đấu giá hoặc tiền vàng của mình.
Tông Khuyết cũng đứng dậy, được người tiếp đón dẫn vào phòng nghỉ thanh toán thu nhập của mình, tiền vàng được vận chuyển và kiểm đếm, người hầu dâng trà bánh cung kính nói: "Ngài đợi một lát."
Tông Khuyết ngồi xuống, trong phòng nghỉ bên cạnh, Abner nhìn chiếc lồng được đưa vào lại có chút khó xử và bất an: "Bệ hạ......"
"Lần này ta trả giúp ngươi, nhưng ta chưa bao giờ biết ngươi lại thích nam giới." Nữ vương nhìn gã nói.
"Betty, ta không thích nó!" Abner biện bạch.
"Vậy ngươi mua nó là để kèn cựa với Abram ư?" Nữ vương nhìn người đàn ông trước mặt nói, "Abner, ngươi vì tình cảm mà mất bình tĩnh rồi, ta rất thất vọng."
"Betty......" Abner muốn nói gì đó.
"Đưa món quà này cho Abram, đây là đồ của cậu ta." Nữ vương không để ý đến gã mà quay sang nói với quản gia bên cạnh, "Thay ta xin lỗi cậu ta, hôm nay để cậu ta chê cười rồi."
"Vâng." Quản gia hành lễ, sai người hầu khiêng chiếc lồng được che vải đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com