Chương 159: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (16)
Khi xe ngựa dừng lại ở cổng trang viên thì đã là hoàng hôn, ánh nắng ngày xuân vốn không gay gắt như vậy, hoàng hôn lại càng mang theo chút gió mát.
Xe ngựa dừng lại, không ít người hầu ra đón, quản gia mở cửa xuống xe, liếc nhìn hai người không nhúc nhích, bèn dặn dò người hầu mang tất cả hành lý vào trong.
Tông Khuyết nhìn người bên cạnh đang ngủ yên ổn khẽ động cánh tay, thiếu niên khẽ nhíu mày, hàng mi như cánh bướm khẽ run, giọng điệu mơ màng mang theo chút không kiên nhẫn: "Burris, ta ngủ......"
"Burris là ai?" Tông Khuyết lên tiếng nhắc nhở, tránh cho y trực tiếp bại lộ.
Giọng nói bình tĩnh trầm ổn truyền đến tai Joel, khiến cho tâm trí vốn còn mơ hồ của y lập tức tỉnh táo lại, y mở mắt nhìn quanh, nhìn vị trí của mình, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, dường như bị giật mình hoảng hốt đứng dậy nói: "Xin lỗi, em bất cẩn ngủ quên mất."
Ánh mắt y chạm vào nếp gấp trên tay áo Tông Khuyết, má hơi ửng hồng muốn vươn tay vuốt phẳng, lại có chút bối rối: "Chủ nhân...... rất xin lỗi đã làm nhăn quần áo của ngài, thật sự xin lỗi."
Tông Khuyết nhìn rõ sự chuyển đổi trong ánh mắt y, lên tiếng: "Không sao, xuống xe thôi."
Mắt Joel hơi mở to một chút, nhìn trang viên ngoài cửa xe nói: "Chúng ta đến rồi sao? Em lại ngủ lâu như vậy, thật là thất lễ quá."
"Xuống xe." Tông Khuyết bình tĩnh lặp lại.
Joel nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của hắn, cảm thấy dường như mình đã diễn kịch toi công, nhưng trong lòng lẩm bẩm, y vẫn vội vàng xuống xe ngượng ngùng nói: "Xin lỗi."
Tông Khuyết xuống xe cúi đầu liếc nhìn y: "Vào đi."
"Vâng." Joel theo sau hắn.
Sự xuất hiện của Tông Khuyết vốn đã đủ thu hút sự chú ý của người hầu, nhưng lời chào mừng trở về vừa thốt ra, thiếu niên theo sau Tông Khuyết bước vào gần như khiến mắt mọi người sáng lên.
Y mặc chiếc áo sơ mi cổ hoa xinh đẹp, sự rực rỡ của hoa lá đặt trên người y lại không hề lạc lõng, tuy rằng hành động có chút gượng gạo, nhưng thiếu niên quả thật rất đẹp, giống như mang cả vườn hoa dưới ánh hoàng hôn vào trang viên này.
"Chủ nhân, vị khách này là?" Người hầu nhận lấy cây gậy chống trên tay Tông Khuyết, đánh giá thiếu niên có chút ngại ngùng trước mặt khẽ hỏi.
Tông Khuyết quay đầu liếc nhìn thiếu niên đang bám sát sau lưng, suy nghĩ nói: "Joel, cậu ấy là người hầu thân cận của ta."
Hắn không thể cứ ở mãi trong thành Barron để cách ly Huyết tộc phía sau, thay vì để y nghĩ mọi cách đến gần hắn mà dẫn đến mất kiên nhẫn, chi bằng ngay từ đầu đã đặt bên cạnh.
Đối phương hứng thú với hắn, hắn cũng rất hứng thú với Huyết tộc, không hẹn mà nên.
Vẻ mặt những người hầu khác hơi thay đổi, Joel ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dặn dò công việc trước mặt, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Cảm ơn ngài."
Tông Khuyết liếc nhìn y: "Chuẩn bị hai phần bữa tối."
"Vâng." Người hầu ai nấy đều xoay người làm việc của mình.
Tông Khuyết lên lầu mở cửa phòng mình, nhìn thiếu niên đang bám sát sau lưng nói: "Cậu ở phòng bên cạnh."
"Em chỉ không biết với tư cách là người hầu thân cận của ngài thì nên làm những gì." Joel nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tình đứng trong cửa, cố gắng diễn tốt hình tượng của mình.
Nhưng đối phương rõ ràng không quan tâm bộ dáng đáng thương này, thật là một người đàn ông khó hầu hạ.
Tông Khuyết nhìn y, cũng đang suy nghĩ xem Huyết tộc này có thể làm gì, trên thực tế bên cạnh hắn không thiếu người, mà thứ hắn cần chẳng qua là Huyết tộc trước mặt ngoan ngoãn ở yên, đừng gây chuyện là được.
"Bưng trà rót nước là được." Tông Khuyết nói.
"Chỉ có vậy thôi ư?" Joel đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Y thật sự kinh ngạc, quản gia nói đúng, một người bỏ ra số tiền lớn mua một thứ gì đó về thì nhất định sẽ có mưu đồ, mua hắny về chỉ để bưng trà rót nước? Người này có phải là không được không?
"Ừm." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đứng ngoài cửa đáp, "Về nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa đóng lại trước mặt Joel, mùi máu thơm dịu cũng bị cách ly hoàn toàn.
Joel nhìn cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách họ, y đã bắt đầu có chút khó hiểu về người này rồi, người bình thường tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.
Nhưng con mồi đã bị y nhắm trúng thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay y, Joel nắm chặt tay, không về phòng mình nghỉ ngơi mà xoay người nhìn những người hầu đang bận rộn dưới lầu, tìm kiếm vị trí nhà bếp rồi đi tới.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì không ạ?" Giọng thiếu niên vang lên từ cửa, những người hầu đang bận rộn trong bếp ai nấy đều nhìn sang, khi nhìn thấy thiếu niên mặt mày mang theo nụ cười ngượng ngùng thì ai nấy lại nhìn nhau.
"Đồ ở đây không được gọn gàng sạch sẽ lắm." Một người hầu nói.
Tuy rằng vị trước mắt này không phải là khách, nhưng đồ y mặc lại không giống một người hầu, đôi tay trắng mịn rõ ràng là được chăm sóc kỹ lưỡng, người hầu thân cận chắc hẳn rất khác biệt với họ.
"Đúng vậy, đồ ở đây sẽ làm bẩn quần áo của ngài." Một người hầu khác nói.
"Rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng chúng ta đều là người phục vụ chủ nhân." Joel bước vào, cười với cô hầu trẻ đang trộn salad, "Chủ nhân vừa từ bên ngoài về, có lẽ cần một tách cà phê, có thể cho tôi biết máy pha cà phê ở đâu không?"
Thiếu niên đứng bên cạnh chủ nhân trông gầy gò, nhưng khi đứng bên cạnh cô gái lại cao hơn một cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp kia khiến cô hầu trẻ hơi đỏ mặt nói: "Ở trên tủ bên phải, nhưng pha cà phê bằng tay rất tốn sức."
"Cảm ơn sự nhắc nhở của cô." Joel ngượng ngùng cười một tiếng, mở tủ lấy máy xay cà phê bằng tay ra, chọn những hạt cà phê đặt bên cạnh rồi lấy một ít ra nghiền.
Tuy rằng y rất ít khi ăn đồ ăn của con người nhưng vẫn hiểu biết về các dụng cụ của con người.
Hạt cà phê được nghiền nát, sau đó đổ vào máy xay cà phê bằng tay không ngừng xay.
Thiếu niên làm việc đâu ra đấy, những người hầu khác đang chuẩn bị bữa tối nhìn nhau. Người ta luôn khó tránh khỏi có thiện cảm với những người làm việc nghiêm túc, mà thiếu niên lại có diện mạo vô cùng đẹp mắt.
Khi Tông Khuyết xuống lầu thì bữa tối đã được bày ra, mà sau khi tất cả người hầu đều lui ra, một tách cà phê nóng hổi được thiếu niên đặt bên cạnh hắn: "Chủ nhân, xin mời nếm thử tay nghề của em."
Hương cà phê lan tỏa, Tông Khuyết liếc nhìn thiếu niên bên cạnh có chút mong đợi thì cầm tách cà phê lên đặt bên môi, không có độc, nhưng cũng không thêm đường hay sữa.
Hắn không có thói quen uống cà phê, hạt cà phê chuẩn bị ở nhà phần lớn chỉ dùng để tiếp khách, dù có uống cũng không nên uống vào bữa tối.
Nhưng nếu không uống, có lẽ người đã vất vả xay cà phê sẽ sản sinh ra những hành vi mang tính phá hoại.
Tông Khuyết đặt tách cà phê xuống nói với người bên cạnh: "Ăn cơm trước đi."
Joel thất vọng, nhưng y thật sự không muốn một ngày ba bữa nhồi nhét đồ ăn của con người: "Chủ nhân, em ăn cùng mọi người là được rồi."
Thời gian ăn của người hầu có sớm có muộn hơn một chút, mà không ai để ý họ ăn bao nhiêu.
Tông Khuyết cầm đũa lên nói: "Tùy cậu."
"Đa tạ ngài." Joel khẽ cảm ơn, nhưng chỉ thấy người đàn ông nghiêm túc ăn cơm.
Dường như đừng trước bữa tối thanh đạm kia, vẻ đẹp của y không đáng một xu.
Rốt cuộc con người này làm sao vậy?! Lạt mềm buộc chặt?
Tông Khuyết ăn được bảy phần no thì cầm tách cà phê không còn nóng lắm lên, đưa đến môi uống một ngụm.
Ngồi xe cả ngày, quả thật hắn có chút mệt mỏi, nhưng buổi tối còn công việc, không muốn phá vỡ đồng hồ sinh học, tách cà phê này vừa vặn có thể dùng để nâng cao tinh thần.
Joel đầy mong đợi khi hắn cầm tách cà phê lên, khi nhìn thấy chất lỏng đen sì đắng ngắt kia đi vào miệng, y đã chờ mong người đàn ông này bị đắng đến nhảy dựng, nhưng chờ mãi, người đàn ông ngồi đó lại không có bất kỳ phản ứng nào!
Không thể nào! Y đã nếm thử một chút, không khác gì vị đắng của viên thuốc kia, thậm chí y còn pha đậm hơn, còn khó uống hơn viên thuốc kia.
Chẳng lẽ người này không có vị giác nên mới làm ra viên thuốc đắng như vậy?
Tông Khuyết cầm tách cà phê đứng dậy, thấy vẻ mặt nghi hoặc của thiếu niên bèn hỏi: "Sao vậy?"
Joel đối diện với ánh mắt hắn, ý thức được mình thất thố, y đỏ mặt nói: "Chủ nhân, hình như em quên cho đường và sữa vào cà phê, thật sự xin lỗi!"
"Không sao." Tông Khuyết cầm tách cà phê ngồi xuống ghế sofa nói.
Vẻ mặt Joel có một khoảnh khắc ngưng trệ, người hầu bên cạnh khẽ cười nói: "Đừng lo lắng, Joel, chủ nhân vẫn luôn uống như vậy, chỉ là ngài ấy không uống mỗi ngày, so với cà phê, ngài ấy thích nước lọc hơn."
"Rất cảm ơn sự nhắc nhở của bác." Joel nhìn người hầu bên cạnh, đỏ mặt cười nói, "Cháu vẫn chưa quen lắm với thói quen của chủ nhân."
"Không sao, chỉ cần kịp thời sửa đổi là được, tính tình chủ nhân rất tốt, ngài ấy rất khoan dung với những đứa trẻ thành thật và nghiêm túc." Người hầu đã đến tuổi trung niên, lời nói với Joel mang theo sự chỉ dẫn và khoan dung đối với trẻ con.
"Cảm ơn cô." Joel cười nói.
Thành thật? Y chưa bao giờ có đặc điểm này.
Nghiêm túc, quả thật y rất nghiêm túc đối đãi với trò chơi này, hy vọng "chủ nhân" của y đừng làm y thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com