Chương 161: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (18)
Khi còn không quyền không thế, bác sĩ Abram đã trêu đùa bá tước Hande, khi khó lòng chống lại vương thất lại khiến nữ vương đích thân xin lỗi hắn.
Một người thông minh như vậy không hứng thú với y, ngón tay Joel gãi tường, chút bực bội kia tan biến, khóe môi cong lên lộ ra ý cười, đây chẳng phải là niềm vui mà y hằng mong ước ư.
Một người như vậy sẽ đi đến kết cục như thế nào, là giữa chừng không chịu nổi cám dỗ, sẽ vì sắc đẹp mà mờ mắt, hay là đi sai một bước, hoặc là chịu cảnh phiêu bạt trong chiến loạn, bị cường quyền áp bức mất đi phẩm chất của bản thân, hoặc là mấy mươi năm sau vẫn như vậy, hoặc là có được tất cả lại muốn trường sinh bất tử mà không được, thật là nghĩ thôi đã khiến y cảm thấy hưng phấn.
Nếu hắn có thể luôn mang lại niềm vui cho y, có lẽ khi hắn không muốn mất đi sinh mệnh, y có thể ban cho hắn sự bất tử.
Joel vào thư phòng, cầm tờ báo trên bàn giấu vào phòng mình rồi xuống lầu.
Cửa phòng tắm mở ra, Tông Khuyết nhìn thiếu niên đứng đối diện mang theo nụ cười ngượng ngùng, cảm thấy dường như y còn hưng phấn hơn trước.
[Cậu biết trong đầu y đang nghĩ gì không?] Tông Khuyết hỏi hệ thống.
Có lẽ loại đa sầu đa cảm này có thể sinh ra một chút cộng hưởng cùng loại nghiện diễn xuất và tình cảm tinh tế.
[Y trộm báo của ngài giấu dưới gối y rồi.] 1314 mách lẻo, [Rất có thể sáng mai sẽ thừa lúc ngài chưa tỉnh, y sẽ trả lại.]
Tông Khuyết: [...]
Đôi khi hắn cũng không hiểu lắm mạch não của hệ thống, nhưng nguyên nhân thay đổi cảm xúc của Huyết tộc này thì đã tìm ra rồi.
Xem truyện xem được một nửa bị lật trang, khó trách y sẽ không vui.
"Chủ nhân, ngài ra rồi." Joel nhìn người đàn ông trước mặt cười nói.
Vì đã tắm, mùi máu trên người người này càng nồng hơn một chút, khiến y rất muốn cắn một miếng nếm thử.
Nhưng chuyện này không thể nóng vội, chỉ có kiên nhẫn mới có thể bắt được con mồi tuyệt vời nhất.
"Cậu không ngủ à?" Tông Khuyết bước ra khỏi phòng tắm, nhìn chóp mũi khẽ động và đôi mắt càng lúc càng sáng của thiếu niên, biết y hẳn là đói rồi.
"Em dọn dẹp xong đồ của ngài rồi sẽ đi ngủ." Joel dịu dàng nói, "Chủ nhân, ngài đi nghỉ trước đi."
"Ừm." Tông Khuyết xoay người lên lầu.
Joel mím chặt môi, để răng nanh thụt vào, rồi mở cửa phòng tắm đi vào, hơi nước nghi ngút, nước trong bồn tắm lại rất trong, Joel suy nghĩ một chút về tính hợp lý của việc rơi vào bồn tắm, tiện tay làm ướt ga giường phòng mình, vươn tay rút nút bồn tắm xả nước ra ngoài.
Đừng nói cắn một miếng, muốn đường đường chính chính vào phòng còn khó.
Tiếng nước chảy róc rách, Joel rửa tay qua loa, lau khô rồi đi đến đống quần áo đã thay ra cầm lên.
So với không ít quý tộc, người đàn ông này ăn mặc rất đơn giản kín đáo, nhưng sự kín đáo như vậy lại khiến trên người hắn có một sức hút mà những quý tộc khác không có, trên người hắn không chỉ không có mùi khó chịu do quần áo bất tiện mà thường không dọn dẹp, càng không có mùi hương liệu và nước hoa, chỉ có mùi ấm áp của cơ thể và hương thơm thuần khiết của máu.
Joel cầm chiếc áo sơ mi trông chỉ hơi nhăn một chút lên, ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trên đó, rồi đưa đến mũi, cảm thấy còn nồng hơn mùi máu ngửi được khi đến gần người kia.
Mặt y vùi sâu vào trong đó hít mạnh, vừa nghĩ y cũng có thể mang chiếc áo này về phòng mình ngủ một đêm thì cửa phòng tắm từ phía sau mở ra.
Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang dụi dụi vào áo sơ mi của mình im lặng đứng tại chỗ.
[Ký chủ, có biến thái!] 1314 chịu sự đả kích trực quan nhất.
Tuy rằng mèo nhỏ trông rất đẹp, nếu đổi thành người khác bắt gặp y làm vậy thì rất có thể y đã bị ôm thẳng về phòng làm một trận, nhưng người y gặp phải là ký chủ!
Ngay khoảnh khắc Tông Khuyết dừng bước, tai Joel khẽ động, quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa, mười bảy mười tám loại phương pháp che giấu thoáng qua trong đầu rồi tan biến, đầu óc y có một khoảnh khắc choáng váng.
Y nên giải thích thế nào? Hay là không giải thích trực tiếp lộ ra mục đích mang người về! Hình như cũng......
"Cậu đang làm gì?" Tông Khuyết hỏi.
"Em đang kiểm tra mùi lạ trên quần áo, hình như dính vết cà phê." Miệng Joel nhanh hơn não, theo bản năng nói, "Sao ngài lại quay lại?"
"Trong túi có đồ, trước khi giặt phải lấy ra." Tông Khuyết quay lại chỉ là đề phòng y ném cả đồ trong túi vào nước.
"À, em đã kiểm tra kỹ rồi." Joel chớp mắt nói.
"Ừm, ta đi ngủ trước, cậu nghỉ sớm đi." Tông Khuyết xoay người đóng cửa, lại lên lầu.
Bóng dáng người đàn ông biến mất, Joel quay đầu nhìn chiếc áo sơ mi trước mặt, lại nhìn cửa, cảm thấy mình đã che giấu được rồi, nhưng lại có chút buồn bực: "Thật sự không phát hiện ư?"
[Ký chủ, cậu không lấy lại quần áo à?] 1314 suy đoán, [Rất có thể tối nay y sẽ ôm quần áo của cậu ngủ đấy.]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng, mở cửa phòng mình bước vào.
Huyết tộc kia rõ ràng là đói rồi, hơn nữa dường như hứng thú với máu của hắn.
[Hửm?] 1314 phát hiện lần này ký chủ đặc biệt rộng lượng, [Cậu không ngại à?]
[Có phải Huyết tộc có phân chia cấp bậc máu của con người không?] Tông Khuyết không đáp mà hỏi ngược lại.
[Đúng vậy, máu của những người khỏe mạnh sẽ có hương vị ngon hơn, những người nhiễm các loại bệnh sẽ trực tiếp bị xếp vào cấp thấp nhất.] 1314 nói, [Đối với Huyết tộc mà nói, máu của ký chủ là thượng hạng nhất... Ký chủ phải cẩn thận!]
Vừa rồi rõ ràng Huyết tộc không phải thèm muốn thân thể ký chủ, nhưng hình như cũng là thèm muốn thân thể ký chủ, nhưng không phải cái thân thể kia.
Ban nãy may mà ký chủ tùy cơ ứng biến, nếu vạch trần thì hậu quả khó lường.
Tuy vẻ đẹp quan trọng nhưng mạng sống quan trọng hơn.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Người càng khỏe mạnh thì càng hấp dẫn Huyết tộc ư? Y khát vọng như vậy mà không trực tiếp lấy, là vì hứng thú vui đùa thật sự lớn hơn máu, hay là có những lo lắng khác?
[Huyết tộc ăn uống có quy tắc gì không?] Tông Khuyết hỏi.
Ma cà rồng bình thường không kén chọn mùi vị máu, mà Huyết tộc rõ ràng là kén chọn, cho nên mới phân cấp bậc.
1314 lục tìm: [Đối với máu yêu thích, Huyết tộc sẽ tiến hành trên giường, khi đối phương đạt đến cao trào thì hút, sẽ có cảm giác trào dâng trong cổ họng, cũng có thể kích phát mùi vị của máu thượng hạng đến cực hạn, nếu rất thích đối phương thì sẽ lấy máu của mình để tiến hành nghi thức ban máu, biến đối phương thành ma cà rồng.]
[Huyết tộc không chỉ thích máu có mùi vị ngon, còn thích người đẹp, nếu không thì dù là máu thượng hạng, họ cũng chỉ lấy ra đặt trong ly rồi uống.]
[Huyết tộc cấp bậc càng cao thì sự phụ thuộc vào máu càng nhỏ, cấp bậc thân vương hoàn toàn thoát ly máu cũng có thể tồn tại...]
Hệ thống lải nhải nói về đặc điểm của Huyết tộc, Tông Khuyết nắm bắt các yếu tố trong đó, thu được tin tức quan trọng.
Huyết tộc càng không cần máu thì càng kén chọn mùi vị, nhưng Joel ban đầu xuất hiện ở buổi đấu giá không phải cố ý vì hắn mà đến, chỉ là cơ duyên xảo hợp gặp được.
Tông Khuyết nhìn mạch máu trên cổ tay, đối phương muốn máu của hắn, hắn cũng có thể dùng thứ này để khiến đối phương nghe lời một chút.
Máu thượng hạng hẳn là không chỉ giới hạn ở mùi vị, sự hấp thụ máu của Huyết tộc và việc ăn uống của con người hẳn là có sự khác biệt.
Tông Khuyết suy nghĩ về nguyên lý trong đó, tắt nến rồi nằm xuống giường, yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Joel dọn dẹp xong, nhìn chiếc áo sơ mi trong giỏ do dự một chút, vẫn cầm lấy ôm vào lòng rồi về phòng mình.
Y ôm áo nằm xuống giường, chóp mũi đều là mùi máu nhàn nhạt kia, má khẽ cọ vào, vùi cả đầu vào trong. Một lát sau y ngồi dậy, mò lấy tờ báo dưới gối, suy nghĩ một chút rồi mặc chiếc áo sơ mi lên người, sau đó phát hiện tay áo và vạt áo đều hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com