Chương 166: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (23)
Tối đến, ánh nến ở nhiều nơi trong trang viên lần lượt tắt đi, phần lớn người hầu đã hoàn thành công việc trong tay và vào phòng nghỉ ngơi, không khí trong trang viên dần yên tĩnh lại.
Đêm khuya tĩnh mịch, lại là thời điểm dễ tập trung suy nghĩ nhất. Khi đồng hồ báo giờ trên tường vang lên, Tông Khuyết mới dừng công việc trong tay, bưng giá cắm nến rời khỏi thư phòng.
Tối nay hắn kết thúc hơi muộn, nhưng trang viên cũng yên ắng sớm hơn mọi khi.
Tông Khuyết mở cửa phòng mình, cánh cửa dày nặng không phát ra tiếng động nào trên tấm thảm trải sàn, giá cắm nến trong tay chiếu sáng một góc căn phòng. Hắn đặt nó trước tủ quần áo rồi thay đồ. Khi quần áo cọ xát, trong phòng lại vang lên một vài âm thahh khe khẽ khác.
Tông Khuyết dừng tay, nhìn về phía chiếc giường tối đen. Hắn thường dùng ga trải giường màu xám, dưới ánh nến khó mà thấy rõ, nhưng vẫn nhận ra một đường cong đang nhô lên.
Tự ý dâng mình cho chủ nhân.
Kể từ khi đến trang viên này, không phải chưa có người có ý đồ, chỉ là nhờ những bài học trước, hầu hết người làm hiện giờ đều biết điều mà chỉ làm việc vì tiền công.
Cuộc sống của người bình thường đã khốn khó, người hầu bị chủ đuổi đi thì càng thê thảm. Ai cũng muốn tiến thân, nhưng không nên làm theo cách này. Cảnh cáo mà không hiệu quả thì sẽ không nhân nhượng nữa.
Tông Khuyết cài lại cúc áo, bưng giá cắm nến tiến đến gần giường.
Chiếc giường xám dần hiện rõ, lớp chăn vốn được trải phẳng phiu giờ lại gồ lên hình người, bên trên lộ ra chút tóc vàng óng ánh.
Hơi thở Tông Khuyết hơi trầm giọng, định quay ra gọi người thì chăn bị những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra đôi mắt long lanh và gương mặt ửng hồng của thiếu niên.
Ánh mắt của hắn vừa chạm tới, y như bị giật mình, buông góc chăn ra rồi vùi mặt vào trong.
Tông Khuyết khựng lại, đoán tình huống theo "kịch bản" của đối phương, có lẽ đại khái đã đến đoạn y cho rằng đã đến lúc có thể hút máu.
Hắn đặt giá cắm nến lên đầu giường, ngồi xuống kéo chăn hỏi: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Thiếu niên bất ngờ bị lộ diện trong ánh nến mờ ảo, ánh mắt ánh nước khẽ dao động, tay áo rủ xuống, ngón tay nắm lấy góc chăn bị kéo.
Tóc tai y rối bời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, vì không vừa người và do nằm nghiêng, cổ áo trễ xuống để lộ chiếc cổ đẹp mê người, còn đọng chút hơi nước, dường như còn phảng phất hương hoa. Cả người y tựa như một món quà chờ được mở ra, chỉ cần kéo nhẹ dải ruy băng là có thể sở hữu.
"Quản gia bảo em đến..." Joel nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn người đàn ông ngồi bên giường.
Chỉ cần gợi ý một chút, quản gia đã chuẩn bị sẵn hương liệu trong bồn tắm. Những hành động mập mờ đó đủ để khiến ai cũng nghĩ nên tiến tới bước tiếp theo.
Tông Khuyết nhìn thẳng vào y. Thiếu niên trên giường rất đẹp, dường như biết cách phô bày mặt đẹp đẽ và yếu đuối nhất của mình để gợi lên sự thương xót và ham muốn phá hỏng nơi người khác.
Ánh nhìn thẳng thắn như vậy khiến Joel thấy bất an, bởi trong đó không có những cảm xúc y vừa mong muốn vừa không mong muốn. Rất kỳ lạ, y luôn không đoán được cảm xúc của người này, suy nghĩ của hắn cũng rất khác người.
Tông Khuyết nhìn tay y đang siết lại, đưa tay kéo lại cổ áo cho y rồi nói: "Ta đã nói rồi, cậu không cần phải làm những chuyện như thế này."
Đôi mắt của Joel mở to, khi Tông Khuyết định đứng dậy thì y nắm lấy tay hắn, chạm ánh mắt của hắn bèn hỏi: "Ngài không có hứng thú với em ư?"
"Cậu hy vọng ta có hứng thú với cậu à?" Tông Khuyết liếc nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình.
Joel đã dự đoán hàng trăm nghìn loại phản ứng khác nhau của hắn, nhưng không ngờ tới phản ứng này. Y chớp mắt nói khẽ: "Em chỉ là..."
"Là quản gia bảo cậu đến?" Tông Khuyết hỏi lại.
Joel siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt khẽ run lên: "Là em tự muốn đến."
Trước mặt người này, y rất khó nói dối. Hắn luôn nhìn y với vẻ bình tĩnh như thể có thể nhìn thấu mọi toan tính nhỏ nhoi của y.
"Vì sao?" Tông Khuyết hỏi.
"Vì em..." Joel nắm chặt cổ tay hắn, khẽ né ánh mắt "Chẳng phải ngài mua em về là để làm chuyện như vậy ư?"
Vì sao ư, vì máu. Nhưng nếu người này tình nguyện dâng máu, nếu y chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên của người này thì liệu y còn hưng phấn được không?
"Vậy nếu người khác mua cậu, cậu cũng sẽ mặc như vậy rồi nằm trên giường người ta à?" Tông Khuyết hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên vừa quay ngoắt lại "Sẽ ư?"
Trái tim Joel thắt lại. Trong khoảnh khắc đó, y có cảm giác hình như người này đang không vui. Đáng lý y nên vì thế mà vui vẻ, nhưng không hiểu sao y lại thấy khẩn trương: "Sẽ không..."
Trước đây, y chưa bao giờ cần bỏ nhiều công sức để tìm thứ mình thấy hứng thú. Một số người sẽ vội vã khiến y trực tiếp mất đi hứng thú, còn những kẻ khác thì giả vờ chơi trò tình yêu. Bọn chúng sẽ giống như thân sĩ, không vượt khuôn phép, nhưng bản chất đều giống nhau, chỉ là ham muốn chinh phục và thuần hóa. Những thủ đoạn thấp kém đó y đã thấy quá nhiều trong tộc Huyết tộc, rất nhiều Huyết tộc thuần hóa con mồi của mình như thế, y hoàn toàn không hứng thú với mấy thứ giống vậy.
Câu chuyện của con người thì rất nhiều, nhưng phần lớn đều tầm thường. Đứng ngoài nhìn thì thú vị, nhưng khi là người trong cuộc thì chán ngắt.
Chỉ người này là khác. Vì không thể nhìn thấu, vì luôn bị từ chối, nên lại càng tràn đầy hào hứng.
Nhưng hình như không chỉ có vậy. Người này luôn khiến y cảm giác như hắn đã nhìn thấu mọi chiêu trò của y, nhưng lại dung túng cho y chơi đùa.
"Bất kể vì lý do gì, đừng làm mấy chuyện thế này." Tông Khuyết rút tay ra: "Về phòng đi."
"Em không có!" Joel ngồi bật dậy, nắm lấy vạt áo hắn "Em thật sự không có..."
Y thích tìm niềm vui cho cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, muốn nếm thử máu thượng hạng nhất, nhưng sự nhẫn nại và việc y tự đặt mình vào tư thế hiến tế này không chỉ vì hai lý do đó.
Y thèm khát nhân loại này, ngay cả việc gần gũi cũng khiến y mong đợi, mà không chỉ là vì chơi đùa.
"Em... Em rất thích ngài." Joel ngẩng đầu nói. Trái tim đang siết lại như được thả lỏng. Y không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của người này.
Một cảm giác rất lạ lẫm lại kỳ quái, nhưng không tệ.
Tông Khuyết nhìn vẻ căng thẳng trong mắt thiếu niên vừa ngồi dậy, bèn ngồi xuống mép giường kéo cổ áo xộc xệch của y lên, vừa cài cúc áo vừa nói: "Quần áo của cậu đâu?"
"Thay ra bị người ta lấy đi rồi." Joel nhìn ngón tay hắn, ánh mắt dừng trên khuôn mặt hắn, "Ngài muốn đuổi em về ư?"
"Có bao nhiêu người biết cậu đến đây?" Tông Khuyết hỏi.
"Tất cả mọi người..." Joel khẽ nói.
Y vốn định nếu tối nay quyến rũ thành công thì hút máu rồi bắt đi, kết quả mỗi bước đi của người này đều không theo ý y, còn khiến y cảm thấy hơi chột dạ, mặc dù cũng không biết chột dạ vì cái gì.
Nhưng người này khắc chế y, còn khắc chế hơn cả đám thợ săn ma cà rồng kia.
Tông Khuyết chỉnh lại cổ áo cho y, nhìn y nói: "Tối nay cứ ngủ ở đây, sáng mai rồi ra ngoài."
Nếu không phải là người hầu, tự tiện leo lên giường mà không thành công, có lẽ sẽ bị không ít người ngầm chế giễu.
Nếu không phải là y mà là người khác thì có thể đưa ra khỏi trang viên, nhưng không thể để Huyết tộc trước mặt này ra ngoài được, nếu y bị người ta chế giễu, trang viên này có lẽ sẽ biến thành địa bàn của Huyết tộc.
Đương nhiên Joel hiểu ý hắn, thái độ của người này với người khác, đến chỗ y dường như luôn có chút khác biệt: "Vậy chúng ta như thế này rốt cuộc là cái gì?"
Tông Khuyết ngước mắt nhìn y, hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hắn đang chờ đối phương lộ ra bộ mặt thật, có thể nói chuyện với nhau, nhưng rất nhiều chuyện không chỉ vì y là Huyết tộc.
Cho dù thay đổi thân xác, có thêm ký ức mới, người này vẫn là người đó, hắn cần phải làm quen lại, nhưng không thể hoàn toàn tách rời.
"Yêu đương." Tông Khuyết nhìn y nói.
Ánh mắt Joel ngưng trệ, cả người dường như cứng đờ trong khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng, nhịp thở và tim vốn duy trì đột ngột ngừng lại, y há miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như không biết nên nói gì.
Yêu đương?!
Bởi vì câu trả lời này, một vị ngọt ngào vô cùng xa lạ nhưng lại vô cùng thoải mái trào dâng trong miệng và trong lòng.
Yêu đương, đó là tình cảm thuộc về con người.
Đường đường một Huyết tộc như y, bị đồn ra ngoài là yêu đương với con người... cũng không phải không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com