Chương 22: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (22)
Hẻm nhỏ tối tăm, cho dù là những ngày nắng gắt vẫn ẩm ướt và u ám, cây cối rậm rạp quấn lấy nhau, gần như biến nơi hoang phế này thành một khu rừng nhỏ, tiếng xào xạc thỉnh thoảng vang lên, hòa vào những bước chân xa xa, làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng rợn người.
"A!"
Một bóng người ngã xuống đất, bị mấy người đàn ông phía sau đuổi theo đè lên mặt đất, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.
Khi mái tóc hắn ta bị túm lên, gương mặt lấm lem những vết trầy xước do đá vụn trên mặt đất, xen lẫn máu, trông vô cùng nhếch nhác.
"Chạy à? Sao không chạy nữa đi?" Anh Hải giật ngược tóc hắn ta ra sau, vung tay tát mạnh lên mặt: "Bao năm nay, lần đầu tao thấy có đứa dám thiếu tiền tao mà không trả đấy!"
"Anh Hải, tôi thật sự không có tiền." Khóe miệng người đàn ông rớm máu, hơi thở gấp gáp: "Nếu tôi có tiền thì sao lại không trả anh chứ? Anh chờ tôi gỡ gạc lại đi, ván này tôi dốc hết vào rồi, chắc chắn sẽ thắng lại! Chắc chắn mà!"
Giọng hắn ta mang theo chút điên cuồng, anh Hải buông tóc hắn ta ra, đứng dậy, giẫm một chân lên lưng, dùng sức đè xuống, giọng đầy giễu cợt: "Muốn gỡ gạc à? Muốn thắng lại từ cái sòng bạc đó, chờ đến nửa đời sau đi! Nếu mày không trả được tiền thì nội tạng trên người mày chắc cũng khá đáng giá đấy."
Có kẻ rút dao ra, sắc mặt người đàn ông bị giẫm dưới đất không còn giọt máu, nhân lúc bọn họ lơ là, hắn ta vùng dậy, bất chấp vết thương trên mặt, đẩy mạnh về phía trước: "Ông đây liều mạng với chúng mày!"
Mấy gã đàn ông bị hắn ta đẩy có một người bị vấp ngã, nhưng anh Hải nhanh nhẹn tránh được, đá mạnh một cú vào giữa ngực, khiến hắn ta ngã vật ra đất, những người khác lấy lại phản ứng, lập tức lao vào đấm đá túi bụi
"Khốn kiếp!"
"Hôm nay không đánh chết mày thì không xong được!"
"Còn dám đánh ông hả!"
Những cú đá liên tiếp giáng xuống, ban đầu gã đàn ông còn cố cuộn tròn người lại, bảo vệ đầu, nhưng rồi hắn ta bỗng run lên dữ dội, cánh tay thả lỏng, thần trí mơ hồ, bám lấy chân một tên đàn em: "Cho tôi... cho tôi..."
Người kia hốt hoảng rút chân ra, đạp hắn ta lăn sang bên, gã đàn ông nằm rạp xuống đất, toàn thân co giật, đầu ngón tay bấu chặt mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cho tôi một chút thôi, chỉ cần một chút thôi, tôi chịu không nổi nữa, khó chịu quá..."
Hắn ta điên cuồng nắm tóc mình, mùi khai nồng nặc bốc lên, mấy người xung quanh nhíu mày khó chịu.
"Hắn ta còn dính đến cả ma túy ư?" Anh Hải cau mày.
Dính cờ bạc thì dễ tán gia bại sản, nhưng dính ma túy, con người sẽ biến thành quỷ, những kẻ như thế này, có bao nhiêu tiền cũng không đòi lại được.
"Á á..." Người đàn ông nằm trên đất gần như mất hết thần trí, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, không còn chút tôn nghiêm hay nhân tính nào.
"Thật xúi quẩy!" Một tên phì phèo nhổ nước bọt.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây, anh Hải?" Một gã đàn ông đen gầy hỏi: "Dù có lấy nội tạng chắc cũng chẳng dùng được."
"Chó chết!" Anh Hải đá mạnh vào người đàn ông, cú nào cũng nhắm về phía ngực.
"Anh Hải, bình tĩnh, hắn không có tiền, nhưng vợ con hắn thì có." Một tên ngăn lại, lấy điện thoại trong túi ra, bật một đoạn video.
Đó là buổi lễ trao học bổng dành cho học sinh xuất sắc, người trong video chính là Liêu Ngôn, nhưng điều quan trọng không phải là cậu ta mà là số tiền học bổng lên đến hàng vạn.
Anh Hải dừng chân, liếm môi nói: "Chỉ cần thi đỗ đã có từng đấy tiền à?"
"Một người cha vô dụng mà đứa con lại có tiền đồ đến như vậy." Một kẻ cười lạnh: "Lúc trước chúng ta còn chạy loanh quanh làm gì, chỉ cần đợi mấy tháng là xong."
"Đúng thế." Anh Hải bỗng thấy thoải mái: "Đi thôi, chúng ta về nào."
Nhưng khi video tắt đi, bọn chúng cúi đầu nhìn, phát hiện gã đàn ông đang co giật trên đất đã im lặng, nước dãi xen lẫn máu chảy dài bên khóe miệng.
"Anh Hải, có gì đó không ổn." Một gã nín thở, thò tay dò xét hơi thở, sắc mặt hắn lập tức tái mét: "Chết rồi."
Cảnh tượng bỗng rơi vào im lặng, dù biết người này chết vì sốc ma túy, nhưng bọn họ cũng vừa đánh hắn ta không ít, ai mà biết được cú đá nào là cú chí mạng.
Mấy người lo lắng nhìn về phía anh Hải: "Giờ sao đây?"
Đòi nợ và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu bị bắt, có bao nhiêu tiền cũng vô ích.
Anh Hải hít sâu một hơi, nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói: "Đây là chỗ hoang vắng, không có camera, cũng không ai thấy, hắn ta sốc thuốc mà chết thôi, chúng ta chỉ là có lòng tốt, chôn giúp hắn."
Mấy tên gật đầu, hai người khiêng xác hắn đi về phía khu rừng cuối con hẻm, dấu máu dưới đất bị giày bẩn lau đi hời hợt.
...
Tại sân bay, một chiếc máy bay vừa hạ cánh, trong sảnh chờ rộng lớn, tiếng người qua lại và âm thanh hành lý kéo đi trộn lẫn vào nhau.
"Tôi xuống máy bay rồi." Thiếu niên đứng bên khung cửa sổ sáng rực, mỉm cười nói.
"Kết quả không tệ chứ?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm, đứng thứ ba." Lâm Hành thở ra: "Lần này đối thủ thật sự rất mạnh."
Cậu luôn biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, nhưng chỉ khi thực sự tiếp xúc mới nhận ra rằng thế giới này có rất nhiều thiên tài, có những người không chỉ thông minh hơn cậu mà còn nỗ lực hơn cậu gấp mấy lần.
Loại áp lực đó không thể so sánh được, mỗi khi cậu hồi tưởng lại quá trình đó đều cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng có một phần thấy may mắn. Nếu cho cậu làm lại, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì rất có thể không được vị trí như hiện tại.
"Cậu đã rất giỏi rồi." Tông Khuyết khen.
Các cuộc thi Lâm Hành tham gia đã không chỉ giới hạn trong nước nữa rồi.
"Bên cậu thế nào?" Lâm Hành nghe được hắn khen, bàn tay siết nhẹ lại rồi hỏi.
"Còn một ngày nữa là thi đấu, giờ đang trong giai đoạn huấn luyện, chiều cùng ngày thi là có thể về rồi." Tông Khuyết nghe thấy tiếng người huyên náo phía bên kia bèn hỏi: "Cậu về kiểu gì?"
"Chuyến bay của mẹ tôi gần giờ với tôi, tôi đợi một lát ở sân bay rồi tài xế sẽ đón cả hai cùng về." Lâm Hành đùa: "Lo cho tôi à?"
"Ừ."
Giọng nói chắc chắn vang lên từ điện thoại khiến tim Lâm Hành đập mạnh, má cũng nóng lên, cậu biết đối phương chỉ quan tâm đến sự an toàn của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.
Nếu không quan tâm một người, sao có thể lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của người đó.
Lâm Hành điều chỉnh nhịp thở, nhưng không nhận ra giọng điệu của mình dịu dàng cỡ nào: "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậysau lưng cậu đâu."
Tông Khuyết im lặng, Lâm Hành khẽ động ngón tay, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí, nhưng lại nghe thấy giọng của người kia: "Đừng làm ẩu, đây là chuyện nghiêm túc."
Nhiệt độ trên mặt càng tăng lên, Lâm Hành đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, cố làm giọng nói bình tĩnh lại: "Yên tâm đi, an ninh trong nước cũng khá tốt, tôi nhất định sẽ nhớ lời nhắc nhở của cậu, không có việc gì sẽ không đi lung tung đâu, cậu cứ yên tâm thi đấu."
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
"Tài xế gọi rồi, tôi cúp máy đây." Lâm Hành nhìn cuộc gọi mới đến rồi cười nói.
"Được."
Cuộc gọi kết thúc, Lâm Hành vuốt nhẹ màn hình điện thoại, nhận cuộc gọi của tài xế, kéo vali rồi đi về phía ngoài sân bay: "Alo, chú Vương, cháu xuống máy bay rồi, sắp đến nơi..."
...
Trong học kỳ hai lớp 11, không ít học sinh được tuyển thẳng vào đại học, dù không phải là học sinh giỏi nhất, nhưng đa số đều đủ sức vào các ngành hot của các trường top đầu, tuy vậy, số người có mặt trong lớp học cũng không giảm bao nhiêu, một số vẫn tiếp tục học, một số khác đến trường để xử lý thủ tục.
Tin Lâm Hành giành hạng ba trong cuộc thi quốc tế nhanh chóng lan ra khắp trường.
"Hạng ba? Đỉnh thật đấy!"
"Đúng là tấm gương sáng cho trường mình tự hào!"
"Hạng ba? Vậy hạng nhất là ai?"
"Nghe nói là thiên tài đến từ thành phố A, người từng được mời nhập học từ hồi cấp hai."
"Giỏi ghê."
Có những khoảng cách quá xa, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn và thán phục.
Liêu Ngôn nghe những lời ngưỡng mộ đó, nhìn về phía chỗ ngồi cũ của Lâm Hành, cậu đến trường rồi lại vội vã rời đi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, có lẽ họ sẽ không còn gặp lại nữa.
Tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi trường, chưa đầy mười phút sau, sân trường đã gần như trống trơn, Liêu Ngôn hòa vào dòng người ra ngoài, lên xe buýt, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ rồi hít sâu một hơi.
Những kẻ đòi nợ đã lâu không xuất hiện, có lẽ đã tìm thấy Liêu Phong, hoặc bị chuyện gì đó giữ chân, nhưng dù là lý do gì, cậu ta cũng phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục ở trường, đưa mẹ rời khỏi thành phố này.
Xe buýt đến bến, trời tối đen như mực, gót giày cọ xát lên lớp sỏi dưới đất, Liêu Ngôn dùng ánh sáng từ điện thoại để soi đường, nghĩ về đĩa bánh bao mẹ cậu ta nói sẽ làm, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Nhưng khi rẽ vào con hẻm, ánh đèn điện thoại chiếu lên chiếc xe quen thuộc mà xa lạ kia, máu trong người cậu ta như đóng băng.
Cậu ta quay người định chạy, nhưng giọng nói phía sau vang lên: "Chắc mày không muốn tao gõ cửa nhà mày giữa đêm đâu nhỉ."
Bước chân cậu ta khựng lại, ngay lập tức bị vài người giữ chặt tay chân, ép sát vào tường.
Điện thoại bị giật mất, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào mặt cậu bỗng trở nên chói mắt.
"Mấy người muốn gì?" Liêu Ngôn chớp mắt vài lần, cố nhịn cảm giác cay xè, miễn cưỡng nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
So với vài tháng trước, hắn ta trông càng thêm bệ rạc, râu ria lởm chởm, ánh mắt đỏ ngầu đầy tàn nhẫn, khiến người ta không khỏi thót tim.
"Tìm mày đương nhiên là để lấy tiền, nghe nói mày nhận được nhiều tiền học bổng lắm hả?" Anh Hải bóp cổ cậu ta, giọng khàn khàn: "Cha mày hút thuốc phiện không trả nổi nên mày phải trả thay thôi."
Đồng tử Liêu Ngôn co rút, ngửa cổ lên khó nhọc nói: "Còn bao nhiêu?"
"Ba mươi vạn." Hải ca nói: "Trước đây mày trả chỉ là tiền lãi thôi."
"Tôi sẽ trả." Liêu Ngôn nhắm mắt lại một chút, chỉ cần thoát khỏi những kẻ này, tiền có thể kiếm lại được.
Trả xong khoản nợ này, cậu ta sẽ đưa mẹ rời đi, đổi tên đổi họ, để đám người này không bao giờ tìm thấy họ nữa.
"Tiền đâu?" Mắt Anh Hải ánh mắt sáng lên vì phấn khích.
"Thả tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho ông." Liêu Ngôn nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bọn chúng, bình tĩnh nói: "Tôi không chạy đâu."
Cơ thể cậu ta được thả ra, cậu ta xoay người mở balo, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ ngăn sâu nhất: "Ba mươi vạn đều trong này, đưa tôi hợp đồng vay nợ."
"Mày không giở trò đấy chứ?" Anh Hải nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng: "Mang theo ba mươi vạn trong người."
"Vốn dĩ mẹ tôi định trả hết nợ, để sau này người đàn ông đó không còn liên quan đến chúng tôi nữa." Liêu Ngôn đáp.
Không phải cậu ta không muốn báo cảnh sát bắt hết bọn họ, nhưng cậu ta không dám mạo hiểm. Cậu ta sắp có thể cùng mẹ bắt đầu một cuộc sống mới, đã nỗ lực suốt bao lâu nay, chỉ cần một kẻ không bị bắt hoặc một ngày nào đó được thả ra, cuộc sống yên bình của họ có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Được, đưa hợp đồng cho nó." Anh Hải ra hiệu, thuộc hạ lập tức đưa tờ hợp đồng có chữ ký và dấu vân tay cho cậu ta: "Mày còn có bản lĩnh hơn cha mày đấy."
Liêu Ngôn đưa thẻ ngân hàng ra: "Ông ta không phải cha tôi."
Cậu ta đã không còn cha từ lâu rồi.
"Được rồi." Anh Hải kiểm tra số tiền trong tài khoản: "Không có vấn đề gì."
"Anh Hải, ba mươi vạn không đủ để chúng ta trốn ra nước ngoài..." Một gã đàn ông thì thầm.
Liêu Ngôn hít sâu, quay người rời đi, nhưng bị một tên giữ lại: "Này, giúp bọn tao thêm một chuyện nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com