Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (28)

"Là bọn chúng..." Lâm Hành đã không còn tâm trạng để buồn nữa, cậu đứng sau lưng Tông Khuyết thì thầm.

Cậu vừa chạm vào điện thoại, anh Hải lập tức dùng gậy gõ xuống mặt đất rồi nói: "Tao khuyên bọn mày đừng có báo cảnh sát làm gì, cho dù trong vòng năm phút cảnh sát có tới đây thì cũng đủ để bọn tao băm hai đứa mày thành thịt vụn rồi."

Đôi mắt hắn ta chứa đầy tơ máu, rõ ràng là đã không còn kiêng dè gì nữa.

Lâm Hành cảm thấy căng thẳng, lại bị Tông Khuyết nắm lấy cổ tay từ phía sau rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại, hai người gần như dính sát vào nhau khiến chiếc điện thoại bị kẹp giữa họ, điện thoại được chuyển sang chế độ im lặng.

"Giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì, mấy người đến đây chẳng qua là để đòi tiền thôi." Tông Khuyết nhìn những người gần như bao vây xung quanh và nói: "Cần bao nhiêu?"

Điện thoại của Lâm Hành đã kết nối, cậu nhìn những người đứng trước mặt và nín thở.

"Tiền trên người bọn mày không đủ đâu." Anh Hải cười nhạt, nói: "Giờ tao cũng không muốn gây thương tích, hoặc là bọn mày ngoan ngoãn lên xe, hoặc là bị đánh thành tàn tật rồi lại mời bọn mày lên xe."

Tài khoản của hắn ta bị khóa, hoàn toàn như một con chó mất chủ, nếu muốn xuất cảnh, phải dựa vào sự coi trọng của nhà họ Lâm đối với con trai mình. Trong tay hắn ta đang nắm giữ con tin, cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Chúng tôi tự lên xe." Tông Khuyết nắm lấy cổ tay Lâm Hành và nói.

Lâm Hành hơi nhíu mày, cổ tay bị buông lỏng, khi cơ thể cậu bị đẩy ra, anh Hải đã vung gậy và tiến lại gần.

"Nhưng bọn mày lại không biết điều, dám gọi cảnh . Vậy đánh thành tàn tật trước đã!" Ánh mắt anh Hải trở nên dữ tợn.

Lâm Hành loạng choạng vài bước rồi nhìn thấy cây gậy mà Tông Khuyết đang cầm, cậu vội vàng tắt chế độ im lặng trên điện thoại và đầu dây bên kia vang lên: "Alo, xin chào, xin vui lòng bảo vệ an toàn của bản thân..."

"Chỗ giao giữa đường Tùng Thạch và Bạch Dương." Lâm Hành vội vàng nói.

Tông Khuyết nắm chặt cây gậy trong tay rồi đá mạnh một phát vào khớp gối của anh Hải khiến hắn ta mất sức mà nằm xuống đất và gào lên đau đớn.

Những cây gậy xung quanh cũng bị Trịnh Giang và những người khác đỡ lấy, cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn. Các cây gậy rơi xuống, những người nằm trên đất đều là những người mà anh Hải dẫn đến và đều đang kêu la thảm thiết.

"Thằng nhóc này có thân thủ ổn đấy." Trịnh Giang trực tiếp làm gãy xương bả vai của một người, khiến tiếng thét đau đớn gần như xuyên thủng bầu trời.

"Đã học qua một ít thuật cận chiến." Tông Khuyết né cú đấm từ phía sau, khuỷu tay đập vào bụng đối phương, trước khi kẻ đó kịp phản ứng, hắn thực hiện một cú quăng vai rồi dùng cây gậy nhặt lên để khóa chặt kẻ đó xuống đất.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa đặc biệt rõ ràng trong đêm tối, gần như đã tới ngay bên cạnh. Lâm Hành lùi lại về phía sau, cậu nhìn thấy những động tác nhanh gọn của Tông Khuyết mà trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Trong thế giới này, cái ác cuối cùng cũng không thể thắng được cái thiện.

Đột nhiên, đèn xe phía trước sáng rực lên, rõ ràng là đã bật đèn pha, Lâm Hành vô thức dùng cánh tay che mắt, qua khe hở cậu nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn ngồi trong xe. Mà chiếc xe bỗng tăng tốc mạnh, gần như chỉ trong chớp mắt đã lao về phía đám đông và Tông Khuyết đang đứng ngay giữa đó.

Bánh xe nghiền qua những bậc thềm thấp, thậm chí cán qua một số người đang nằm trên đất.

Tông Khuyết thả lỏng người đang vật lộn với mình để tránh ra nhưng trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy một bóng người lao về phía mình.

Ánh sáng rất chói mắt nhưng trong đôi mắt của thiếu niên không hề có chút lùi bước nào mà chỉ có sự kiên định.

Hai bóng người lao về phía bên kia của chiếc xe, đèn xe suýt chút nữa đã quẹt qua khớp gối của một trong hai người.

Chiếc xe lao quá nhanh, ban đầu tưởng sẽ chạy thẳng ra đường nhưng vì bánh xe bị trượt nên nó đâm thẳng vào cây lớn ven đường. Toàn bộ phần đầu xe lập tức bị biến dạng, phát ra một tiếng động lớn trong đêm tối.

"Lâm Hành." Tông Khuyết ôm lấy người đang đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm, gần như ngất đi rồi nhìn vào đôi chân đầy máu của cậu.

Dù đã bỏ lỡ thời điểm nhưng dường như số phận luôn thích trêu đùa con người.

Xe cảnh sát tới nơi, hàng loạt người xuống xe, khi có người tiếp cận để hỏi tình hình thì Tông Khuyết lập tức bế người từ dưới đất lên mà nói: "Nhanh đến bệnh viện."

"Lên xe." Cảnh sát cẩn thận bảo vệ người bị thương.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một cảnh sát đang kiểm soát hiện trường, hỏi.

"Để tôi nói." Trịnh Giang đứng dậy từ dưới đất, bước tới với vài vết xước trên người.

Nhiều người đã được khiêng lên xe cảnh sát, còi xe reo vang suốt dọc đường, vô số xe cứu thương chờ sẵn, đẩy người đi để làm các xét nghiệm khẩn cấp.

Tông Khuyết chờ bên ngoài, tay hắn dính một ít máu gần như đã khô nhưng hắn vẫn nhớ được cái cảm giác dòng máu nóng chảy trong tay.

Khi chiếc xe lao đến, hắn có thể né tránh nhưng chắc chắn sẽ bị thương và giờ đây, người thay hắn chịu thương tổn chính là Lâm Hành.

Đáng ra cậu không phải chịu đựng nỗi đau đó nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cậu đã không chút do dự lao về phía trước.

[Kí chủ đừng lo, nếu sợ sẽ có di chứng thì vẫn có thể dùng thuốc phục hồi.] 1314 nói.

[Dùng ngay đi.] Tông Khuyết vẫn nhớ rõ khuôn mặt tái nhợt, liên tục toát mồ hôi của Lâm Hành, toàn bộ sức lực của cậu hoàn toàn dồn hết vào việc chịu đựng cơn đau dữ dội, đến mức không thể nói được câu nào: [Vết thương có thể chữa lành nhưng đau đớn vẫn phải để cậu ấy tự mình chịu đựng.]

[Nhưng trong lòng cậu ấy lại cảm thấy ngọt ngào vì cậu ấy đã cứu người mình yêu.] 1314 an ủi: [Đổi thành kí chủ, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, cậu chắc chắn cũng sẽ ra tay cứu người.]

Nhưng hắn cứu người có lẽ là vì nhiệm vụ, hoặc vì phán đoán mình có thể cứu được nên mới ra tay, còn Lâm Hành chỉ là một học sinh, rõ ràng là không có khả năng phán đoán đó. .

Tình yêu đối với một người có quan trọng đến vậy không? Quan trọng đến mức không để ý đến tính mạng.

Bác sĩ vội vàng bước ra từ phòng kiểm tra, trên tay cầm bảng kết quả: "Ai là người thân của Lâm Hành?"

Tông Khuyết bước tới hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

"Gãy xương, cần phải đặt nẹp sắt, bệnh nhân đã tự ký giấy đồng ý, gia đình cần thanh toán chi phí phẫu thuật." Bác sĩ nhìn hắn rồi nói: "Người thân của cậu ấy có ở đây không?"

"Cháu có thể thanh toán chi phí." Tông Khuyết nhận lấy tờ đơn rồi nói.

"Được, nhanh lên." Bác sĩ nói.

Phẫu thuật diễn ra, Tông Khuyết thanh toán chi phí và rửa tay, ngồi đợi ngoài hành lang không lâu thì thấy cha mẹ Lâm Hành vội vàng từ ngoài chạy vào.

"Lâm Hành sao rồi?" Mẹ Lâm liếc nhìn phòng phẫu thuật rồi tìm kiếm bóng dáng của Tông Khuyết và vội vàng hỏi.

"Chân bị gãy, đang phẫu thuật." Tông Khuyết đứng dậy, nói: "Bác sĩ nói chỉ cần điều trị đúng cách, sẽ không có di chứng gì."

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi." Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, đặt túi xuống rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh: "Cảm ơn cháu."

"Cậu ấy là vì cứu cháu mà bị đèn xe quẹt qua xương chân, cháu sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này." Tông Khuyết nói.

"Chuyện này ta đã tìm hiểu qua, dù gì cũng không phải là do cháu nên cháu không cần phải tự trách bản thân mình." Cha Lâm mặc dù tóc có chút rối nhưng vẫn rất điềm tĩnh, vừa an ủi mẹ Lâm rồi vừa nói: "Những người đó quả thật quá hung hăng."

Những vệ sĩ mà ông sắp xếp đã báo cáo tình hình vì vậy mới nhận được tin tức nhanh như vậy, tình hình lúc đó không phải là chuyện mà hai học sinh có thể ứng phó được.

"Lần này không thể để bọn chúng chạy thoát." Mẹ Lâm sợ hãi nói: "Lần này là mạng lớn, không thể có lần sau."

"Anh biết rồi, em yên tâm." Cha Lâm an ủi.

Tông Khuyết ngồi một bên, ánh mắt dừng lại trên ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật, tai hắn vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện giữa cha mẹ Lâm Hành.

"Chuyện Lâm Hành bị thương đừng để mọi người biết quá nhiều, quan tâm thái quá cũng không tốt cho cuộc sống tương lai của thằng bé." Mẹ Lâm nói.

Là người đại diện cho quốc gia lấy được hạng ba, thiếu niên như vậy vốn là thiên tài, nếu chuyện này bị công khai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cậu.

"Anh sẽ báo cáo lên cấp trên, nghiêm trị hiện tượng này, anh sẽ bảo vệ tốt cho con trai của chúng ta." Cha Lâm nói: "Em yên tâm."

"Em cũng muốn yên tâm." Mẹ Lâm hít sâu một hơi, giọng nói chứa đựng nước mắt vang lên: "Thằng bé vừa mới trưởng thành, em còn định tổ chức sinh nhật cho thằng bé, kết quả lại phải tổ chức ở bệnh viện."

Hóa ra hôm nay là sinh nhật của cậu.

Chín tháng mười ngày mang thai, người mẹ luôn nhớ rõ nhất ngày sinh nhật của con mình.

Sinh mệnh được nuôi dưỡng và chào đời vào ngày này, cũng gặp phải nguy hiểm vào chính ngày này, làm sao mà không khiến tâm trạng của người mẹ sụp đổ được?

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên rất lâu và vào trong một khoảnh khắc dài dằng dặc ấy, cuối cùng nó cũng chuyển sang màu xanh.

Khi Tông Khuyết đứng dậy thì nhìn thấy cha mẹ Lâm Hành gần như ngay lập tức chạy đến: "Bác sĩ, tôi là mẹ của bệnh nhân, thằng bé sao rồi?"

"Phẫu thuật rất thành công, sẽ ra ngoài ngay thôi." Bác sĩ tháo khẩu trang và nói: "Yên tâm đi."

Tông Khuyết lặng lẽ đứng sau họ, quan sát những biểu cảm nhẹ nhõm của họ và lặng lẽ lùi lại một vài bước.

Phụ huynh của Lâm Hành rất yêu thương nhau mà cậu cũng lớn lên trong tình yêu đó, người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cậu giờ đã bị trừng phạt và cậu sẽ hồi phục sức khỏe, sau đó tìm một người thật lòng yêu mình.

Tình cảm từ hai phía chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một bên đơn phương, ít nhất cha mẹ của cậu đã chứng minh điều đó.

Người đó có thể là bất kỳ ai nhưng không phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com