Chương 38: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (38)
Tiếng nước chảy lách tách. Khi Tông Khuyết rửa mặt xong bước ra, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn nhỏ dưới giường. Người trên giường nằm nghiêng về phía cửa sổ, nếu không xem nhịp thở thì trông hệt như đã ngủ rồi.
Tư thế này rõ ràng là đang từ chối nói chuyện.
Tông Khuyết vòng qua bên kia giường, tắt đèn rồi kéo chăn đắp lại.
Đêm khuya yên tĩnh, kim đồng hồ nhích từng chút một. Trong phòng không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác, Lâm Hành nắm chặt góc gối, khẽ trở mình nằm thẳng. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Có thể nói chuyện được chưa?"
"Anh chưa ngủ à?" Lâm Hành ngạc nhiên quay đầu hỏi.
"Nếu có vấn đề chưa giải quyết, sẽ cứ nghĩ mãi thôi." Tông Khuyết nói: "Sao em lại giận?"
Lâm Hành nằm ngửa nhìn trần nhà, đáp: "Em không giận anh."
Cậu phải nói thế nào đây? Rằng cậu chịu không nổi sự kích thích bất ngờ ấy, cảm thấy mất mặt ư? Nhưng rõ ràng là cậu chủ động muốn thử trước, Tông Khuyết chỉ dùng hành động để dập tắt ý nghĩ đó. Dù vậy, lời này làm sao có thể nói ra miệng được chứ?
"Thật không?" Tông Khuyết nghiêng người hỏi.
Lâm Hành khẽ đáp: "Ừm."
Hắn đang chờ cảm xúc của cậu bình ổn lại chứ không phải để mặc cậu cứ thế mà đi ngủ trước. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến sự bực bội trong lòng cậu dần tan biến.
"Vậy ngủ đi." Tông Khuyết hơi dịch lại gần, kéo thiếu niên vào lòng.
Nhiệt độ ban đêm ở đây thấp hơn ban ngày, không chỉ không cần bật điều hòa mà còn phải đắp thêm chăn.
Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, Lâm Hành cảm thấy an tâm hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Sau này anh đừng chạm vào yết hầu của em nữa."
Cậu thực sự không chịu nổi.
"Chính em đề nghị trước mà." Tông Khuyết nói.
"Nhưng em có chạm vào anh đâu." Lâm Hành trợn mắt nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em phát hiện ra anh thù dai thật đấy."
"Vì em quá hứng thú." Giọng điệu của Tông Khuyết rất bình thản: "Anh không trả thù, anh chỉ là muốn em dập tắt hứng thú đó ngay từ đầu mà thôi."
Lâm Hành: "... Anh không sợ em đợi anh ngủ rồi lén chạm vào sao?"
Tông Khuyết im lặng.
"Anh đang nghĩ đến chuyện ngủ riêng đấy à?" Lâm Hành hỏi.
"Nếu anh nói ra đáp án, em sẽ giận." Tông Khuyết đáp.
"Em còn tưởng anh sẽ trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định cơ." Lâm Hành khá bất ngờ với câu trả lời này, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không đến mức nổi giận.
"Anh chưa từng yêu đương, nhưng không có nghĩa là anh không có đầu óc." Tông Khuyết nói.
"Em sẽ không chạm vào." Lâm Hành ôm chặt eo hắn, nhượng bộ nói: "Nói lén chạm vào chỉ là đùa thôi, đừng lo lắng nữa."
Người này đã nói rõ ràng ranh giới của mình, vậy thì không cần cố tình chạm vào giới hạn của hắn. Không chạm vào yết hầu thì cậu sẽ chạm vào những nơi khác.
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
"Vậy sau này đừng nhắc đến chuyện ngủ riêng nữa, được không?" Lâm Hành khẽ hỏi. Hai người yêu nhau mà còn chủ động ngủ riêng, nghĩ thôi cậu cũng thấy buồn rồi.
Dù cha mẹ cậu đã sinh ra cậu nhưng trước giờ cũng chưa từng ngủ riêng.
"Được." Tông Khuyết nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu.
"Vậy em có thể lén thơm anh không?" Lâm Hành ngước lên, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ."
"Chỗ nào cũng được hả?" Trong bóng tối, cậu lợi dụng việc đối phương không nhìn thấy mà mạnh dạn hỏi.
"Em muốn thơm chỗ nào?" Tông Khuyết hỏi lại.
Lâm Hành im lặng một lúc, trong đầu hiện lên đủ thứ suy nghĩ lung tung: "Ngủ."
Cậu chẳng muốn thơm chỗ nào cả.
"Ngủ ngon."
...
Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau hai người tỉnh lại trong tư thế ôm nhau, họ quấn quýt thêm một lát rồi mới sửa soạn xuống lầu ăn sáng, sau đó lên xe đến thung lũng Bướm.
Cửa sổ xe mở hé ra, gió mát phả vào mặt. Tông Khuyết nhìn phong cảnh bên ngoài, còn Lâm Hành thì vừa mở điện thoại lên đã thấy vô số lượt thả tim cùng với loạt tin nhắn dồn dập từ Vương Dương.
Vương Dương: Mày đi du lịch với Tông Khuyết hả?
Vương Dương: Đây là ở đâu thế? Cảnh đẹp ghê.
Vương Dương: Trả lời tin nhắn đi chứ, lâu rồi không thấy mày, chạy đi đâu mất rồi?
Vương Dương: Tao cũng muốn đi du lịch mà chưa chọn được chỗ đây. Hai đứa mày đi chung mà không nói gì với tao à?
Vương Dương: Trả lời tao đi!
Ảnh đại diện của cậu ta là một con dê, trên đầu còn cắm một nhánh cỏ xanh. Mỗi lần tin nhắn gửi đến, cọng cỏ lại nhảy tưng tưng.
Lâm Hành nhìn chằm chằm vào cọng cỏ xanh trên đầu con dê một lúc lâu, sau đó nhắn lại: Xin lỗi, hôm qua không cầm điện thoại.
Cậu đăng khoảnh khắc lên mạng xong là không để ý nữa.
Vương Dương đáp lại rất nhanh: Cuối cùng mày cũng chịu trả lời tao rồi! Khi nào về tụ tập một bữa đi, dù không học cùng trường nhưng vẫn chung thành phố mà."
Cọng cỏ trên đầu con dê lại nhảy lên. Lâm Hành nhịn không được, hỏi: Ảnh đại diện của mày là sao đấy?
Vương Dương: Đẹp không? Có phong cách không? Đây là avatar đôi của tao với bạn gái đấy!
Avatar đôi sao?
Ngón tay Lâm Hành hơi khựng lại, cậu nhìn về phía ảnh đại diện của mình. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn dùng bức tranh vẽ tay từ hồi nhỏ, nhiều năm qua chưa từng thay đổi. Còn ảnh đại diện của Tông Khuyết dường như là một góc trong một bức ảnh phong cảnh, cảnh non nước và chân dung của người trẻ tuổi trông có phần không ăn nhập với nhau.
Lâm Hành: Tao đang nói đến cọng cỏ trên ảnh đại diện của mày đó.
Vương Dương: Bạn học à, bây giờ là thời đại nào rồi hả? Màu xanh lá cũng chỉ là một màu sắc thôi. Bạn gái tao còn để ngọn cỏ màu hồng nhạt kìa.
Lâm Hành: Mày có bạn gái từ khi nào vậy?
Vương Dương gửi đến một biểu cảm đầy đắc ý: Khi mày không có mặt ở trường đó! Tao quen một cô gái học chung trường đại học, còn ở cùng thành phố. Thường xuyên gặp mặt rồi nói chuyện với nhau thôi. #Cười xấu xa.
Vương Dương: Ghen tị chưa?
Lâm Hành liếc nhìn Tông Khuyết một cái, rồi cúi đầu gõ chữ: Ừ, ghen tị thật đấy. Mày với bạn gái thường làm gì cùng nhau vậy?
Tin nhắn của Vương Dương hồi đáp hơi chậm một chút: Hình như chủ yếu là ăn uống, dạo phố, xem phim.
Vương Dương: Còn chơi game nữa. Cô ấy chơi giỏi lắm, người ta toàn là anh trai gánh em đi, còn tao thì là vợ ơi bay chậm thôi, anh không theo kịp.
Lâm Hành bật cười: Ok, cảm ơn nhé.
Vương Dương: ?
Vương Dương: Mày hỏi chuyện yêu đương của tao làm gì?
Vương Dương: Không lẽ mày có người yêu rồi à?
Vương Dương: Ai? Dẫn đi ăn một bữa đi!
Lâm Hành: Đợi tao về đã.
Vương Dương: !
Lâm Hành tắt điện thoại, khóa luôn sự tò mò của đối phương lại trong đó: "Tông Khuyết, chuyện của bọn mình có thể nói cho Vương Dương biết không?"
Tông Khuyết hoàn hồn, thản nhiên đáp: "Có thể."
Lâm Hành nhìn hắn cười: "Tông Khuyết, em muốn dùng ảnh avatar đôi."
Giống như chiếc đồng hồ kia vậy, cậu muốn đánh dấu chủ quyền của mình lên người này để người khác không thể tùy tiện chạm vào.
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
Tình yêu của thiếu niên vừa mãnh liệt vừa mới mẻ, chuyện gì cũng muốn thử một lần.
Dù cách tuyên bố sở hữu này với hắn có chút trẻ con, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Thung lũng Bướm rất đẹp, mà khu vực công viên Khổng Tước gần đó còn có những con công trắng tuyệt đẹp. Hai người tận hưởng một ngày vui vẻ trọn vẹn. Lúc trở về, Lâm Hành không vội quay lại khách sạn ngay mà vòng qua siêu thị, mua mấy cây bút chì màu cùng giấy vẽ.
"Em muốn vẽ cảnh sắc hôm nay hả?" Tông Khuyết hỏi.
"Bí mật. Đợi vẽ xong rồi anh sẽ biết." Lâm Hành mỉm cười đầy ẩn ý.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, phủ đầy căn phòng, làm mọi thứ bừng sáng. Trời vẫn còn lâu mới tối.
Lâm Hành ngồi xếp bằng trên thảm sau bàn trà, cậu liên tục đổi bút chì màu để phác thảo trên giấy. Tông Khuyết ngồi ở phía bên kia gần cửa sổ, cúi đầu đọc sách của mình.
Không phải hắn không muốn giúp, mà là bị thiếu niên kia lấy lý do "bất ngờ" để từ chối tiếp cận.
Tiếng bút chì sột soạt trên giấy hòa lẫn với tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tạo nên một bầu không khí yên bình.
Hoàng hôn dần buông xuống. Đến khi Tông Khuyết lật trang sách thứ mười, giọng nói từ phía bàn trà vang lên: "Xong rồi."
Hắn kẹp thẻ đánh dấu vào sách, đứng dậy đi đến bên bàn trà. Lúc này, thiếu niên đang dùng điện thoại chụp bản vẽ vào máy.
Bức tranh cậu vẽ không có gì quá phức tạp, chỉ có hai con mèo, đường nét tinh tế, dùng các màu sắc khác nhau phác họa sáng tối và lông, khiến bộ lông trông mềm mại mà vẫn bóng mượt.
Chỉ là một con trắng, một con đen, con trắng đang nghịch cuộn len, sợi len kéo ra uốn lượn quấn quanh, đôi mắt xanh lam long lanh nước, nghịch ngợm đáng yêu. Còn con đen thì ngồi ngay ngắn trên sàn, miễn cưỡng giơ một chân lên với cây gậy mèo chìa ra, đuôi quét qua quét lại, ánh mắt lạnh lùng qua loa.
Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên tờ giấy trắng, khiến hai con mèo như nhuộm thêm chút sắc ấm.
Tách! Tách!
Trong đầu vang lên hai tiếng chụp ảnh. Tông Khuyết nhíu mày.
[A! Quên tắt âm chụp! Hành Hành vẽ đẹp thật đấy!] 1314 nói: [Tôi muốn lưu lại bức này!]
Chủ yếu là hình tượng ký chủ của nó đúng là được nắm bắt rất chuẩn.
"Avatar đôi à?" Tông Khuyết nhìn ảnh được chụp lại trên màn hình, hỏi.
"Ừ." Lâm Hành cười: "Anh muốn con nào?"
"Đây là anh hả?" Tông Khuyết chỉ vào con mèo đen trong tranh.
"Không giống à?" Lâm Hành bật cười.
Lúc vẽ, cậu cảm thấy nó giống hắn đến lạ, từ tư thế cho đến ánh mắt.
"Không giống." Tông Khuyết lắc đầu.
Hắn đâu phải kiểu người dễ bị gậy đồ chơi dụ dỗ như thế.
Lâm Hành nhìn tranh, rồi ngước lên nói: "Tông Khuyết, hôn em một cái đi."
Có gì cần thì nói thẳng vẫn hiệu quả hơn.
Tông Khuyết cúi người, đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn.
Lâm Hành tròn mắt nhìn hắn, chạm vào ánh mắt bình thản kia, sau đó bật cười: "Bây giờ thì giống y hệt rồi."
Chẳng phải là hổ giấy gì cả, mà là mèo con. Dù đẹp trai hay hung dữ thì cũng là mèo con.
Tông Khuyết im lặng một lúc rồi nói: "Anh lấy con màu đen này."
"Được, lát nữa em gửi cho anh." Sau khi chụp xong, Lâm Hành tiếp tục chỉnh ảnh một chút rồi gửi ảnh cho hắn.
Ngay khi hình đại diện vừa đổi, tin nhắn của Lâm Hành đã gửi đến: Chào anh, bạn trai.
Tông Khuyết mở ra, nhìn con mèo trắng bên trái và con mèo đen bên phải.
Bức vẽ này đúng là có thể thấy cùng một người vẽ, nhưng chỉ có thể nói là cùng loại, chưa chắc đã khẳng định là ảnh đôi.
Ngón tay Tông Khuyết khẽ động, nhắn lại: Chào em.
"Muốn đổi cái gì nữa không?" Tông Khuyết hỏi.
"Thế này là được rồi." Lâm Hành đứng dậy, thu dọn giấy bút trên bàn.
Xã hội bây giờ đã cởi mở hơn với tình yêu đồng giới, nhưng nếu thể hiện quá lộ liễu vẫn có thể bị bàn tán. Bọn họ chỉ muốn yêu nhau một cách yên bình mà thôi.
Cậu xếp giấy bút vào vali. Tông Khuyết liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Đến giờ ăn rồi, lát nữa em muốn ăn gì?"
"Gần đây có quán cua ngon lắm, chúng ta đi ăn cua nhé?" Lâm Hành nghe vậy, hứng thú rõ ràng dâng cao. Cậu giơ điện thoại tìm kiếm, vừa nhìn vừa nói: "Mùa này cua chắc thịt lắm."
"Được." Tông Khuyết cúi đầu nhìn logo trên mặt đồng hồ, rồi liếc qua bức tranh, ánh mắt sâu thẳm.
ZL. (*)
Thì ra là vậy.
(*) Z là chữ cái đầu trong phiên âm của Tông (宗 – zōng), L là chữ cái đầu trong phiên âm của Lâm (林 – lín).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com