Chương 40: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (40)
Tông Khuyết cũng dọn dẹp đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng bị bà cụ đang thu dọn nông cụ gọi lại: "Thằng Khuyết, bà vừa nghe thấy cháu nói muốn mua máy tính, đúng không?"
"Vâng, lên đại học cần sử dụng khá nhiều ạ." Tông Khuyết nói.
"Cháu chờ một lát." Bà cụ lau tay rồi đi vào nhà, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, nói: "Hồi đó cháu trả nợ giúp cha, chắc là trong tay không còn bao nhiêu tiền. Lên đại học rồi, muốn mua thì cứ mua loại tốt ấy."
"Không cần đâu, cháu có tiền mà." Tông Khuyết nói.
Hắn kinh doanh lâu như thế, tài sản trong tay còn nhiều hơn cả số tiền được nhận từ học bổng.
Khoản nợ của cha Tông vốn dĩ phải do ông ta tự gánh vác, nhưng nếu không trả mà đám cho vay kia biết được hắn có tiền học bổng, khó tránh khỏi việc đám người đó sẽ tới tận nhà kiếm chuyện. Nếu biết bọn họ có tiền cũng sẽ có kẻ để mắt tới, chi bằng trả hết một lần, cũng để người khác biết rằng bọn họ cũng chẳng khác gì ngày xưa.
Hiện tại không để lộ sự giàu sang là con đường yên ổn tốt nhất dành cho bọn họ.
"Cháu thì có bao nhiêu tiền chứ, lên đại học càng có nhiều thứ cần chi tiêu." Bà cụ nhét sổ tiết kiệm vào tay hắn: "Ngoại trừ mua máy tính, nghe nói tiền ăn hàng tháng cũng nhiều hơn so với hồi cấp ba. Nơi đó là thành phố lớn có biết bao người giàu, cũng phải mua mấy bộ quần áo, chúng ta không bằng người khác nhưng không thể để người ta xem thường mình."
Tông Khuyết nhận lấy sổ tiết kiệm rồi mở ra, nhìn thấy con số trong đó, khẽ nhướng mày: "Bà ơi, bà lấy đâu ra nhiều tiền vậy ạ?"
Con số trên đó không phải vài chục nghìn, mà là vài trăm nghìn.
Tông Khuyết hơi đổi suy nghĩ, bà cụ thở dài nói: "Cha cháu cho đấy, có khả năng nó không về nữa, nó bảo bà trả hết nợ rồi chuyển hộ tịch của con sang sổ hộ khẩu của bà."
"Nguồn tiền hợp pháp không ạ?" Tông Khuyết hỏi.
Rõ ràng là bà cụ hơi khó mở lời: "Nó ly hôn với mẹ cháu rồi, mẹ cháu tái hôn, nó cũng tới nhà người ta ở rể, nói với người ta rằng nó không có con. Thằng Khuyết à, nó không có lương tâm, không có triển vọng, lại không cần cháu, nhưng bà cần cháu."
"Vâng, cháu biết rồi." Tông Khuyết cất kỹ sổ tiết kiệm rồi nói: "Cháu đi trước ạ."
Vốn dĩ hắn vẫn còn đang nghĩ về lý do vì sao cha Tông không quay về sau khi trả hết nợ, giờ thì đã rõ.
Ở rể nhà người khác vốn không phải chuyện gì đáng xấu hổ, chỉ là vừa nói rằng không có con vừa mắc nợ, nhìn là biết ngay có âm mưu gì, không quay về cũng có nghĩa là ông ta đã bị người khác khống chế.
Mỗi người có số mệnh của riêng mình, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn thì cha mẹ trên danh nghĩa không liên quan gì đến hắn.
Bên ngoài oi bức nhưng bên trong trung tâm thương mại lại rất mát mẻ. Khi bước vào trong, Tông Khuyết để ý nhận ra có tiếng gió sau lưng, hắn đứng lại, ngay sau đó đã bị che mắt từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười vang lên: "Đoán xem em là ai?"
"Lâm Hành." Tông Khuyết kéo cái tay xù lông kia xuống, nhìn người mặc bộ đồ con gấu sau lưng, nói: "Em tìm cái này ở đâu ra vậy?"
"Chúc mừng, anh trả lời đúng rồi, thưởng cho anh một bông hồng nhỏ." Người mặc đồ gấu bông đưa một bông hồng.
Tông Khuyết giơ tay nhận lấy, con gấu tháo cái đầu hóa trang xuống: "Không được rồi, nóng chết mất. Đợi em đi thay đồ nhé, em quay lại ngay."
Tóc của cậu bị đầu gấu làm cho hơi rối, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng. Tông Khuyết chưa kịp lên tiếng, cậu đã lắc lư chạy tới chỗ có gấu bông tập trung ở đằng xa.
Tông Khuyết nhẹ nhàng vân vê bông hồng được gói kỹ trong tay, nhìn thiếu niên cởi bộ đồ gấu bông cồng kềnh ra, cười nói cảm ơn với người ở đó rồi mang theo ý cười chạy về hướng này.
Tóc của thiếu niên hơi vểnh lên, khi bước chân dừng lại cậu hơi thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại lấp lánh dịu dàng: "Bất ngờ không?"
"Lần sau đừng dựa sát lưng anh." Tông Khuyết nói.
Có chút thắc mắc hiện trên mặt Lâm Hành, cậu lập tức phản ứng lại: "Đừng bảo là lúc nãy anh định làm một cú ném vai* nhé."
(*): Một kỹ thuật ném người khác qua vai trong võ Judo, nắm lấy hai tay của đối thủ (đang đứng sau lưng) rồi kéo ném đối thủ qua vai mình.
Tông Khuyết im lặng không nói gì.
Hai tay Lâm Hành đặt lên má hắn bóp hai cái, nói: "Anh nghe thấy giọng em nên mới không làm gì đúng không?"
"Ừm." Tông Khuyết trả lời.
"Được rồi, tha thứ cho anh đấy." Lâm Hành thả tay ra rồi khoác tay lên vai hắn, nói: "Chúng ta đặt vé xem phim bằng điện thoại đi, hình như bộ phim mới chiếu gần đây cũng ổn."
Trong kỳ nghỉ hè, tiệm gà rán khá đông đúc, lũ trẻ nô đùa ầm ĩ. Lâm Hành cúi đầu nhìn điện thoại, vừa chọn chỗ ngồi vừa nói: "Anh xem thử hai chỗ ngồi này như thế nào?"
Tông Khuyết nhìn màn hình điện thoại mà cậu đưa sang, chỗ ngồi nằm giữa hàng thứ tư, vị trí xem phim rất tuyệt: "Không chọn hàng cuối sao?"
Lâm Hành đang cúi đầu cắn ống hút, cậu trực tiếp nhả ống hút ra, gò má ửng hồng: "Anh chọn hàng cuối để làm gì hả?"
"Không làm gì cả." Tông Khuyết nghiêm mặt nói.
Lâm Hành đối mắt với hắn, suy nghĩ trong đầu chợt lóe, suy tư: "Đừng bảo là do anh thấy mấy cặp đôi ở trên mạng đều chọn hàng ghế cuối nhé?"
Tông Khuyết đáp lại một tiếng: "Ừm."
"Thật ra dù ngồi ở hàng cuối, người trong phòng máy chiếu phim cũng có thể thấy rõ toàn bộ vị trí của hàng đó." Lâm Hành cảm thấy quả là hắn đang nghiêm túc học tập: "Muốn xem phim cho đã thì đừng nghĩ đến mấy chuyện lung tung."
"Mấy chuyện lung tung là gì?" Tông Khuyết hỏi.
Lâm Hành liếc hắn một cái rồi cúi đầu chọn chỗ ngồi: "Không có gì cả."
"Xin chào, có thể thêm phương thức liên lạc không?" Có giọng nữ sinh truyền tới từ trên đỉnh đầu.
Lâm Hành ngẩng đầu, nữ sinh đang đứng trước mắt Tông Khuyết dò hỏi, chỉ là khi nhận ra ánh mắt của cậu thì cười ngượng ngùng một tiếng.
Tông Khuyết nhìn nữ sinh trước mặt, bình tĩnh nói: "Ngại quá, tôi có người yêu rồi."
"Ôi ngại quá." Nữ sinh cười một tiếng, cầm điện thoại xoay người rời đi.
"Xử lý hay đấy." Lâm Hành cười nói khi nữ sinh đã đi mất.
Tông Khuyết nhìn biểu cảm của cậu, không thấy chút miễn cưỡng nào trong đó: "Không lo lắng à?"
"Con người chỉ lo lắng vì chuyện không chắc chắn." Lâm Hành nhớ về lần trước.
Tuy Tông Khuyết ăn nói có vẻ hơi nghiêm túc nhưng ngoại hình lại rất đẹp trai, trông tương đối có cảm giác an toàn khi làm bạn trai. Cậu thích, đương nhiên người khác cũng sẽ thích, tuy khi đó bọn họ cùng ở lại bệnh viện rất lâu nhưng trái tim cậu vẫn lơ lửng, nhưng hiện tại thì đã khác rồi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp lại.
"Chỉ là vẫn mong anh đeo cái này bên người để tránh thêm phiền phức." Lâm Hành lấy ra hai sợi dây buộc tóc, đưa một trong hai cái cho hắn.
Sợi dây đen nhánh co giãn, trên sợi đưa cho Tông Khuyết có một cái nơ con bướm đính hạt nho nhỏ, sợi của Lâm Hành lại là một con thỏ bằng vỏ sò chỉ to bằng móng tay út, không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy.
Tông Khuyết nhận lấy, ướm thử lên rồi đeo vào cổ tay.
Nơ con bướm bé xinh nằm trên xương cổ tay, Lâm Hành không nhịn được cắn ống hút một cái, gan dạ khều râu cọp: "Ngoan quá."
"Đúng là có thể tiết kiệm thời gian cho đôi bên." Tông Khuyết nói.
Người khác tránh mất thời gian bắt chuyện vô hiệu, hắn cũng có thể tránh mất thời gian từ chối, cách này vừa đơn giản vừa hiệu quả.
Lâm Hành nhìn con thỏ trên cổ tay mình, suy tư trong mắt hơi thâm sâu: "Thật ra em còn biết một cách cũng có thể nắm tay khi ngồi ở hàng ghế thứ tư trong rạp phim."
"Hửm?" Tông Khuyết hơi thắc mắc.
"Lát nữa anh sẽ biết ngay." Lâm Hành cười nói.
Trời dần tối, sau khi ăn xong, hai người lên rạp chiếu phim trên lầu đi vào lối soát vé. Hai người tới trễ, khi vào rạp khán giả cũng đã tới gần đông đủ, ngay cả ánh đèn vốn dĩ đang sáng cũng đã tắt ngúm. Dù có ánh sáng lúc tối lúc sáng tỏa ra từ màn hình chiếu nhưng Lâm Hành vẫn vấp một cái.
"Cẩn thận." Tông Khuyết đỡ cánh tay cậu từ sau lưng, nói.
"Không sao, lúc nãy vừa bước lên bậc thang thì màn hình tối xuống, anh đi lên cũng cẩn thận một chút." Lâm Hành tìm ra chỗ ngồi rồi đi vào, đặt ly coca lên chỗ đặt ly: "Em ngồi bên này."
Tông Khuyết ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, tay đặt lên thanh vịn, lại phát hiện ra người bên cạnh đang làm gì đó sột soạt. Hắn nhìn xuống, sợi dây trên tay Lâm Hành xuyên qua sợi dây trên tay hắn, rồi lại thêm một nút thắt, sau đó đeo lại vào cổ tay.
Tay khẽ kéo nhẹ, hai sợi dây dính vào nhau, trong hoàn cảnh tối đen thì chẳng nhìn thấy gì, chỉ là trong mắt thiếu niên có chút đắc ý: "Như thế nào?"
"Hay đấy." Tông Khuyết nói.
Thật ra bọn họ cũng có thể nắm tay dưới ánh mắt của công chúng, nhưng như thế này đúng là rất tốt.
Bộ phim bắt đầu chiếu, theo ánh sáng thay đổi trên màn hình, nhân vật chính gặp rất nhiều trắc trở, thỉnh thoảng xung quanh còn vang lên tiếng cười.
Lâm Hành cũng cười vì đắm chìm trong tình tiết phim, ghé lại gần thì thầm: "Bộ phim này ở trên mạng được nhận xét rất tốt."
"Ừm, đúng là phim rất hay." Tông Khuyết nói.
Điểm gây cười đặt đúng chỗ và có chừng mực mà không khiến người khác thấy gượng, quả là rất hay.
Tình tiết được đẩy lên cao trào, tiếng cười vang lên không dứt. Bởi vì mọi người đều đang cười to nên không ai để ý có người đang chụm đầu ghé tai.
Tông Khuyết không cười, nhưng hệ thống trong đầu hắn lại cười như được mùa: [Quá thú vị, quá thú vị! Há há há há há... ặc.]
Khi tiếng cười như vịt của hệ thống khựng lại, cả rạp phim chợt tối đen trong chớp mắt, mọi người bỗng dưng ngơ ngác, sau đó xôn xao.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Cúp điện hả?"
"Rạp chiếu phim mà cũng cúp điện à? Cũng xu cà na quá rồi đó."
"Không biết lát nữa có được xem tiếp không, đang xem tới đoạn hay mà."
[Không phải do tôi làm, do máy chiếu phim có chút vấn đề.] 1314 vội vàng tự chứng minh bản thân trong sạch.
[Ừm.] Tông Khuyết nhìn hoàn cảnh tối thui hỗn loạn, đáp lại: [Mất bao lâu để xử lý xong?]
[Tầm khoảng hai phút nữa.] 1314 nói.
[Cảm ơn.] Tông Khuyết đáp.
1314 ngại ngùng nói: [Ký chủ không cần khách sáo như vậy đâu, tôi cũng chẳng giúp được gì.]
"Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa." Lâm Hành cũng có chút tiếc nuối, cậu muốn cầm điện thoại lên xem nhưng đột nhiên cảm nhận được sợi dây buộc trên cổ tay khẽ siết lại, kéo tay cậu lên sát bên mặt: "Tông Khuyết?"
Vừa dứt lời, má cậu đã bị nâng lên nhẹ nhàng, một cảm giác mềm mại, mát lạnh chạm vào môi. Tiếng ồn ào xung quanh như chợt biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng hơi thở đan xen của cả hai.
Lâm Hành muốn nói gì đó nhưng nụ hôn thoáng chạm vào môi kia lại khẽ sâu hơn một chút khiến tim cậu đập dồn dập. Lý trí thì cảnh báo rằng màn hình có thể sáng lên bất cứ lúc nào, nhưng làm sao lý trí có thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt lúc này cơ chứ?
Từng giây từng phút trôi qua, nếu còn hôn nữa thì hỏng mất... Nhưng mà...
Hai đôi môi khẽ tách ra, ngay khoảnh khắc Tông Khuyết lui về phía sau, lời nói của Lâm Hành còn chưa kịp thốt ra thì màn hình trước mặt bỗng nhiên sáng lên. Cảnh tượng súng đạn dày đặc tiếp tục hiện ra, ngón tay Lâm Hành hơi run, cậu ép mình nhìn vào màn hình lớn trước mặt nhưng tâm trí thì chẳng thể nào tập trung nổi.
Bọn họ vừa hôn nhau trước mặt bao nhiêu người. Dù chẳng ai nhìn thấy nhưng người này cũng to gan quá đi mất, lại còn chọn thời điểm chuẩn đến vậy.
Tiếng cười ầm ĩ xung quanh lại vang lên lần nữa, Lâm Hành cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, dường như nó còn mạnh mẽ hơn cả màn súng đạn trong phim.
Thế mà khi liếc nhìn sang bên cạnh, cậu lại thấy thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này đang ngồi đoan chính, gương mặt bình tĩnh như thể người vừa hôn cậu ban nãy không phải là hắn.
1314 cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa. Nó cảm thấy mình giống như đồng phạm trong màn phát cẩu lương vừa rồi, thậm chí nó còn là khán giả duy nhất.
Thời buổi này, mấy người theo trường phái lý thuyết lại lợi hại đến vậy sao?
Không chỉ biết áp dụng thực tế mà còn biết suy từ một ra ba nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com