Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (41)

Phim kết thúc, đèn sáng lên, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Hành cúi đầu ngồi im, Tông Khuyết cũng ngồi bên cạnh chờ cậu bình tĩnh lại.

Chỉ đến khi số người rời đi gần hết, nhân viên bắt đầu thúc giục thì Lâm Hành mới ngẩng khuôn mặt nóng bừng lên nhìn Tông Khuyết: "Gan anh cũng to thật, không sợ lỡ như màn hình bất ngờ sáng lên, bọn mình sẽ bị thấy trước mặt bao nhiêu người sao?"

"Anh có chừng mực." Tông Khuyết đứng dậy, kéo theo tay cậu: "Đi thôi, ra ngoài đã."

Lâm Hành nhìn sợi dây buộc nối liền hai người, cậu đứng dậy đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chừng mực cái gì chứ?"

"Máy chiếu bị hỏng, ít nhất phải mất hai phút để xử lý." Tông Khuyết đáp.

1314 gật đầu tỏ ý tán thành, hệ thống đánh giá không thể sai sót.

"Nếu mất điện thì sao?" Lâm Hành cùng hắn đi ra khỏi rạp chiếu, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh khuôn mặt nóng bừng, tránh bị người khác nhìn ra manh mối.

"Rạp chiếu phim này có máy phát điện dự phòng." Tông Khuyết nói: "Đèn xanh ở lối đi vẫn sáng."

"Anh quan sát kỹ thật đó." Lâm Hành không biết mình nên thẹn thùng hay nên tức giận. Nhưng nhịp tim đang đập liên hồi đã mách bảo cậu rằng, sâu trong lòng cậu lại tràn ngập sự phấn khích và vui sướng.

Sau khi bộ phim kết thúc, giờ này bên ngoài cũng không còn nhiều người chờ đợi. Bọn họ phải xuống tầng bằng thang máy chuyên dụng của rạp thay vì đi qua trung tâm thương mại.

Khu vực thang máy khá đông, Lâm Hành đứng lại trên sân thượng, để gió đêm ấm áp thổi qua, hỏi: "Lát nữa về nhà à?"

Ăn cũng đã ăn, dạo phố cũng đã đi, phim cũng đã xem, chuyện vốn nghĩ sẽ không xảy ra cũng đã xảy ra, vậy mà cậu vẫn cảm thấy không nỡ xa nhau.

"Em còn chuyện gì cần làm không?" Tông Khuyết hỏi.

"Hết rồi." Lâm Hành khẽ thở dài: "Anh không muốn ở bên em thêm một lát à?"

"Bên ngoài có muỗi." Tông Khuyết giơ tay đập vào cằm cậu, nhìn con muỗi trong lòng bàn tay lập tức đi vào trong: "Anh đi rửa tay."

Lâm Hành lập tức đi theo, chẳng những không nói ra nỗi buồn mà ngược lại còn dở khóc dở cười. Cậu đi đến bồn rửa tay nhìn hắn: "Con muỗi này còn biết đi thang máy, truyền xuống từng tầng một cách chính xác ghê."

Tông Khuyết rút khăn giấy lau tay, nhìn sợi dây nối hai người: "Em muốn tháo ra không?"

"Xuống ga tàu điện rồi tháo sau cũng được." Lâm Hành nói.

"Được." Tông Khuyết buông tay, cùng cậu bước ra ngoài.

Lúc này, thang máy đã không còn ai, cửa lớn của trung tâm thương mại cũng đã đóng, nhưng không biết vì dịp lễ nào mà dọc theo đường về ga tàu, đèn trang trí vẫn quấn quanh cây, tỏa sáng rực rỡ.

Sợi dây buộc trên tay khẽ siết, kéo nhẹ tay hai người chạm vào nhau. Cả hai đều không nói gì, Lâm Hành cẩn thận chạm đầu ngón tay vào tay Tông Khuyết. Khi bị nắm lấy, cậu bật cười: "Tông Khuyết, về nhà rồi gọi điện nhé?"

"Đeo tai nghe lâu không tốt cho tai." Tông Khuyết đáp.

"Không nhất thiết phải nói chuyện đâu, anh cứ tắt mic rồi để bên gối là được." Lâm Hành cười.

Tông Khuyết có thể hiểu chuyện ban ngày luyện đàn thì gọi điện, nhưng ban đêm lúc ngủ thì hơi khó hiểu. Nếu tắt mic thì đến cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy: "Gần quá sẽ có bức xạ."

"Vậy để xa một chút." Lâm Hành đung đưa tay hắn, giọng nói mềm mại: "Gọi nhé?"

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Lâm Hành bật cười, nắm tay hắn tiếp tục đi về phía trước: "Mai đi mua máy tính với em nhé."

"Được." Tông Khuyết đáp.

"Lúc nhập học, chúng ta đi sớm vài ngày. Bố mẹ em muốn mua một căn hộ gần trường, họ bảo em đến đó xem trước, tiện làm quen với khu vực đó luôn. Anh đi với em nhé?" Lâm Hành nhìn hắn.

"Được." Tông Khuyết đáp: "Anh sẽ bàn lại với bà nội."

"Ừ." Lâm Hành siết chặt tay hắn.

Đường đêm thật dài nhưng cũng đi đến điểm cuối cùng. Lâm Hành rút tay mình ra trước, gỡ sợi dây buộc tóc quấn quanh cổ tay xuống rồi đeo lại vào cổ tay mình: "Đi đường cẩn thận."

"Đi đường cẩn thận." Tông Khuyết cũng nói.

...

Kỳ nghỉ hè trôi qua trong tiếng ve kêu râm ran. Cuối tháng Tám, Tông Khuyết và Lâm Hành cùng lên máy bay đến thành phố S.

Máy bay còn chưa cất cánh, nhiều người vẫn đang xếp hành lý. Trong điện thoại, bà cụ dặn dò: "Xuống máy bay nhớ gọi điện báo bình an cho bà nhé."

"Vâng ạ." Tông Khuyết đáp: "Cháu biết rồi."

"Hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau, đừng có cãi vã đánh nhau đấy." Bà cụ cẩn thận nghĩ xem còn chuyện gì cần dặn dò.

Lâm Hành nghe được một chút, ghé lại gần nói: "Bà yên tâm, Tông Khuyết hiền lắm ạ."

"Được, được, vậy hai đứa tắt máy đi." Bà cụ tiếp tục dặn dò: "Trên máy bay đừng nghịch linh tinh."

"Vâng ạ." Tông Khuyết đáp.

Cúp máy xong, Tông Khuyết lập tức tắt nguồn. Lâm Hành cũng tắt điện thoại, rồi nói:

"Yên tâm đi, mẹ em sẽ đưa bà về nhà an toàn."

Nếu một mình cậu đi đến thành phố S thì cha mẹ chắc chắn sẽ không yên tâm. Nhưng hai đứa đi cùng nhau thì cả hai bên gia đình đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn." Tông Khuyết nói.

"Không có gì." Lâm Hành hơi ngập ngừng: "Nhưng chuyện của chúng ta cứ để chậm chút rồi nói với bà nhé."

Bà cụ tuổi đã cao, nếu biết tin này không chừng sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Đúng là phải chờ một lúc, ít nhất không nên nói vào lúc này.

Thành phố S vô cùng phồn hoa, đây là một trong những thành phố lớn hàng đầu cả nước. So với thành phố C thì nó còn sầm uất hơn rất nhiều lần, giá nhà cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là khu vực gần đại học S, giá nhà ở đây có thể sánh ngang với biệt thự nhà Lâm Hành, thậm chí cậu còn phải do dự trước mức giá này.

"Mua nhà là để đầu tư à?" Tông Khuyết hỏi.

"Một phần là vậy." Lâm Hành nhìn hình ảnh căn nhà trên điện thoại: "Đến lúc đó anh không muốn dọn ra ngoài sống à?"

"Ký túc xá có đủ mọi thứ rồi." Tông Khuyết đáp.

Cơ sở vật chất ở đại học S vô cùng đầy đủ, dù là ở ký túc xá bốn người một phòng nhưng mùa hè cũng có điều hòa, mùa đông thì có lò sưởi.

Lâm Hành nhìn hắn, yết hầu khẽ chuyển động: "Nhưng như vậy chúng ta không thể ở cùng nhau."

"Học nghiên cứu sinh sẽ có ký túc xá hai người." Tông Khuyết nói.

Ký túc xá hai người cho nghiên cứu sinh có thể xin ở chung phòng dù khác chuyên ngành.

"Nhưng phải đợi mấy năm nữa." Lâm Hành khẽ chuyển ánh mắt, giọng nói nhẹ như muỗi kêu: "Anh không muốn em à?"

Trong khách sạn yên tĩnh, câu nói nhẹ bẫng này vẫn nghe rất rõ ràng.

Tông Khuyết nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu rồi nói: "Dù có sống chung thì trước khi kết hôn cũng không thể làm chuyện đó."

Lâm Hành đột nhiên quay sang nhìn hắn, nhất thời nghẹn lời: "Anh... anh là cao tăng đắc đạo ở đâu vậy?"

Cậu đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, có một người bạn trai yêu thương mình, cũng không phải tùy tiện qua lại với ai đó. Hai người đã hẹn hò hơn một năm, bố mẹ đôi bên đều rất hài lòng, chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý vốn dĩ cũng là điều bình thường. Nhưng bạn trai của cậu lại muốn đợi đến sau khi kết hôn.

Cậu nhất thời không biết là do mình quá thoáng hay đối phương quá có trách nhiệm nữa.

"Trông em có vẻ hơi giận." Tông Khuyết nói.

"Không có." Lâm Hành cầm điện thoại lên tra độ tuổi kết hôn hợp pháp, quả nhiên là phải chờ đến khi tốt nghiệp đại học. Cậu khẽ thở dài: "Vậy để em gọi điện cho cha mẹ, tạm thời không mua nhà nữa."

"Được." Tông Khuyết gật đầu.

Lâm Hành nhìn hắn hồi lâu lại thở dài. Cậu cảm thấy mình giống như một con mèo nhìn thấy miếng thịt, chạm vào được miếng thịt, ngửi thấy mùi thịt thơm lừng nhưng lại không thể ăn được.

Nhưng nhịn thì nhịn, cùng lắm thì cùng nhau nhịn.

[Tôi thấy ánh mắt của học bá nhỏ hơi oán trách đấy.] 1314 nói: [Thật ra ký chủ hoàn toàn không cần phải đợi đến sau khi kết hôn, chỉ cần có trách nhiệm là được rồi.]

[Trước khi tiến đến bước đó, cậu ấy vẫn còn cơ hội để suy nghĩ lại.] Tông Khuyết nói.

Tình yêu của thiếu niên vừa chân thành vừa mãnh liệt, nhưng trong đó cũng có rất nhiều sự bồng bột. Một khi đã gắn kết cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu sau này muốn hối hận, Lâm Hành nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời.

1314 im lặng, nhưng nó cảm thấy học bá nhỏ không cần đến cơ hội này.

Kế hoạch mua nhà bị hủy bỏ, hai người dành thời gian vui chơi ở thành phố S mấy ngày. Đến kỳ khai giảng, các khoa của đại học S đều vô cùng náo nhiệt trong hoạt động chào đón tân sinh viên.

Đại học S là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, những học sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc đều hội tụ về đây. Hầu như ai cũng có thành tích đáng tự hào. Ngay cả Lâm Hành cũng cảm thấy áp lực sau khi làm quen với mọi người xong.

Sau giai đoạn làm quen ban đầu, toàn bộ ngôi trường như chìm vào bầu không khí học tập và nghiên cứu. Thư viện rộng lớn gần như lúc nào cũng chật kín chỗ.

Chuyên ngành của Tông Khuyết rất bận. Ngành học của hắn chỉ có hơn chục người nhưng khối lượng bài vở vô cùng nặng nề. Mỗi lần bước ra khỏi phòng giải phẫu, trên người hắn đều vương đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

"Có thích ứng được với chương trình học không?" Lâm Hành ngồi đối diện hỏi.

Sau khi nhập học, ngoài những môn học mới, còn có rất nhiều bạn bè mới phải làm quen và duy trì quan hệ. Thời gian hai người gặp nhau cũng ít hơn hẳn.

Ở giai đoạn này, Lâm Hành đã không thể giúp đỡ hắn nữa.

"Cũng ổn." Tông Khuyết nhìn vào phần ăn của hai người: "Toàn là đồ chay à?"

"Nghe nói sinh viên y khoa khi mới học giải phẫu sẽ không chịu nổi khi nhìn thịt." Lâm Hành tưởng tượng đến cảnh đó, cảm thấy không ăn nổi cũng là bình thường.

"Cảm ơn." Tông Khuyết cúi đầu ăn cơm, thực ra hắn không nhạy cảm với chuyện đó lắm: "Em thì sao?"

"Em đã làm quen với mọi người nên sắp tới có thể thở phào nhẹ nhõm rồi." Lâm Hành cười nói: "Cuối tuần đi thư viện cùng nhau nhé?"

"Được." Tông Khuyết ngừng đũa một chút, hỏi: "Buổi sáng em có muốn chạy bộ không?"

"Mấy giờ?"

"Sáu giờ rưỡi." Tống Khuyết nói: "Để anh qua đón em."

"Được." Lâm Hành cười: "Em không định tham gia câu lạc bộ nữa, thời gian rảnh anh có muốn cùng đi học lái xe không?"

"Ừm." Tông Khuyết có rất nhiều bài vở, lại còn bao nhiêu chuyện khác phải lo, hoàn toàn không có thời gian cho câu lạc bộ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Phía Nam của trường có mấy quán bar khá yên tĩnh."

Không gian ở đó sạch sẽ, yên tĩnh, cũng là địa điểm hẹn hò quen thuộc của sinh viên.

"Chiều nay tiết hai em không có lớp, đi học với anh xong buổi chiều qua đó ăn nhé." Lâm Hành cười nói.

Tông Khuyết nhìn cậu: "Chiều nay là tiết thực hành đấy."

Lâm Hành không nhịn được khẽ ho một tiếng: "Thế... anh đi một mình đi."

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt gần như muốn chạy trốn của cậu, thản nhiên nói: "Chỉ là mổ ếch thôi."

"Ừ, thế em qua đó làm gì? Làm con ếch à?" Lâm Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không cảm xúc của người đối diện. Cậu cảm thấy câu này chẳng phải đang giải thích mà là đang cố tình dọa mình thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com