Chương 43: Quà Tặng Của Hải Thần (2)
Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm rọi xuống, Tông Khuyết mang giày bata vào và rời khỏi ký túc xá. Mặt trời vừa xuyên qua ánh bình minh, chẳng hề nóng nực, hơi sương ẩm ướt mang tới sự mát lạnh hiếm thấy trong ngày hè.
Tông Khuyết đi vòng qua tuyến đường lúc trước, khi dừng trước tòa ký túc xá tối hôm qua thì cửa tòa nhà được mở ra từ bên trong.
Thiếu niên tắm mình trong ánh mặt trời đỏ rực, trong mắt mang theo ý cười. Cậu nhảy xuống bậc thang trong vài bước rồi chạy tới, khi đến gần hắn cũng không dừng lại. Cho đến khi cậu nhào vào lòng Tông Khuyết, được hắn ôm eo giữ lại mới cười nói: "Chào buổi sáng, bạn trai của em."
"Chào buổi sáng."
Hai bóng người nhẹ nhàng thân mật cùng rời đi, trên con đường rộng thênh thang được ánh sáng đỏ rực bao phủ có thêm hai bóng người đang chạy chậm rãi như mặt trời vừa lên.
...
Chương trình học của Tông Khuyết phải học khá lâu nhưng thành tích của hắn lại cực kỳ xuất sắc. Luận văn mà hắn công bố trong khi còn học đại học được thảo luận sôi nổi trong giới y học, không những thế hắn còn hoàn thành toàn bộ học phần đại học trong vòng ba năm, được nhiều vị giáo sư đứng đầu ngành xem trọng. Sau đó hắn trở thành học trò cuối cùng của vị giáo sư đức cao vọng trọng từng có ý định không nhận học trò nữa, là nhân tài được chú trọng bồi dưỡng.
Được xem trọng là chuyện tốt, nhưng đồng thời việc học của Tông Khuyết cũng nặng hơn. Khi các dự án nghiên cứu lần lượt tiến hành, việc được giáo viên dẫn đi tham gia các buổi hội thảo cấp cao cũng trở thành chuyện thường ngày.
"Thầy đi ăn trước đi , em nghe điện thoại một lát ạ." Tông Khuyết chào hỏi giáo viên, rồi đi vào lối thoát hiểm ở bên cạnh để nhận cuộc gọi: "Alo Lâm Hành."
"Giờ này rồi mà vẫn bận à?" Giọng nói của Lâm Hành dịu dàng hơn xưa vài phần.
"Không bận, anh chuẩn bị đi ăn." Tông Khuyết nói.
"Em đang nghĩ là giờ này chắc cũng tới giờ ăn của anh rồi." Lâm Hành cười nói: "Đơn xin ký túc xá cho nghiên cứu sinh của anh đã được duyệt, là phòng đơn. Hai ngày nay em không bận làm thí nghiệm, anh muốn em chuyển chỗ ở giúp anh không?"
"Được, để anh nói với bạn cùng phòng." Tông Khuyết nói.
"Lần này khi nào anh sẽ về?" Lâm Hành hỏi.
"Năm ngày sau sẽ về." Tông Khuyết nói: "Em muốn quà gì không?"
"Nghe nói hải sản ở đó cũng ngon." Lâm Hành cười nói: "Em thèm rồi."
"Được rồi." Tông Khuyết nói.
"Bạn trai của em ơi, em giúp anh rồi, vậy anh chia cho em một phần ba tủ quần áo được không?"" Lâm Hành cười nói.
"Một nửa luôn đó." Tông Khuyết nói.
Lâm Hành thật sự không kìm nén được ý cười bên môi: "Cảm ơn bạn trai của em, anh mau đi ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Ừm, em cũng thế nhé." Tông Khuyết cúp điện thoại, rời khỏi lối thoát hiểm.
Y học lâm sàng có không ít nhánh chuyên ngành, bên ngoài Tông Khuyết chủ yếu học về ngoại khoa. Nhưng y học là một ngành khoa học lớn, cơ thể con người là một cá thể hoàn chỉnh, các bộ phận cũng cần được hiểu rõ và chỉnh hợp để tích hợp vào hệ thống, vậy nên nội khoa cũng thuộc mảng nghiên cứu của chính hắn.
Đúng là y học do hệ thống truyền dạy đã đi trước thời đại, nhưng muốn học được thì bản thân cần phải hiểu rõ cặn kẽ, đồng thời tiến hành học hỏi và nghiên cứu sâu hơn dựa trên kiến thức căn bản này. Vì thế những thứ nó dạy chỉ thích hợp với trình độ kỹ thuật của thế giới này, chứ không quá tiên tiến đến mức khiến thế giới sụp đổ.
Dù sao đối với hệ thống mà nói, dường như ngay cả hồi phục sinh mệnh cũng chỉ là chức năng cơ bản nhất, đối với hắn ở hiện tại thì thế giới mà nó sống là nơi xa không thể với tới.
Khi buổi hội thảo kết thúc, hải sản mà Tông Khuyết chọn cũng đã được chất sẵn trong cốp xe cùng với hải sản mà các giáo sư khác mang về.
"Em mang cái này về cho cậu bạn nhỏ nhà em đúng không?" Giáo sư Lưu ngồi kế bên Tông Khuyết hỏi.
Ban đầu người của thế hệ trước hơi mâu thuẫn với mối quan hệ kiểu này, nhưng loại chuyện này không thể ngăn cản họ gặp Lâm Hành. Hai đứa nhỏ đều trong sáng, một lòng hướng về học tập, ban đầu thấy không quen nhưng có vẻ như dần dần cũng đành chấp nhận.
"Vâng, cậu ấy thích ăn món này." Tông Khuyết nói.
"Lần này về thì có thể về nhà nấu." Giáo sư Lưu cười nói: "Em không được phép nấu ăn trong ký túc xá của nghiên cứu sinh nhỉ."
"Chúng em thường tới một quán ăn, ở quán đó có thể mang đồ ăn tới cho chủ quán chế biến." Tông Khuyết nói.
"Quán nào vậy, cậu bạn nhỏ nhà em thích thế cơ à? Giới thiệu cho thầy với, sau này thầy cũng tới ăn." Giáo sư Lưu nói.
Tông Khuyết lấy điện thoại ra, gửi địa chỉ định vị cho ông: "Quán này ạ."
Giáo sư Lưu cười hớn hở lưu lại địa chỉ, ngón tay Tông Khuyết khẽ nhúc nhích, màn hình tin nhắn chuyển sang giao diện avatar hình con mèo màu trắng kia: Bắt đầu khởi hành về rồi, tám giờ tối tới nơi.
Lâm Hành nhắn lại rất nhanh: Đã biết.
Đi xe phải mất tới sáu tiếng đồng hồ nhưng lại tiện hơn nhiều so với đi tàu điện ngầm. Tông Khuyết thắt dây an toàn rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đường xa xóc nảy, rất nhiều người cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc xe tới nơi thì trời đã hoàn toàn tối đen, Tông Khuyết xuống xe mở cốp lấy đồ ra. Sau khi tạm biệt các vị giáo sư, hắn lấy điện thoại ra gọi nhưng qua một lúc lâu mà không có ai bắt máy.
Tông Khuyết có thời khóa biểu của Lâm Hành, tối nay cậu không có tiết học mà chẳng gọi điện thoại được. Hắn chuyển sang giao diện nhắn tin rồi nhắn một câu gửi cho cậu, sau đó mang đồ về ký túc xá của mình.
Sau khi quản lý ký túc xá xác nhận thân phận và giúp mở cửa phòng, Tông Khuyết cảm ơn rồi xách vali đi vào, không ngờ trong khoảnh khắc sờ lên tường lại không tìm thấy công tắc.
Cửa phòng đóng lại, lúc Tông Khuyết định lấy điện thoại ra khỏi túi quần thì chợt dừng chân, giây tiếp theo đã bị người khác ôm từ phía sau. Chỉ là lúc hắn định nói chuyện, giọng nói dịu dàng của thanh niên đang đứng sau lưng đã vang lên: "Em biết anh định nói rằng 'đừng dựa sát lưng anh', đây là lần cuối cùng."
"Ừm." Tông Khuyết lấy điện thoại ra, nói: "Sao không bật đèn?"
"Đang đợi anh." Lâm Hành ôm chặt eo hắn, nói: "Quên mất thời gian, khoan bật đèn đã."
Thời gian ba năm đủ để làm một người hơi ngây ngô hoàn toàn trưởng thành, không chỉ trở nên vai rộng eo thon, ngay cả chiều cao đã từng bằng nhau, bây giờ đã cao hơn cậu một đoạn.
"Phải cất cua đi đã." Tông Khuyết dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, cũng nhìn thấy ổ công tắc trên tường.
"Lát nữa rồi cất." Lâm Hành gác cằm lên vai hắn nói.
Tuy học cùng trường đại học nhưng bọn họ cũng gặp thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này còn xa nhau hẳn nửa tháng.
"Buông tay." Tông Khuyết nắm cổ tay cậu nói.
Lâm Hành thuận theo lực của hắn bị kéo tay ra, một giây sau lại bị người kia xoay
người ôm vào lòng.
Rõ ràng ôm nhau thân mật hơn ôm từ phía sau, Lâm Hành vòng tay lên lưng hắn, cười nói: "Nói ít như vậy không sợ em hiểu lầm à?"
"Lần sau sẽ chú ý." Tông Khuyết nói.
"Không sao, em sẽ không hiểu lầm đâu." Lâm Hành tựa lên vai hắn, môi chạm nhẹ vào cằm hắn.
Mặc dù người này ít nói nhìn trông rất lạnh nhạt nhưng xưa giờ chưa từng xem nhẹ nhu cầu của cậu, cũng sẽ không làm cậu thất vọng, ngoại trừ một chuyện.
Lân Hành hôn một cái, thấy hắn không ngăn lại, cậu nhẹ nhàng sát lại gần, hơi thở đan
xen: "Tông Khuyết, chỉ ôm thôi là không đủ nữa rồi."
Tông Khuyết cảm nhận được nụ hôn lướt qua ở dưới cằm, cúi đầu giữ lấy cổ cậu hôn lên.
Mười lăm ngày chia xa, ký ức thân thể đã đi trước đại não, mà người trong ngực mê đắm đến mức hơi thở run rẩy, càng làm cho nụ hôn này mang theo mấy phần khó mà tách rời.
Nụ hôn tách ra, hơi thở của Tông Khuyết đã bắt đầu không ổn định. Lâm Hành vòng tay lên vai hắn, yết hầu khẽ dịch chuyển, tiến tới ngậm lấy môi hắn một cái rồi nói: "Này, chồng chưa cưới, anh muốn nhịn đến sau khi cưới thật à?"
Sau ba năm đại học, tình cảm đã dần trở nên ổn định. Mặc dù không tính là sự nghiệp thành công nhưng học tập lại vô cùng xuất sắc, tương lai đáng kỳ vọng. Chỉ riêng giải thưởng nhận được khi phát biểu luận văn đã đủ cho họ an cư lạc nghiệp tại thành phố này.
Người đang yêu cuồng nhiệt không giấu được suy nghĩ. Đến năm thứ hai thì bà nội cũng biết chuyện, còn ngày cưới được định vào độ tuổi hợp pháp của cậu. Mặc dù chỉ có thể kết hôn ở nước ngoài nhưng về cơ bản thì cha mẹ và bạn bè thân thiết đều biết chuyện của bọn họ.
"Chưa đến bước cuối cùng kia, em vẫn còn cơ hội để đổi ý." Tông Khuyết vuốt nhẹ môi cậu nói.
Ba năm trôi qua, thiếu niên dịu dàng rực rỡ năm xưa đã trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là dung mạo dịu dàng không thay đổi, sự trong trẻo trong ánh mắt cũng chẳng hề phai.
"Ai cần cơ hội đó chứ!" Chiếc nhẫn trên ngón giữa của Lâm Hành phản chiếu ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ. Tuy hơi thở của cậu rất nặng nề nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết: "Em đã moi hết tim mình trao cho anh từ lâu rồi, rốt cuộc anh giữ thân như ngọc cho ai hả? Hả?"
Giọng nói trong trẻo của cậu mang theo chút khiêu khích, chiếc nhẫn trên ngón tay quẹt nhẹ qua yết hầu Tông Khuyết, khiến nơi đó di chuyển lên xuống.
"Hôm nay không được, chưa mua đồ cần thiết." Tông Khuyết tỏ ra bình tĩnh nói.
"Em mua rồi." Lâm Hành lại gần, ánh sáng trong mắt như sắp tràn ra ngoài: "Khi em chuyển đồ giúp anh đã nhìn thấy số tài liệu học tập kia, kiến thức lý thuyết đều học rồi, dù sao cũng phải chuẩn bị tốt cho lần thực hành của anh chứ. Anh thấy em có chu đáo không?"
Gương mặt của thanh niên đẹp như tranh vẽ, dưới ánh sáng mờ ảo này lại như hút đâu đó vài phần mê hoặc lòng người, lời nói khiêu khích đồng thời cũng gợi dậy lòng hiếu thắng từ đáy lòng, mang theo sự đơn thuần trời sinh, không lẳng lơ nhưng lại vô cùng quyến rũ.
"Hiểu rồi." Tông Khuyết giữ chặt gáy cậu, đè người lên tường hôn sâu.
Trong tuyến thế giới ban đầu, dù từng bị hãm hại nhưng Lâm Hành không hề chỉ biết oán thân trách phận. Trước khi bị phá hủy tất cả rồi chìm xuống hồ, cậu đã kéo gần hết những kẻ từng hại mình xuống địa ngục.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt thanh niên đong đầy tình ý, mang theo chút hương vị mờ mịt ẩm ướt. Trong lòng cậu từ đầu đến cuối vẫn như vậy, chỉ có thói quen nhất định phải đạt được điều mình muốn không để ai dễ dàng thoát khỏi.
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra thói quen này, bởi vì những thứ cậu muốn không nhiều, chỉ vô thức dùng sự dịu dàng khiến người ta từng chút từng chút tiến gần đến cậu.
"Anh đang nhìn gì thế?" Lâm Hành đối diện với ánh mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi.
Tông Khuyết cúi người, bế cậu đặt lên trên giường đáp: "Không có gì."
Trăng sáng sao thưa, ánh sáng xuyên qua từ rèm cửa sổ lướt qua quần áo quấn với nhau trên mặt đất, chiếu lên người con cua đang thổi bong bóng ở chỗ cửa.
1314 nhìn tầng mây mỏng cứ một lúc lại lướt qua trăng sáng mà cảm thán: [Đúng là một con cua đáng thương.]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com