Chương 45: Quà Tặng Của Hải Thần (4)
Ngay khi Tông Khuyết đứng dậy, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn. Có vài người đẩy cửa bước vào, người đi đầu nhìn thấy trên giường trống trơn đã hô lên: "Tiến sĩ? Tiến sĩ đâu rồi? Tiến sĩ!"
"Tiến sĩ!"
"Tiến sĩ!"
Một số người đang tìm kiếm trong phòng, có người còn mở cửa sổ. Tông Khuyết rửa mặt xong, lau khô nước trên mặt rồi bước ra ngoài: "Tôi ở đây."
Người vừa đi qua cửa phòng tắm bất ngờ đối diện với khuôn mặt hắn, miệng há to hết cỡ, mãi đến khi chân trái vấp chân phải ngã ngồi xuống đất mới thốt ra tiếng: "Á! Đau đau đau!"
"Tiến sĩ, ngài đã tỉnh rồi ư?"
"Ngài vẫn ổn chứ?"
Những người còn lại tiến lại gần, đỡ người bị ngã dậy, rất khéo léo lại hơi lúng túng đứng cách Tông Khuyết một mét, nhìn hắn đầy lo lắng.
"Tôi vẫn ổn." Tông Khuyết liếc nhìn những người trẻ tuổi này: "Đây là đâu?"
Trông bọn họ có vẻ còn rất nhỏ tuổi, nhưng trên người đều mặc áo blouse trắng. Bảng tên trên túi áo trước ngực hiện rõ chức vụ và tên của mỗi người.
Chắc hẳn đây là trạm nghiên cứu khoa học.
"Tiến sĩ, đây là trạm nghiên cứu khoa học ở biển Nguyệt Quỳnh." Một thanh niên có gương mặt non choẹt nhìn hắn chăm chú nói.
"Tàu của ngài đã gặp sự cố đúng không? Chúng tôi đã tìm thấy ngài ở bờ biển." Một thanh niên cao gầy hỏi.
"Tôi gặp phải sương mù trên biển Nguyệt Quỳnh." Tông Khuyết đi vòng qua mấy thanh niên, đi qua con đường mà họ mở ra giống như sóng Moise, đến bên giường ngồi xuống: "Có lẽ những người khác đều đã chết rồi, có thể báo cáo với cấp trên."
Mấy thanh niên nhìn nhau, một bầu không khí im lặng lan tỏa, mãi đến khi một người lên tiếng: "Vâng, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, ba ngày nữa cần phải vào khoang phục hồi một lần nữa."
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt buồn bã không che giấu nổi của họ, nói: "Làm phiền cậu gửi cho tôi một bản dữ liệu thí nghiệm của viện nghiên cứu."
"Vâng, tôi sẽ gửi ngay lập tức." Một vài thanh niên có vẻ hứng khởi hơn, lần lượt đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có gió biển thổi qua rèm cửa mang theo chút hơi ẩm khoan khoái.
Tông Khuyết đứng bên cửa sổ, kéo tấm rèm trắng đang bay trong gió ra, ánh sáng chói mắt làm hắn phải nheo mắt lại, biển xanh bao la dưới ánh mặt trời hiện ra trước mắt.
Biển xanh trong vắt, sóng vỗ lấp lánh, những đợt sóng cứ thế xô vào bãi cát trắng mịn, những con hải âu bay qua bầu trời xa xôi, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng.
Biển Nguyệt Quỳnh.
Nơi sinh sống của những người cá biển sâu, quả thật đẹp đến mê hoặc lòng người.
Sở dĩ gọi là truyền thuyết là vì lần cuối cùng con người nhìn thấy người cá biển sâu đã là hàng trăm năm trước. Dù nhờ vào phúc của người cá biển sâu, con người mang dòng máu của họ có thể sống đến hai trăm tuổi, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng ký ức về hàng trăm năm trước vẫn bị nhiều người nghi ngờ, thậm chí có người cho rằng người cá biển sâu đã sớm tuyệt chủng. Sương mù và cơn bão dữ dội trên biển Nguyệt Quỳnh là sự giận dữ của biển cả đối với loài người vì họ đã làm tuyệt chủng một loài sinh vật xinh đẹp như vậy.
Vì là truyền thuyết, gần như quanh năm trạm nghiên cứu được xây dựng tại đây đều ở trong tình trạng không có bất kỳ phát hiện gì, dường như đã bị đội nghiên cứu khoa học của Liên minh bỏ rơi. Chỉ có những người ít được coi trọng nhất mới bị cử đến đây, ngày ngày chỉ biết nhìn mặt trời mọc và lặn, chỉ khi nào cực kỳ may mắn mới có cơ hội được điều về.
Hầu như những người được cử đến đây đều bị bỏ rơi ở bờ biển, chẳng hạn như nguyên thân của hắn.
Hắn bị người trong cùng nhóm thí nghiệm ăn cắp thành quả nghiên cứu, còn bị vu khống ngược lại là muốn chiếm đoạt thành quả của người khác, cuối cùng bị đày ra đây.
Thông thường nếu không tiến sâu vào biển Nguyệt Quỳnh, chỉ cần đi qua vùng biển gần bờ sẽ không gặp sự cố gì. Nhưng vừa khéo con thuyền của hắn lại vô tình lệch hướng vào ban đêm, gặp phải sương mù. Con thuyền bị sóng dữ đánh vỡ, tất cả mọi người đều rơi xuống biển sâu.
Tông Khuyết nhắm mắt lại, trong ký ức của nguyên thân, hình ảnh cuối cùng trước khi chết là một mảng tối đen, không biết là tia chớp hay đuôi cá lóe lên rồi biến mất không để lại dấu vết.
Rất nhiều ký ức vẫn còn hỗn loạn, Tông Khuyết lướt ngón tay qua màn hình trước mặt, nhìn vào dữ liệu thí nghiệm trên đó. Hắn cũng từng nhìn thấy màn hình tương tự như thế này ở trong hệ thống, nhưng rõ ràng tính năng của hệ thống đã vượt qua giới hạn không gian ba chiều, còn màn hình trước mắt này thì thuận tiện cho con người mang theo và đọc hơn.
Trong ký ức của nguyên thân có một lượng lớn kiến thức dự trữ. Dù hắn có nền tảng về nghiên cứu khoa học nhưng việc tích hợp và học lại những tài liệu tiên tiến như vậy cũng cần rất nhiều thời gian.
Trước mắt có thể nói việc bị lưu đày có thể coi là một việc tốt đối với hắn.
Màn hình lướt qua, nhập thẳng vào trong trí não đeo trên cổ tay. Đây là thiết bị mới mà nhân viên của viện nghiên cứu đã trang bị cho hắn, nhằm thay thế
trí não cũ đã bị làm hỏng do ngâm trong nước biển.
"Tiến sĩ, lần điều trị tiếp theo sắp bắt đầu rồi ạ." Thanh niên có gương mặt non nớt gõ cửa thò đầu vào nói.
"Được, tôi sẽ qua ngay, cảm ơn." Tông Khuyết nhìn cậu ta nói.
Nhân viên nghiên cứu ở đây rất ít, đa phần còn rất trẻ. Rất nhiều người đã làm lâu mà không nhìn thấy ngày thoát khỏi đây đều đã nghỉ làm. Chỉ có những người mới được cử đến đây, trong lòng còn mang chút hy vọng về sự xuất hiện của hắn.
Nếu muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh đó bùng phát, hắn phải có đủ sức mạnh để thay đổi cấu trúc của toàn xã hội.
Quả nhiên thế giới và nhiệm vụ cấp cao có tính thử thách rất lớn.
Một lần nữa bước ra từ khoang phục hồi, khuôn mặt Tông Khuyết đã bớt sưng phù rất nhiều. Mặc dù trên mặt và cơ thể vẫn còn nhiều vết sẹo, khóe mắt vẫn chưa hết sưng nhưng đã có thể nhìn thấy rõ đường nét trên gương mặt của nguyên thân, không đến nỗi chỉ nhìn lướt qua đã khiến người ta sợ hãi đến mức tay chân run rẩy.
"Tiến sĩ, điều trị thêm lần nữa là ngài có thể hoàn toàn bình phục rồi." Thanh niên có gương mặt non nớt cười nói.
"Cảm ơn." Tông Khuyết nhìn vào bảng tên của cậu ta, xác nhận tên cậu ta là La Hâm: "Tôi đi ra ngoài dạo một chút."
"Vâng, ngài cứ tự nhiên, nhưng đừng xuống biển nhé." La Hâm dặn dò.
"Ừm." Tông Khuyết ra khỏi viện nghiên cứu ở bờ biển, đi dọc theo sườn núi được lát bằng nham thạch, đứng trên bãi biển ấy.
Sóng biển vỗ về, bãi biển này trông rất bằng phẳng và sạch sẽ. Ở một số nơi nổi lên những bọt khí nhỏ như lời tuyên thệ sinh mệnh của những sinh vật bé nhỏ bên trong.
Nơi này thật đẹp.
Cảnh đẹp tự nhiên, không bị phá hủy bởi bất kỳ tác động nhân tạo nào, hoàn toàn thuần khiết.
Tông Khuyết mở trí não ra, kích hoạt chức năng quay phim siêu khủng ở bên trong, để quay lại hình ảnh lúc này. Nhưng trong khoảnh khắc quay lại đó, một tia sáng cực kỳ chói lọi và sắc bén lóe lên, đến nỗi ngay cả ống kính cũng không kịp quay lại.
[Wow, người cá đẹp quá, đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp...] 1314 đã quay lại được, đồng thời thể hiện rằng ngay cả khi hệ thống phấn khích cũng sẽ cạn kiệt từ vựng để miêu tả.
Tông Khuyết hạ trí não xuống, nhìn vào mặt biển phẳng lặng như mọi khi, cả ống kính và mắt thường đều không bắt được. Tốc độ của người cá ấy rất nhanh, nhưng tại sao lại xuất hiện ở gần bờ biển?
Là người cá lần trước đã cứu hắn, hay là Dụ Hoa, hoặc là một người cá khác tò mò về thế giới loài người?
Tông Khuyết leo lên tảng đá bên bờ biển, ngồi đó đón gió biển. Mà ở dưới nước, nơi mà mắt người không thể phát hiện, mái tóc dài màu bạc như rong biển trôi lững lờ theo dòng chảy của biển cả. Trong làn nước biển, đôi mắt màu xanh biếc nhìn về phía mặt biển khẽ chớp. Một vài bọt khí nhẹ nhàng thoát ra từ miệng, y ngay lập tức xoay người, bơi về phía sâu thẳm của biển cả.
Dáng vẻ con người thật kỳ lạ, cũng không biết người kia còn sống hay không.
[Á, y đi rồi...] 1314 phát ra âm thanh tiếc nuối.
Tông Khuyết biết người cá đó đã rời đi, rời đi sẽ tốt hơn, tạm thời đừng để con người phát hiện ra dấu vết, điều này có lợi cho cuộc sống yên bình của họ: [Gu thẩm mỹ của cậu cũng giống loài người à?]
[Dĩ nhiên rồi, loài người đối với hệ thống giống như mèo con mà các cậu nói, đẹp trai, dễ thương, xinh đẹp.] 1314 mê mẩn nói: [ Người cá vừa rồi thực sự quá hoàn hảo, giống như mèo tình trong mộng.]
Tông Khuyết: "..."
E rằng người cá đó không cảm thấy vậy.
1314 say mê không ngừng, nhưng từ ngày hôm đó trở đi không nghe thấy nó nhắc lại về việc phát hiện ra dấu vết của người cá nữa.
Sau lần điều trị thứ ba, vết thương trên cơ thể hắn đã hoàn toàn lành lại. Người đàn ông trong gương có gương mặt rất cân đối và đẹp trai, khá giống Tông Khuyết. Chỉ là có lẽ vì ở trong phòng thí nghiệm lâu ngày, hơn nữa không chú ý điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, rõ ràng tình trạng xương cốt và dáng người của hắn không được cân đối.
"Không ngờ tiến sĩ lại đẹp trai như vậy." La Hâm khen ngợi.
"Chính xác, chắc chắn ở hành tinh A sẽ rất được hoan nghênh." Giọng điệu khen ngợi của Lưu Siêu cao gầy đứng bên cạnh hơi ngập ngừng: "Tiến sĩ, xin lỗi."
"Chúng ta sẽ trở về." Tông Khuyết vỗ nhẹ lên vai hắn ta rồi quay người rời đi.
"Vâng!" Những người trẻ tuổi xung quanh đều trở nên phấn chấn vì câu nói này.
[Ký chủ, có cần bàn tay vàng trong làng nghiên cứu khoa học không? Tôi có thể giảm giá 10%.] 1314 nhiệt tình quảng cáo.
[Cảm ơn, tôi có tài liệu học tập là đủ rồi.] Tông Khuyết bình tĩnh nói khi nhìn về con đường phía trước.
Tất cả những gì hắn muốn đều sẽ tự mình giành lấy, bởi vì chỉ có những gì đạt được bằng bản lĩnh của chính hắn mới thực sự thuộc về hắn.
Hơn nữa, tuyến thời gian lúc này vẫn còn cách rất xa mới đến cuộc đại chiến được ghi lại kia, do đó hắn có đủ thời gian để chuẩn bị.
1314 thất vọng trong chốc lát, nhưng rồi nó cũng hiểu ra, ở thế giới này nó vẫn có thể nằm yên, làm một hệ thống vô dụng: [Ký chủ cố lên.]
Nếu thân phận là người thường, Tông Khuyết còn phải che giấu tiến độ học tập, nhưng với tư cách từng là một trong những nhóm trưởng của phòng thí nghiệm Trung Ương, hắn chẳng có chút lo lắng nào về chuyện đó.
Không cần sắp xếp thời gian biểu, mỗi ngày sau khi dậy sớm tập thể dục buổi sáng, ngoài thời gian ăn uống, toàn bộ thời gian còn lại đều bị hắn dùng để thu thập kiến thức của thế giới này một cách không ngừng nghỉ, sau đó tiến hành sắp xếp và tổng hợp lại.
Hắn giống như một cỗ máy vận hành một cách hoàn hảo, dường như không bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi.
1314 vừa cảm thán thân phận vô dụng của mình, vừa an ủi ký chủ: [Ký chủ cứ yên tâm học đi, thuốc hồi phục có thể bảo vệ tóc của cậu.]
Tông Khuyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com