Chương 46: Quà Tặng Của Hải Thần (5)
Ba tháng đủ để Tông Khuyết hoàn toàn hiểu rõ thế giới này cùng tiến độ thí nghiệm hiện tại.
So với thiết bị trong phòng thí nghiệm Trung Ương thì phòng nghiên cứu khoa học ở biển Nguyệt Quỳnh càng giống đồ chơi của trẻ con hơn. Hắn hỏi: "Kinh phí mỗi năm là bao nhiêu?"
"Chỉ đủ chi phí ăn uống tại đây, bởi vì từ trước đến nay không có thành quả nghiên cứu nào." Sắc mặt của Lưu Siêu hơi ủ rũ: "Nhưng chúng ta khảo sát ở đây, ngay cả một sợi tóc của người cá cũng không tìm thấy."
Tông Khuyết nhìn bảng báo cáo kinh phí, lật từng trang từng trang..
Do tốc độ của người cá quá nhanh, đến mức mắt thường không có cách nào nhìn thấy một cách dễ dàng. Mà đội nghiên cứu khoa học chính quy lại không được phép sử dụng thiết bị rà quét trong khu vực biển Nguyệt Quỳnh.
"Tiến sĩ, chúng ta phải làm gì đây?" La Hâm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
"Thay đổi phương hướng." Tông Khuyết khép báo cáo lại.
Đây không chỉ là vấn đề thiếu hụt kinh phí đơn thuần nữa, mà nơi này đã bị bỏ rơi. Chẳng phải mục đích cuối cùng của việc tìm kiếm người cá là để nâng cao tỷ lệ sinh sản của loài người à? Họ hoàn toàn có thể bỏ qua bước tìm kiếm người cá, nghiên cứu thẳng mục tiêu cuối cùng.
"Hả?" Nhóm thanh niên đồng loạt thắc mắc: "Phương hướng gì?"
"Ta cần mua những thiết bị thí nghiệm này." Tông Khuyết đưa ra danh sách và tiền tiết kiệm của mình: "Chúng ta sẽ nghiên cứu về sinh sản."
Đám người há hốc mồm. Lưu Siêu nhìn danh sách liệt kê, gần như theo phản xạ đứng nghiêm: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Những người trẻ tuổi vội vã rời đi, Tông Khuyết ngồi bên bờ biển, vừa lắng nghe tiếng sóng vỗ vừa xem tư liệu.
Học tập thì dễ, nhưng muốn đột phá sáng tạo lại rất khó, đặc biệt là khi nhắc đến vấn đề tuổi thọ, hắn cần phải dốc toàn bộ tâm sức.
Sóng biển vỗ vào nham thạch, từ xa vọng lại tiếng bước chân cùng với tiếng gọi của thanh niên: "Tiến sĩ, ăn cơm thôi."
"Tới đây." Tông Khuyết đứng dậy khỏi nham thạch, đi về phía viện nghiên cứu.
Sóng biển cuồn cuộn, thổi tung áo sơ mi của người đàn ông, ôm sát đường nét cơ bắp nhẵn mịn lại đẹp đẽ kia. Mái tóc đen khẽ tung bay, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ cân đối nổi bật dưới ánh mặt trời. Đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh như cất giấu cả bầu trời đêm, nhấc đôi chân dài bước đi. Cảnh tượng này đã phản chiếu lên mặt biển, bọt nước dập dờn lan ra.
1314 bỗng gào lên: [Wow wow wow! Người cá xinh đẹp! Người cá đẹp quá đi! Là người cá tuyệt đẹp! Người cá trong mơ của tôi!]
Tông Khuyết dừng bước, quay đầu nhìn về phía biển, nhưng chỉ thấy khung cảnh không hề thay đổi, không có bóng dáng của bất kỳ người cá nào.
Người cá lại xuất hiện là do sức mạnh của quy tắc thế giới ư?
Tông Khuyết trầm ngâm một lát, cũng không quay đầu lại bước vào viện nghiên cứu.
Bóng dáng cao lớn dần khuất xa, phía sau nham thạch trên biển chợt gợn lên chút bọt sóng. Một cánh tay trắng nõn thon dài gác lên nham thạch, trên cổ tay còn đeo vòng tay được làm từ vỏ sò và vàng, làm nổi bật làn da rắn rỏi đẹp đẽ, lấp lánh ánh sáng cực kỳ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Dưới ánh nắng, đôi mắt trong veo kia hướng về phía bức tường trắng của viện nghiên cứu, khi nhìn thấy bóng người lướt qua khung cửa sổ đã khẽ thu lại. Đuôi cá vẫy nhẹ, thân hình giống như ảo giác chớp mắt đã biến mất dưới ánh mặt trời.
1314 gào thét rất lâu, đến khi im lặng, Tông Khuyết đã ngồi trước cửa sổ đọc tài liệu một hồi lâu.
[Xin lỗi, ký chủ, tôi ồn ào quá!] 1314 nói: [Nhưng mà người cá đó thật sự rất đẹp.]
[Ừm, cậu đã nói câu này năm mươi sáu lần rồi.] Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đáp.
Con người luôn khao khát cái đẹp, yêu thích phong cảnh cùng sinh vật xinh đẹp. Tông Khuyết cũng không ngoại lệ, bằng không ở thế giới ban đầu, hắn đã chẳng vì muốn chụp được một bức ảnh ưng ý mà đến vùng sa mạc ấy, rồi bị chôn vùi dưới cát vàng.
Cái đẹp chưa trải qua sự trau chuốt mới thể hiện ra sự sắc sảo điêu luyện của thiên nhiên, mang dấu ấn năm tháng. Người cá trong truyền thuyết cũng mang vẻ đẹp tương tự như thế.
Đó là nét đẹp sinh mệnh vượt ra khỏi loài người. Tất nhiên Tông Khuyết hy vọng có thể nhìn thấy và lưu giữ lại. Nhưng sinh vật khiến người ta say mê này, tốt nhất mãi mãi đừng tiếp xúc với con người, cũng đừng trải qua gọt giũa mới có thể giữ được vẻ đẹp nguyên sơ.
So với việc gặp gỡ, hắn càng hy vọng đối phương đừng bao giờ xuất hiện.
Mà bãi biển này đã đủ đẹp lắm rồi.
[Thật xin lỗi.] 1314 đập đầu xuống đất nói.
[Không sao, cũng không tính là quấy rầy.] Tông Khuyết đã quen với sự tồn tại của nó.
Sự thuần khiết không chút toan tính chính là thứ khiến người ta yên lòng.
Hơn nữa nhờ có nó, ít nhất hắn biết rằng người cá đã từng xuất hiện ở nơi này.
Hoàng hôn dần buông xuống theo đường chân trời biển, ánh nắng đỏ tươi phản chiếu xuống làn nước như đang bày tỏ sự luyến tiếc và không nỡ rời xa. Mây nơi chân trời sẫm màu hơn, những vì sao bắt đầu lấp lánh, báo hiệu màn đêm đã buông xuống.
Gió đêm dần nổi lên, Tông Khuyết đứng dậy cầm áo khoác, rời khỏi viện nghiên cứu, bước đến bờ biển.
Khi hoàng hôn buông xuống, mặt biển không còn xanh thẳm nữa. Tuy khoác lên mình sắc đỏ nhưng vừa liếc nhìn lại mang theo một chiều rộng và độ sâu cực kỳ khủng khiếp. Đồng thời nó cũng vừa dày vừa nặng giống như đất mẹ bao dung vạn vật, biển cả dung nạp trăm sông.
Sóng biển cuộn trào, Tông Khuyết chụp lại khoảnh khắc này, chụp xong thì liên tục quan sát.
Nếu dùng bút vẽ phác họa, hẳn là có thể lột tả được vẻ đẹp hài hòa này hơn.
Mặt trời hoàn toàn lặn xuống, những vì sao như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, trải rộng khắp bầu trời. Đây là cảnh đẹp hiếm thấy ở thế giới trước của hắn, nhưng ở nơi này ngày nào cũng có thể ngắm nhìn.
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, tiếng sóng biển theo gió đêm càng trở nên dữ dội hơn. Bọt nước điên cuồng lan tràn, thậm chí Tông Khuyết có thể cảm nhận được sự rung chuyển dưới lớp nham thạch. Đúng lúc này, một vệt sáng bạc lướt qua khóe mắt hắn.
Tông Khuyết cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc đuôi cá màu bạc cực kỳ đẹp phát ra ánh sáng lấp lánh giống như phủ đầy ánh sao, vẫy xuống từ trên mặt biển.
Ngay khi ánh mắt hắn dừng lại ở cảnh tượng đó, trên mặt biển đen kịt, bóng dáng biến mất kia đã vọt ra khỏi mặt nước.
Bọt nước uốn lượn rơi xuống theo mái tóc dài màu bạc, tựa như những mảnh vụn ngân hà tụ lại trên mặt biển trong tích tắc, phản chiếu làn da không khác gì ngọc trai của người cá.
Khuôn mặt nơi những giọt nước lăn dài đẹp đến cực điểm, hàng mi ướt át cong vút làm cho đôi mắt xanh thẳm ấy như ẩn chứa cả đại dương thần bí. Đôi môi đỏ mọng hơi mỏng khẽ cong lên, mỗi tấc da thịt vương bọt nước đều giống như được chạm khắc một cách tinh tế, vừa nhẵn mịn lại không mất đi cảm giác mạnh mẽ mà biển cả ban tặng.
Không biết ánh trăng đã lên từ khi nào, người trước mặt khẽ đong đưa đuôi cá, mái tóc dài rũ xuống theo làn sóng tựa như hóa thân của Thần Mặt Trăng, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tinh linh của biển cả.
Ngay cả Tông Khuyết cũng không thể không khen ngợi trước vẻ đẹp này. Vẻ đẹp này chẳng cần dùng camera để chụp lại, mà chỉ cần dùng đôi mắt để ghi nhớ là đủ.
1314 gào xong thì bắt đầu ngân nga bài hát khen ngợi, cực kỳ hợp với khung cảnh này.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, một người khẽ chớp đôi mắt trong veo, một người sắc mặt bình thản, lặng lẽ quan sát, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc ngạc nhiên nào cả. Mãi đến khi người cá trong nước vươn cánh tay thon dài, tháo vòng tay cực kỳ đẹp trên cổ tay xuống, rồi đặt tay trước mặt Tông Khuyết.
Tông Khuyết cụp mắt nhìn bàn tay trước mặt. Đây là bàn tay của đàn ông, thon dài, cứng cáp, không hề có lớp màng để bơi dưới nước như trong truyền thuyết, cũng không có cảm giác sưng phồng hay mài mòn khi bị ngâm trong nước biển. Ngược lại, dưới ánh trăng, làn da ấy mang theo cảm giác giống như ngọc trai.
Tông Khuyết không duỗi tay ra mà nhìn về phía người cá đang trôi nổi trên mặt biển hỏi: "Cậu tên gì?"
Người cá trong nước biển khẽ nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn: "Nguyệt."
Giọng nói của y vang lên mang theo nét bí ẩn của biển cả, trầm thấp mà cuốn hút.
Tộc Ngân Nguyệt là di tộc Siren. Trong truyền thuyết, Siren sở hữu giọng nói mê hoặc thủy thủ, khiến bọn họ không thể kháng cự.
Mà người cá trước mặt hắn đã chứng minh điều này, một vẻ đẹp không chút tì vết.
"Tên của ngươi?" Nguyệt khẽ mở miệng hỏi.
"Tông Khuyết." Hắn cũng thản nhiên đáp lại.
"Tông Khuyết." Người cá mỉm cười, nhắc lại cái tên này: "Nghe rất hay. Ta sẽ nhớ kỹ."
"Cậu lên bờ có chuyện gì không?" Tông Khuyết khẽ khom lưng, ngồi trên nham thạch hỏi.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút. Đôi mắt xinh đẹp của người cá cũng chuyển từ gương mặt bị mái tóc rối quét qua của người đàn ông đến đôi chân dài đang đặt trên nham thạch. Trong mắt y lóe lên một tia sáng: "Trước đây ta đã cứu một người, muốn biết hắn có còn sống hay không."
1314 ồ lên: [Ký chủ, y không nhận ra cậu là ai.]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Bộ dạng của hắn khi ấy... ngay cả người quen cũng chưa chắc nhận ra. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có vài phần khác biệt so với nguyên thân.
"Hắn vẫn còn sống. Cảm ơn cậu đã cứu hắn." Tông Khuyết nói.
"Vậy ngươi có muốn cùng ta xuống biển tham quan một chuyến không?" Người cá khẽ vẫy đuôi, tiến lại gần hơn một chút hỏi.
"Với tôi mà nói, biển cả quá nguy hiểm." Tông Khuyết để ý đến động tác của y, thân thể hơi đề phòng.
Người cá biển sâu vốn là bá chủ trong lòng biển. Cho dù vẻ ngoài có đẹp đẽ đến đâu thì cái đuôi ấy cũng có thể dễ dàng đập gãy tấm thép, ngón tay ấy cũng có thể nhẹ nhàng xé xác một con cá. Cho dù đối mặt với cá mập trắng lớn cũng chẳng hề nao núng, còn con người trong biển thì chẳng có chút sức lực nào để vùng vẫy.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Tay y đặt lên mỏm đá. Mái tóc dài đẹp đẽ như ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua tay của Tông Khuyết đang đặt lên tảng đá.
Đó là cảm giác mềm mại hơn cả lụa, nhưng lại chẳng hề có chút ẩm ướt nào.
[Haiz, tôi đã nghe câu chuyện về một nàng tiên cá nhỏ xinh đẹp giải cứu hoàng tử.] 1314 cảm khái: [Nếu như hoàng tử bị ngâm tới mức phù cả lên, câu chuyện chắc chắn đã kết thúc ngay lập tức rồi. ]
Trong chuyện tình yêu, người cá cũng để ý đến nhan sắc. Ai bị ngâm nước phù lên thì sẽ bị ném lên bến Thượng Hải, đẹp thì được phép rong chơi dưới biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com