Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Quà Tặng Của Hải Thần (7)

[Ký chủ, mặc kệ bọn họ à?] 1314 hỏi.

[Muốn làm thì tự nhiên sẽ làm thôi.] Tông Khuyết ghi lại suy nghĩ trên màn hình quang học.

Con đường này tương lai mịt mờ, chẳng ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ có tự nguyện, không thể ép buộc.

"Kẻ ăn cắp thì có thể nghiên cứu ra cái gì chứ? Giờ còn nói gì mà dùng tiền tiết kiệm để chống đỡ, đến lúc đó chắc chắn lại muốn xin thêm kinh phí. Đừng để cuối cùng ngay cả cơm chúng ta cũng chẳng có mà ăn."

"Đúng thế!"

"Tôi thấy cuộc sống bây giờ còn chẳng bằng trước đây. Mệt mỏi rã rời mà chẳng có gì trong tay."

"Có khi nào ngài ấy đang giả vờ làm việc rồi chờ thời cơ ôm tiền bỏ trốn không?"

"Tiến sĩ không phải người như vậy." La Hâm nghe vậy thì nhíu mày: "Tôi không biết rốt cuộc ở hành tinh A đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta đã cùng sinh hoạt với nhau mấy tháng nay, chẳng lẽ ở gần như vậy mà mọi người vẫn không nhìn ra nhân phẩm của tiến sĩ thế nào ư? Ngược lại, mấy người các cậu cứ đứng đây đoán mò sau lưng, không bằng trực tiếp đến trước mặt tiến sĩ mà hỏi thẳng đi."

Những người khác lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau.

Lưu Siêu dừng đũa rồi lên tiếng: "Chuyện ở phía trên thế nào chúng ta cũng không rõ. Nhưng tình huống hiện tại là, hoặc cứ nằm đây chờ chết, hoặc tự mình rời khỏi viện nghiên cứu, hoặc tiếp tục tham gia thí nghiệm. Dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào tệ hơn bây giờ."

Nhà ăn dù có náo nhiệt thế nào cũng không lọt vào tai Tông Khuyết. Việc ghi chép của hắn tốn hơi nhiều thời gian, ăn cơm cũng muộn hơn. Khi đặt hộp cơm sang một bên, tiếng nước bên cạnh khẽ thay đổi, một luồng ánh sáng bạc lại một lần nữa lọt vào tầm mắt hắn.

Ngón tay Tông Khuyết khựng lại, ánh mắt rơi xuống bóng người cá lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Ban đêm có lẽ không nhìn rõ lắm, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, người cá như thể được tạo thành từ một viên trân châu hoàn mỹ. Đôi mắt màu xanh thẳm trong màn đêm, đến ban ngày lại mang sắc xanh nhạt ánh bạc, thuần khiết và xinh đẹp tựa lưu ly.

Y là hóa thân của Thần Mặt Trăng, là kiệt tác của Thần Sắc Đẹp, điều duy nhất không tốt, chính là y không nên xuất hiện trước mặt loài người.

Nhưng nhắc nhở và cảnh cáo một lần là đủ rồi.

Khoảnh khắc Tông Khuyết hơi nheo mắt vì chói, đúng lúc đó, người cá đã nhô nửa thân trên lên khỏi mặt nước, thậm chí còn để lộ cả phần bụng săn chắc với những đường cơ bắp thon gọn. Đôi mắt y lại nhìn chằm chằm vào miếng đùi gà trong hộp cơm, yết hầu khẽ dịch chuyển: "Đây là gì?"

"Cậu có thể ăn thức ăn của con người à?" Tông Khuyết hỏi.

Nguyệt nhẹ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Đương nhiên."

"Nếu muốn ăn thì cứ ăn đi." Tông Khuyết dùng khăn giấy lau qua đầu đũa, sau đó đưa cho y.

Ân cứu mạng, những thứ ngoài thân có thể báo đáp cũng không cần phải quá keo kiệt.

Người cá trong nước hơi nghiêng đầu, đưa tay nhận lấy đôi đũa mà Tông Khuyết đưa qua, bàn tay còn lại chỉ vào chiếc đùi gà trong hộp cơm còn nguyên vẹn: "Ta không ăn gỗ."

Người cá sống trong biển chắc là không cần dùng đũa. Tông Khuyết khẽ động lông mày: "Muốn ăn gì thì tự lấy."

Mắt người cá sáng lên, y vươn tay lấy hộp cơm, cầm nguyên cái đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng. Khi thịt gà vào miệng, trong mắt y ánh lên sự thỏa mãn.

Thoạt nhìn thì tướng ăn có vẻ rất tao nhã, nhưng chỉ trong ba đến năm miếng, y đã ăn gần hết phần thịt bên ngoài chiếc đùi gà.

Đến khi cắn vào phần bên trong, hàng mi dài hơi nhíu lại một chút. Tông Khuyết định nhắc nhở thì ngay khoảnh khắc ấy, từ cái miệng xinh đẹp kia phát ra tiếng xương gãy làm người ê răng, sau đó, toàn bộ chiếc đùi gà tựa như xương sụn vậy, đều bị y nuốt xuống.

[Sẽ không bị đau bụng đấy chứ?] 1314 lo lắng như gặp một chú mèo nuốt phải xương cá.

[Sẽ không đâu.] Tông Khuyết khẳng định.

Người cá sinh sống ở biển sâu, thức ăn chủ yếu là săn bắt ngay tại chỗ. Ngay cả cá sống còn có thể nuốt chửng, huống chi là đồ đã được nấu chín.

Ăn xong, người cá vươn đầu lưỡi liếm môi, sau đó lại liếm những ngón tay thon dài trắng nõn, không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào.

1314 như đang thấy một chú mèo nhỏ đang liếm móng, lại khen ngợi: [Còn biết tự làm sạch, thật xinh đẹp, thật đáng yêu làm sao.]

Tông Khuyết nhìn cảnh này, rút một tờ khăn giấy từ trong túi giấy ra rồi đưa qua.

Người cá dừng lại động tác liếm tay, có chút khó hiểu nhận lấy tờ giấy, đưa lên môi xé một góc nhỏ rồi nhổ ra: "Ta không ăn thứ này."

Tông Khuyết im lặng một lát, sau đó lấy lại tờ khăn giấy, lau qua khóe môi y, rồi kéo tay y lại, gấp khăn giấy rồi chậm rãi lau sạch những ngón tay mà y vừa liếm qua: "Đừng ăn xương."

Nhiệt độ trên cổ tay nhân loại rất khác với người cá. Nguyệt khẽ "ừm" một tiếng: "Đúng là hơi giòn, không ngon lắm."

Tông Khuyết khựng lại một chút, sau đó đem khăn giấy gấp gọn rồi đặt vào lòng bàn tay, cầm hộp cơm đứng dậy: "Tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy cậu."

"Để ngươi thấy thì không sao chứ?" Người cá nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, mặt nước lấp lánh ánh sáng mê hoặc.

"Đừng quá tin tưởng tôi." Tông Khuyết bước xuống khỏi tảng đá.

Nếu đối phương uy hiếp đến tính mạng hắn, hắn cũng sẽ không nương tay.

Tông Khuyết trở lại phòng nghiên cứu, ném hộp cơm sang một bên, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thậm chí còn rửa đi rửa lại vài lần.

1314 cảm thấy dù có bệnh sạch sẽ cũng không thể rửa như vậy: [Ký chủ, chỉ dính chút nước miếng thôi mà.]

[Sinh vật biển sâu có thể mang theo vi khuẩn mà con người không thể kháng lại.] Tông Khuyết vừa rửa tay vừa nói.

1314: [À...]

Nó luôn cảm thấy tư duy của ký chủ không giống người bình thường.

Người khác nếu thấy một con cá xinh đẹp như vậy liếm ngón tay, suy nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải là lo lắng có bị dính vi khuẩn có thể gây chết người!

Ngay khi Tông Khuyết vào phòng thí nghiệm soi kính hiển vi kiểm tra xem có vi khuẩn lạ hay không, người cá đang dựa lưng vào tảng đá, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Dường như lòng bàn tay y vẫn còn lưu lại hơi ấm của nhân loại. Y đưa cổ tay lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua mặt trong cổ tay từng bị nắm lấy.

Dụng cụ trong phòng thí nghiệm hoạt động khá tốt, Tông Khuyết kiểm tra mẫu khăn giấy, nhưng không phát hiện loại vi khuẩn hay virus từ biển sâu nào mà con người không thể kháng lại.

Thế giới này thực sự tiên tiến hơn rất nhiều so với những thế giới trước kia, những thứ từng có thể gây chết người giờ đây gần như không còn đủ khả năng đe dọa nhân loại.

Tuy tuổi thọ con người được kéo dài phần lớn nhờ vào người cá biển sâu nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của tiến bộ y học trong đó.

Khăn giấy bị đốt sạch không còn sót lại gì. Buổi chiều, khi thí nghiệm bắt đầu, số người trong phòng đã ít hơn lúc sáng. Có người co ro bước đến trước mặt Tông Khuyết, đưa ra mấy tờ đơn xin nghỉ: "Tiến sĩ, chúng tôi cảm thấy bản thân không đủ năng lực, không muốn tiếp tục ăn bám trong phòng thí nghiệm của ngài làm gì nữa."

"Được thôi." Tông Khuyết nhận lấy tờ giấy, liếc qua nội dung và tên trên đó, đặt lên bàn. Sau đó, hắn đeo dụng cụ bảo hộ, đi đến thiết bị chính, bình thản nói: "Nếu muốn rời đi có thể đi luôn, những người ở lại phân công nhiệm vụ một lần nữa, tiếp tục làm thí nghiệm."

Giọng hắn rất bình tĩnh, không có chút trách móc nào. Người nộp đơn xin nghỉ mở cửa và đi ra khỏi phòng thí nghiệm, trong số những người đến có hai người khác lần lượt xô đẩy nhau mà bước ra theo.

Thí nghiệm tiếp tục diễn ra, nhưng thất bại vẫn chưa hề dừng lại. Số người trong phòng thí nghiệm càng lúc càng ít, công việc ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại La Hâm và Lưu Siêu.

"Các cậu không đi ư?" Tông Khuyết nhìn hai người trẻ tuổi đang bận rộn hỏi.

Ngay từ đầu, hắn vốn không kỳ vọng sẽ có quá nhiều người ở lại. Không có trợ thủ, chẳng qua chỉ là khiến quá trình nghiên cứu kéo dài hơn một chút mà thôi.

"Không có hy vọng vẫn tốt hơn hoàn toàn tuyệt vọng." Lưu Siêu đáp.

La Hâm cười nhẹ, sau hơn một tháng vất vả, trên khuôn mặt trẻ con của cậu ta cũng đã gầy đi không ít: "Có việc để làm vẫn tốt hơn là không có gì làm. Tiến sĩ, ngài không cần lo cho bọn tôi đâu."

"Ừ, toàn bộ khay nuôi cấy này đều thất bại, làm lại từ đầu." Tông Khuyết ra lệnh.

"A..." Hai người trẻ tuổi đồng loạt thở dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com