Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Quà Tặng Của Hải Thần (10)

Biển sâu tối đen, đối với con người là thứ không thể nhìn thấy, nhưng vệt ánh bạc ấy lại tự do xuyên qua mà không chút cản trở. Bất kỳ con cá nào nhìn thấy cũng vội vã tránh xa, còn những con không tránh kịp thì lập tức bị xuyên thủng thân mình, rơi thẳng xuống đáy sâu hơn, bị vô số bóng đen vây quanh gặm nhấm.

Gió đêm gào thét, không khí nặng nề, cả mặt biển như sắp đón một cơn bão, cuộn trào những đợt sóng đen ngòm.

Rừng cây phía sau phòng nghiên cứu bị gió thổi xào xạc. Trước khi cát bụi bay mù mịt, mọi cửa sổ đều được đóng chặt lại.

Bên trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Trong bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống ào ào lên cửa sổ kêu lách tách, xen lẫn tiếng sấm rền vang. Khi camera ngoài trời bị một mảnh đá chẳng biết từ đâu bay tới đập hỏng, đèn trong phòng thí nghiệm cũng bắt đầu nhấp nháy.

Sóng biển dường như đã tràn đến dưới chân dốc, cả viện nghiên cứu tựa như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, phát ra những rung lắc khiến người ta bất an.

Hai người trẻ tuổi cầm ống nghiệm mà tay run rẩy, vịn vào bàn hoảng hốt nói: "Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ sắp có sóng thần ư?"

"Hải Thần của biển Nguyệt Quỳnh lại sắp nổi giận à?" La Hâm lẩm bẩm.

Tông Khuyết chỉ nghĩ rằng chắc hẳn hắn và hệ thống sẽ có chung chủ đề để nói chuyện. Hắn đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, bảo: "Điện áp không ổn, thí nghiệm hôm nay tới đây thôi, về ngủ đi."

"Tôi, tôi không muốn về lắm." La Hâm nói.

"Tôi cũng..." Lưu Siêu co rúm người lại: "Nếu như chỗ này sập thì chúng ta sẽ không bị chôn trong đây chứ?"

"Hiệu suất chống nước của viện nghiên cứu rất tốt, dù bị ngập nước biển thì chất dinh dưỡng dự trữ cũng đủ dùng một tháng." Tông Khuyết bình thản tháo thiết bị bảo hộ, sắp xếp đĩa nuôi cấy, tắt máy móc rồi nói: "Các cậu muốn ở lại đây cũng được, tôi về trước."

Hai người trẻ tuổi lập tức trợn tròn mắt. Họ ở lại đây chủ yếu vì có tiến sĩ ở đây, cảm giác an toàn hơn. Giờ tiến sĩ đi rồi, họ ở lại làm gì nữa?

"Thôi chúng ta về đi." La Hâm cười gượng.

Lưu Siêu gật đầu lia lịa.

Tông Khuyết không đổi sắc mặt, cởi áo blouse treo lên thẳng thắn, nói: "Trước khi về nhớ khóa cửa."

"Vâng." La Hâm đáp.

Ngoài trời gió mưa gầm rú, điện áp trong viện nghiên cứu chập chờn. Trong phòng Tông Khuyết chỉ sáng một ngọn đèn bàn sạc pin, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên một góc nhỏ. Hắn tắm xong, ngồi trước bàn làm việc phân tích dữ liệu thí nghiệm thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ cửa sổ.

Tông Khuyết nhìn sang cửa sổ, đứng dậy bước tới. Đêm mưa gió thế này, kẻ gõ cửa sổ ngoài kia chỉ có thể là một người.

[Ký chủ, không phải ma đấy chứ?] 1314 lo lắng hỏi.

[Không phải.] Tông Khuyết kéo rèm ra.

Một gương mặt cá xấu xí dính sát vào cửa sổ, miệng há to, gai trong miệng rõ mồn một, mắt còn đảo vài vòng.

1314 hét ầm lên: [A! Có ma có ma có ma! Cứu với cứu với!]

Giữa tiếng kêu thảm của hệ thống, Tông Khuyết mở cửa sổ ra. Gió đêm ùa vào, mang theo mưa gió và hơi ẩm. Con cá kia rõ ràng bị một bàn tay thon dài nắm lấy, khi nhấc lên thì để lộ gương mặt xinh đẹp của người cá.

Nước biển đã dâng tới cửa sổ viện nghiên cứu. Đuôi của người cá ngập trong nước, chỉ vì mưa gió dữ dội mà cơ thể y vốn khô ráo giờ bị nước mưa xối xả, cuốn theo dòng máu trên vai chảy xuống, trông vừa thê thảm vừa đáng thương.

"Tông Khuyết, ta bắt cá cho ngươi đây." Giọng Nguyệt gần như bị gió mưa cuốn trôi, nhưng trong đêm tối ấy vẫn mơ màng như tiếng hát, khiến người ta cảm thấy động lòng.

"Muốn vào không?" Tông Khuyết nhìn người cá ướt át bên ngoài mà hỏi.

Đôi mắt vốn tội nghiệp của người cá lập tức sáng rực: "Như vậy được không?"

"Được." Tông Khuyết mở rộng cửa sổ, nhường chỗ.

Nguyệt vung vẩy đuôi cá tiến lại gần. Trước tiên y ném con cá xấu xí to đùng vào trong. Nó rơi "bịch" một cái xuống sàn trong phòng của Tông Khuyết, sau đó y nắm lấy phần bệ cửa định trèo qua. Nhưng đuôi cá không giống chân người, y thử qua thử lại, suýt thì ngã nhào vào trong.

[Ký chủ cũng thấy thương xót người cá xinh đẹp nhỏ bé rồi, sao không tốt bụng giúp luôn đi?] 1314 đưa ra ý kiến, lòng đau như cắt.

Tông Khuyết bước tới, dưới ánh mắt cẩn thận của đối phương, ôm lấy eo y, kéo cả người cá từ ngoài cửa sổ vào trong. Nước bắn tung tóe xuống sàn, hắn khẽ nhíu mày: [Nói chuyện thêm với cậu ấy nữa thì phòng này ngập mất.]

1314: [Ồ...]

Nó chỉ muốn giải quyết cái vị ký chủ phiền phức này thôi.

"Tông Khuyết." Vảy cá rơi xuống đất rất nhiều, người cá bám trên người Tông Khuyết đầy vẻ thích thú và biết ơn: "Cảm ơn ngươi."

"Không có gì." Tông Khuyết một tay ôm y, xoay người đóng cửa sổ lại, chặn gió mưa bên ngoài.

Nguyệt chớp đôi mi dài, cúi đầu nhìn con người trước mặt, cười rạng rỡ: "Ngươi thông minh thật."

"Đuôi có biến thành chân được không?" Tông Khuyết đỡ người cá trước mặt mà hỏi.

Cộng thêm đuôi, người cá này dài hơn hai mét, thậm chí còn hơn.

"Đuôi của ta chẳng lẽ không đẹp hơn chân người ư?" Nguyệt vung vẩy đuôi mình, nước bắn tung tóe trên sàn.

Tông Khuyết nhìn nước vương khắp nơi, nói: "Trên cạn thì không tiện."

"Người cá chúng ta muốn biến đuôi thành chân thì cần phép thuật của tình yêu đích thực." Tay Nguyệt chạm vào eo Tông Khuyết, cười khẽ ghé sát lại: "Ngươi phải hôn ta một cái, đuôi cá mới biến thành chân được."

Khi y tiến gần, Tông Khuyết khẽ ngửa ra sau một cách khó nhận ra: "Cậu đi đâu về vậy?"

"Khu vực tinh khiết của biển sâu." Đuôi Nguyệt động đậy một cách vô cùng hưng phấn, y liếc sang con cá đang nhảy tanh tách trên sàn: "Loại cá này bắt ở đó, rất ngon, chắc chắn ngươi sẽ thích ăn."

Tông Khuyết cũng nhìn sang con cá đó, xấu xí vô cùng. Nhưng thứ mà người cá trước mặt bỏ qua nhan sắc mà khen ngon thì chắc hẳn rất ngon, chỉ là...

Tông Khuyết chạm vào chỗ vai có vệt máu của y, thế nhưng hắn lại lấy xuống một mẩu thịt cá trắng nhợt, còn da thịt chỗ đó thì lành lặn: "Cái gì đây?"

"Thịt rắn lươn." Nguyệt ghé sát ngửi: "Con cá đó rất phiền, cản đường ta nên bị ta làm thịt luôn, nhưng thịt nó không ngon lắm."

"Tắm đi." Tông Khuyết định buông người cá trước mặt ra nhưng lại bị cánh tay kia ôm chặt, người cá đầy mùi tanh cá và máu me trộn lẫn trông rất tủi thân: "Ngươi còn chưa hôn ta."

1314 chỉ nghĩ rằng ký chủ không trực tiếp ném người cá ra ngoài đã là nương tay lắm rồi.

"Nguyệt, cậu muốn ra ngoài không?" Tông Khuyết bình thản, giọng lạnh nhạt.

"Hừ." Nguyệt khẽ hừ một tiếng: "Ngươi ghét ta."

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Phần đuôi màu bạc bất mãn đập xuống sàn hai cái, trực tiếp làm sàn nứt vài đường. Khi 1314 đang lo lắng cho sựu an nguy của ký chủ, Tông Khuyết cúi xuống ôm lấy con cá đang bám dính trên người hắn. Tay chạm vào cảm giác trơn nhẵn, hắn nín thở bước nhanh hơn.

Bồn tắm đôi được mở ra, nhưng khi đổ đầy nước nhét một con cá vào thì cũng chật kín.

Chỉ là cái đuôi thường ẩn hiện trên mặt biển giờ nằm gọn trong bồn, mới thấy rõ vẻ đẹp toàn vẹn của nó.

Đường nét mượt mà, theo độ cong và cử động mà có sự chuyển màu nhạt, mỗi chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng. Nó đẹp hơn cả ngọc trai, chính là vẻ đẹp mà con người khó lòng sao chép được. Điều này đến từ sự kỳ diệu của thiên nhiên.

"Tông Khuyết, ngươi có thích đuôi của ta không?" Nguyệt vung vẩy đuôi mình, phần cuối đuôi mềm mại hơn khăn lụa, lại đẹp hơn, như một chiếc váy điệu đà được dệt từ ánh trời. Nếu nó không làm nước bắn tung tóe lên người Tông Khuyết thì càng tốt.

"Nguyệt, đừng quậy nữa." Tông Khuyết dùng nước lạnh xối lên tóc và da thịt của y: "Dưới biển xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người cá của tộc Ô Khung đang đánh nhau." Nguyệt đưa tay hứng dòng nước chảy xuống, để mùi tanh của cá dính trên người theo dòng nước trôi đi.

Thật ra y cũng chẳng thích mấy cái mùi đó lắm, dù sao thì mùi đồ ăn bám trên người chẳng thoải mái chút nào, nhất là đồ ăn mà y chẳng ưa.

Y vốn định làm cho tên con người này nhìn mà động lòng một chút, ai ngờ tên đó chẳng mảy may động lòng, thậm chí hắn còn muốn ném y ra ngoài.

"Nguy hiểm lắm à?" Tông Khuyết nhìn làn da dính nhớp của y dần sạch sẽ, hỏi.

"Nguy hiểm lắm." Người cá ngồi trong bồn tắm, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhìn như sắp khóc đến nơi. Y vươn tay ôm lấy vai Tông Khuyết, cơ thể khẽ run rẩy: "Ta sợ lắm, tối nay ta ở lại chỗ của ngươi được không? Được không?"

Tông Khuyết nhìn cái đuôi cá của y khẽ đung đưa, xác định con cá này toàn là mánh khóe: "Được, cậu cứ ngủ ở đây."

"Ta không muốn, ta muốn ngủ chung giường với ngươi." Nguyệt đưa tay khẽ vuốt cằm Tông Khuyết, đôi mắt xanh thẳm hơi trầm xuống: "Chẳng phải bạn đời nên ôm nhau ngủ ư?"

Tông Khuyết khựng lại, quay mắt nhìn y. Người cá trước mặt vừa xinh đẹp vừa vô tội, nhưng bản tính ẩn giấu lại cực kỳ hung dữ. Y có thể lặn xuống biển sâu, dễ dàng xé nát rắn lươn, chuyện như vậy nếu có ký ức kiếp trước thì chẳng thể nào làm được.

"Sao thế?" Nguyệt khẽ áp sát, hôn lên môi hắn, nụ hôn dần trượt xuống dưới, cái đuôi cá vung vẩy mạnh hơn một chút, rồi như nhớ ra phải kiềm chế. Y ngừng lại trong nước, nhưng bàn tay lại theo nụ hôn mà bắt đầu không đứng đắn.

"Chúng ta chưa phải bạn đời." Tông Khuyết nắm tay y kéo ra, đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, nói: "Đánh răng đi."

"Ngươi lại chê ta, ta muốn ngủ cùng ngươi." Đuôi cá của Nguyệt vung mạnh hơn, nước bắn tung tóe.

"Vừa mới hôn xong, đôi chân của cậu đâu rồi?" Tông Khuyết khẽ nâng cằm y lên: "Nguyệt, con người không tin vào cổ tích đâu."

Người cá trong bồn tắm ngẩn ra, mãi đến khi Tông Khuyết rửa tay xong đi ra ngoài, cái đuôi cá đó mới như sực tỉnh mà khẽ đung đưa. Sau đó biên độ không kìm được mà lớn dần, những ngón tay thon dài bấu vào thành bồn, ở chỗ khuất như bóp đậu hũ mà cắm sâu vào.

Hơi thở hơi gấp, đôi mắt xanh thẳm kia tràn đầy sự phấn khích khó che giấu.

Tên con người này tuyệt thật, hắn khiến y chỉ muốn liếm qua mắt hắn, làm ướt lông mi hắn, hôn khắp người hắn, thay đổi cấu trúc của hắn, kéo xuống rạn san hô dưới biển sâu cùng nhau sinh ra những người cá nhỏ.

Y đã có chút không chờ nổi nữa rồi.

Tông Khuyết ra ngoài nhấn nút gọi robot dọn dẹp để nó lau sạch nước trong phòng. Hắn nhìn con cá kia vì bị tay y cào ra năm vết sâu mà không chạy thoát được, sau đó lấy một cây kéo, đâm thẳng vào vết thương, nhấc lên ném vào thùng.

Bên kia, 1314 đang lo lắng cho người cá xinh đẹp nhỏ bé bị ký chủ ném đi sẽ đau lòng muốn chết, ai ngờ nó lại nhìn thấy một con cá cào nát bồn tắm, phấn khích đến mức khiến hệ thống sợ hãi. Vừa ra ngoài đã thấy ký chủ dùng kéo đâm cá ném thùng một mạch liền tay, nhất thời chỉ muốn ôm lấy chính mình đang run lẩy bẩy.

Con mèo nhỏ hóa thành hổ lớn, mà ký chủ cũng chẳng phải dạng vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com