Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Quà Tặng Của Hải Thần (11)

[Ký chủ, cậu phải chú ý an toàn của mình.] 1314 an ủi trái tim yếu đuối bị sắc đẹp của mèo con lừa gạt, thân thiện nhắc nhở.

Dù sao nó cũng là hệ thống của ký chủ, tuy có lúc vì sắc đẹp mà hơi thiên vị nhưng nó tuyệt đối đứng về phía ký chủ.

[Ừ?] Tông Khuyết cầm quần áo sạch ra khỏi phòng.

Hắn không thể tắm ở phòng tắm của mình được, mức độ háo sắc của con cá kia hoàn toàn có thể dùng bốn chữ "bản tính phóng đãng" để miêu tả.

[Chính là người cá đó rất nguy hiểm.] 1314 hạ giọng: [Ký chủ không thể vì y là ân nhân cứu mạng mà thả lỏng cảnh giác được.]

[Ừ.] Tông Khuyết biết nó đã nhận ra.

Hắn chẳng trông mong hệ thống giúp mình quyết định. Dù sao đời là của hắn, ý kiến của người khác cũng chỉ để tham khảo mà thôi.

Nhưng rốt cuộc người cá kia đã làm gì trong đó mà khiến hệ thống vốn thấy người cá đẹp là gào lên mê mẩn lại trở nên cảnh giác thế này?

[Không thể khinh thường được.] 1314 nói: [Y chỉ dùng một móng đã có thể cào nát bồn tắm rồi.]

Nụ cười của y cũng làm hệ thống sởn gai ốc, nhìn thế nào cũng không giống một con cá tốt.

[Ta nhớ lúc đầu ngươi thích cậu ấy lắm mà, thậm chí còn muốn ta theo cậu ấy xuống biển chơi.] Tông Khuyết vào phòng tắm công cộng thay quần áo, nói.

[Xin lỗi.] 1314 đập đầu xuống đất, nhưng nó lập tức an ủi: [Ký chủ đừng sợ, nếu vì sai lầm của hệ thống mà gây nguy hiểm, quy định của thế giới căn nguyên cho phép mở bàn tay vàng bảo vệ ký chủ an toàn tuyệt đối, đảm bảo sức khỏe tâm lý và thể chất của ký chủ.]

Ngón tay Tông Khuyết đóng cửa tủ khựng lại, quả thật hệ thống bảo vệ của thế giới căn nguyên rất hoàn thiện: [Không sợ bị kẻ có ý đồ lợi dụng ư?]

[Nếu ký chủ lạm dụng thì sẽ bị liệt vào lỗi bug.] 1314 bổ sung.

Tông Khuyết bước vào phòng tắm, hệ thống bảo vệ này cũng rất chu đáo.

...

Khi Tông Khuyết quay lại phòng, sàn và cửa sổ đã sạch sẽ, mưa gió ngoài kia vẫn chưa ngớt nhưng mực nước vẫn nằm dưới lớp kính. Chỉ là khi đi qua phòng khách, trên giường hắn đã xuất hiện một con cá.

Đèn đầu giường bật sáng, con cá kia nằm ngang trên giường, chẳng biết đã lăn bao nhiêu vòng, làm chăn đệm rối tung, mà thủ phạm thì đang cầm tay robot gia đình nghiên cứu, thậm chí đã tháo mất vài linh kiện. Thấy hắn vào, y ngẩng đầu, trong mắt chẳng chút áy náy, ngược lại sáng lấp lánh: "Ngươi về rồi à?"

1314 thậm chí còn chu đáo muốn gắn một dấu "#" lên trán ký chủ, như thế sẽ sinh động hình tượng hơn.

Đây chẳng còn là con mèo nhỏ mà nó yêu thích nữa rồi!

"Cậu làm gì vậy?" Tông Khuyết liếc nhìn cái giường bị xáo tung, đến gần mới phát hiện giường khô ráo, không có mùi tanh, chỉ thoang thoảng chút ngọt ngào của rong biển.

"Ta muốn biết nó nói chuyện thế nào." Nguyệt vỗ đầu robot nhỏ, giữa lông mày thoáng chút phiền muộn.

Thứ này không có sự sống, vậy mà có thể bận rộn trong phòng, còn nghe lệnh trò chuyện. Thậm chí con người làm ra nó lại sở hữu trí tuệ mà tộc người cá không có.

"Cấu tạo bên trong phức tạp lắm." Tông Khuyết cúi người, nhặt mấy linh kiện y tháo ra, đối phương không dùng sức mạnh tháo mà tháo theo đường vân, nhưng chỉ là vài bộ phận không quan trọng và vỏ ngoài.

Con người khao khát người cá biển sâu, người cá biển sâu cũng tò mò về con người.

Nếu hàng trăm năm trước có thể hòa hợp tiến hóa thì việc này đối với cả hai có lẽ chẳng phải chuyện xấu. Thế nhưng có kẻ dục tốc bất đạt, và thế là cuộc hòa hợp kia cũng bị hủy trong tay đám người đó.

Tông Khuyết cúi mắt lắp từng linh kiện lại, sau khi gắn vỏ ngoài xong thì khởi động lại: "Cậu qua đây kiểu gì?"

Nguyệt vốn đang nhìn chăm chú, đối diện ánh mắt hắn thì cười nói: "Đương nhiên là biến ra hai chân, phép thuật của ngươi có tác dụng rồi."

"Vậy sao lại biến trở về, bởi vì nụ hôn quá ngắn à?" Robot trong tay Tông Khuyết sáng lên, lạch cạch bước vài bước, dưới ánh mắt tò mò của Nguyệt mà đi ra ngoài phòng.

Nhưng ánh mắt y không hoàn toàn đặt vào đó, mà đôi mắt mỉm cười khẽ gật đầu: "Chính là lý do này."

Tông Khuyết đứng dậy: "Tối nay cậu ngủ ở đây, tôi ra sô pha ngủ."

Người cá trên giường khẽ nhíu mày, lúc bò dậy, mái tóc dài như ánh trăng rũ xuống trước ngực sau lưng, đẹp không tả xiết nhưng lại khó giấu nổi vẻ kiêu kỳ giữa lông mày: "Thôi được, Thật ra chỉ có bạn đời của tộc người cá mới thấy được đôi chân của tộc người cá thôi."

Tay y nắm lấy tay Tông Khuyết, thần sắc có chút quyến luyến: "Vậy, ngươi có muốn nhìn thấy đôi chân của ta không?"

Người cá trên giường rất đẹp, phối hợp với thần thái này, tất cả như đang hiến dâng, khiến người ta có thể tùy ý làm gì cũng được. Hiếm ai có thể từ chối lời mời như vậy, nhưng Tông Khuyết chắc chắn, một khi hắn đồng ý, vẻ đáng thương này sẽ lập tức tan biến.

Mà con cá này lại đang quang minh chính đại giở trò lưu manh.

"Không muốn." Tông Khuyết rút tay ra, hắn rời khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Nguyệt nhìn bàn tay bị buông ra và cánh cửa đóng lại, y như mất sức mà ngã ngửa ra giường. Tóc khẽ rơi trên má khiến đôi mắt y thêm vài phần trầm tư.

Theo lý thì con người khó cưỡng lại sức hút kép từ vẻ đẹp và giọng nói của tộc người cá, nhưng người mà y để mắt tới lại chẳng chút động lòng. Ngay cả nhịp tim ở cổ tay cũng không nhanh hơn, hoàn toàn không phải nói một đằng nghĩ một nẻo.

Nhưng phải nói, rất thử thách, cũng rất thú vị.

Nguyệt nằm nghiêng, tay vuốt ngực, nhịp đập nơi đó vì chút phấn khích này mà trở nên hơi dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com