Chương 55: Quà Tặng Của Hải Thần (14)
Biểu cảm của Nguyệt chợt đổi trong thoáng chốc, vẻ mặt không cam lòng ban đầu hóa thành sự hận thù: "Tốt nhất là... ngươi... hãy giết... ta đi."
Nếu không thì một khi khôi phục sức mạnh, chắc chắn y sẽ lấy mạng người này.
"Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ ư?" Tay Tông Khuyết khẽ chạm vào đuôi cá của y, trong tiếng hít thở dồn dập của người cá, hắn nói: "Thật xinh đẹp, nếu cạy từng chiếc vảy ra thì chắc sẽ rất đau, nhưng cũng rất đẹp. Nếu lấy cậu làm mồi, chắc có thể dụ cả tộc Ngân Nguyệt lũ lượt kéo tới cứu cậu, con người sẽ không thiếu người cá nữa."
"Ngươi... biết..." Nguyệt bấu ngón tay vào trong cát biển, cánh tay gồng lên đến mức nổi gân xanh.
"Tôi biết, cậu cảm thấy tôi là một con người yếu ớt nên không hề đề phòng." Tông Khuyết buông đuôi cá của y ra rồi lại đè lên tim của y, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào: "Chỉ có thủ lĩnh của tộc người cá mới đi kiểm kê số lượng người trong tộc, nếu cả tộc bị diệt thì nơi này có khó chịu không?"
Trong mắt Nguyệt dâng lên một tia tuyệt vọng và tàn nhẫn: "Ta tuyệt đối sẽ không..."
Y tuyệt đối sẽ không trở thành điểm yếu của tộc người cá, thủ lĩnh có thể có người mới, nhưng tuyệt đối không được để người trong tộc rơi vào tay con người.
Gió biển gào thét dữ dội, nước biển cuộn trào tựa như đang khóc sướt mướt.
"Lừa cậu thôi."
Ba chữ này giống như đã nhấn nút tạm dừng mọi thứ, hơi thở của Nguyệt khựng lại. Tông Khuyết hơi cúi người, nắm lấy cằm y, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn tràn đầy lửa giận kia rồi nói: "Phương hướng nghiên cứu của tôi là khoang sinh sản, là phương pháp tách biệt nhu cầu sinh sản của con người và người cá."
"Ta... không tin..." Đôi mắt Nguyệt tràn đầy sự nghi ngờ.
Y không thể phân biệt được đâu là lời dối trá, đâu là sự thật từ người này.
"Không tin cũng tốt, tôi cũng không tin tộc người cá." Tông Khuyết bình thản nói: "Giống như con cá kia, khi ăn vào tôi đã biết hiệu quả của nó là gì."
"Vậy nên ngươi mới..." Trong mắt Nguyệt lóe lên vẻ bừng tỉnh.
Vậy nên hắn mới hỏi liệu y có hối hận không.
"Thật ra cậu rất thông minh, nhưng lại không tính đến việc y thuật của tôi cũng không tệ." Tông Khuyết nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi y.
Mặc dù thuốc đã được giải nhưng tác dụng còn lại của thuốc vẫn khiến người ta nhất thời khó lòng kiểm soát.
Đôi mắt Nguyệt mở to, nhưng y chỉ có thể đón nhận nụ hôn sâu của con người trước mặt. Nhiệt độ cơ thể của con người nóng đến mức như muốn thiêu đốt y, khiến trái tim y co rút dữ dội như đang sợ hãi.
Khi nụ hôn kết thúc, Tông Khuyết lau khóe môi, nhìn người cá đang thở dốc rồi lại ôm lấy y, đi về phía biển rộng.
Dưới bầu trời đầy sao, người cá đẹp đến mê hoặc. Mái tóc dài xõa xuống khuỷu tay, đuôi cá phản chiếu ánh sáng lấp lánh tựa dải ngân hà. Từng sợi lông mi, từng hoa văn trên da đều như một kiệt tác đại diện cho sự tài hoa của thần linh.
Bước vào thuỷ triều, Tông Khuyết nhìn người cá trong lòng rồi nói: "Nguyệt, đừng tin tưởng con người nữa. Hãy quay về nơi cậu nên thuộc về đi."
"Ngươi thả ta thật không? Không sợ ta trả thù ngươi à?" Nguyệt khẽ cử động ngón tay. Hơi thở ẩm ướt của biển cả giúp y dần lấy lại khả năng nói chuyện.
"Cậu tính kế tôi một lần, tôi cũng xem như đã tính kế lại cậu một lần, chúng ta xem như hòa nhau." Tông Khuyết nhìn y, chậm rãi nói: "Hơn nữa, tôi sắp rời khỏi nơi này rồi."
Đồng tử của Nguyệt co rút lại trong thoáng chốc, ngón tay khẽ cuộn tròn trong vô thức: "Rời khỏi đây là đi đâu?"
"Hành tinh A, chắc tôi sẽ đến đó làm việc. Tiện thể giúp cậu tìm xem người cá kia có phải là người cá biển sâu không." Tông Khuyết nói: "Nếu cậu ta muốn quay về, tôi nhất định sẽ giúp. Nếu không muốn, cậu ta có thể ở lại Hành tinh A. Dưới sự bảo vệ của ba gia tộc lớn, cậu ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Người cá này thuộc về đại dương, còn hắn thuộc về đất liền. Giống như hai thái cực chỉ có một lần giao nhau, bỏ lỡ rồi sẽ mãi mãi là hai đường thẳng chẳng bao giờ gặp lại.
Dù có động lòng nhưng hắn vẫn luôn mong viên ngọc quý của biển cả có thể vĩnh viễn ở lại trong vòng tay của nó. Sinh ra trong lòng biển, lớn lên trong lòng biển, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ ngàn thu ở trong đó, không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu.
"Vì sao ngươi lại giúp ta? Đối với ta, ngươi cũng không có thứ tình yêu mà loài người các ngươi vẫn nói." Nguyệt nhìn hắn, lên tiếng.
"Xem như trả ơn cậu đã cứu mạng tôi." Tông Khuyết cúi người, thả y xuống biển.
Ngay khi chạm vào nước biển, cơ thể vốn cứng đờ không thể cử động của y lập tức lấy lại sinh khí. Chiếc đuôi cá tuyệt đẹp trôi nổi trong làn nước, thế nhưng Nguyệt vẫn chưa vội rời đi: "Ơn cứu mạng?"
"Lần đầu tiên cậu cứu tôi, cả người tôi đều bị sưng phù nên cậu không nhận ra thôi." Tông Khuyết buông lỏng bàn tay, mặc cho y trôi nổi theo làn sóng biển. Hắn lùi về vài bước rồi lên bờ, nhìn người cá giữa biển với ánh mắt phức tạp: "Cậu không hoàn toàn ghét con người như lời mình nói, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút."
Ánh nước trong mắt Nguyệt khẽ lay động theo làn sóng. Y đã khôi phục sức mạnh của mình. Chỉ cần Nguyệt muốn, y có thể dễ dàng nuốt trọn căn nhà bên bờ cùng con người trước mặt vào biển sâu. Nhưng y không muốn.
Chiếc tàu ban đầu đã lênh đênh trên biển, bị sóng đánh lật và nuốt chửng, đây là con người duy nhất còn sót lại chút hơi thở, ôm tấm gỗ vùng vẫy cầu sinh. Chỉ vì y chán ghét thủ đoạn cực đoan của tộc Ô Khung nên mới cứu mạng hắn, rồi tùy tiện ném lên bờ, không ngờ gặp nhau nhiều lần như vậy lại không nhận ra.
"Nguyệt, hẹn gặp lại." Tông Khuyết bình thản nói lời tạm biệt, xoay người rời khỏi bờ biển, bước về phía viện nghiên cứu.
Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất, đối phương không hề quay đầu lại lần nào.
Không phải hẹn gặp lại, mà là vĩnh biệt. Thế nhưng vì sao trong lồng ngực lại khó chịu đến thế? Một nỗi buồn nặng trĩu dâng lên, bóp nghẹt đến mức y tưởng chừng không thở nổi.
Nguyệt ôm chặt ngực, có thể cảm nhận được nhịp đập dữ dội ở đó. Đó không phải là hưng phấn mà là đau khổ. Y cảm thấy đau khổ nhưng lại bất lực, không biết phải làm sao để hóa giải.
Ánh bạc rơi xuống biển, dường như đang bơi về phía ánh trăng bạc, như thể muốn chạm đến tận cùng đại dương.
[Ký chủ, vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi ư?] 1314 hỏi.
Theo cách làm của ký chủ, chắc chắn là Nguyệt sẽ không có lý do nào để lên bờ tìm Dụ Hoa nữa.
[Vẫn phải đề phòng bất trắc.] Tông Khuyết bước vào phòng tắm, cởi quần áo rồi mở vòi nước lạnh.
Mặc dù đã có thuốc giải nhưng tác dụng của loại thuốc này vẫn mãnh liệt hơn hắn dự đoán rất nhiều.
Thế giới này không chỉ đơn thuần dựa vào khoa học kỹ thuật mà còn ẩn chứa nhiều loại sức mạnh chưa biết. Nếu không phải từ hệ thống lừa ra được nhược điểm của tộc người cá thì thắng bại lần này vẫn còn khó nói.
[Biến cố gì?] 1314 hỏi.
[Việc con người thăm dò biển Nguyệt Quỳnh.] Tông Khuyết đáp.
Người cá biển sâu xuất hiện đồng nghĩa với việc truyền thuyết về người cá ở biển Nguyệt Quỳnh không phải là giả. Dù ba gia tộc lớn không ép buộc thăm dò hay bắt giữ nhưng những kẻ có ý đồ ẩn trong bóng tối lại khó lòng phòng bị.
Chưa chắc họ có thể đối đầu với sức mạnh của tộc người cá, nhưng trí tuệ con người lại bao gồm cả sự thông minh và xảo quyệt. Hy vọng sau lần đấu trí này, người cá kia có thể nhận ra vài điều, chứ không chỉ biết ỷ vào sức mạnh. Việc quá tự tin sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
[Đám người đó thật đáng ghét.] 1314 đầy phẫn nộ: [Người cá đẹp đến vậy mà bọn chúng cũng nhẫn tâm làm hại.]
[Tôi nhớ rõ trước đó không phải cậu cũng bảo tôi đề phòng y mà?] Tông Khuyết vuốt nước trên đầu nói.
[Nhưng y thật sự rất đẹp mà.] 1314 chụm hai ngón tay vào nhau: [Hơn nữa, sau này cũng không thể gặp lại nữa.]
Người cá trong mộng.
Xinh đẹp đến vậy, còn chủ động giúp ký chủ uống thuốc. Ký chủ rõ ràng đã khống chế được rồi, thế mà lại không ôm về nhà mà lại còn thả đi mất! Thật chẳng chút hợp lý nào!
[Ừm.] Tông Khuyết cầm khăn lông lau khô người, ra ngoài ngồi bên cửa sổ nhưng không vội mở trí não mà lục trong hòm dụng cụ lấy ra một khối gỗ lớn cỡ bàn tay.
Hắn trải khăn lên bàn, lấy dụng cụ ra và bắt đầu tạo hình dưới ánh đèn. Ban đầu còn chưa nhìn ra được hình dáng gì nhưng khi chiếc đuôi cá dần lộ rõ, 1314 lập tức nhìn chăm chú.
Tông Khuyết thay đổi một vài dụng cụ. Những mảnh gỗ vụn nhỏ xíu lả tả rơi xuống, từng mảnh vảy cá được chạm khắc tỉ mỉ. Tiếp đến là, đuôi cá, thân thể, sợi tóc và cuối cùng là gương mặt.
Ngay cả Tông Khuyết khi điêu khắc đến khuôn mặt đó cũng phải vừa nín thở vừa làm. Từng nhát dao đều cẩn trọng khắc đúng đường nét, cho đến khi đôi mắt được phác họa giống đến bảy phần.
[Oa, đẹp quá! Ký chủ đúng là Lỗ Ban* tái thế!] Mãi đến khi hắn dừng dao, 1314 mới lên tiếng, giọng đầy sự tán thưởng: [Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, thật sự quá đẹp!]
(*): Một thợ thủ công tài hoa trong lịch sử Trung Quốc, được coi là ông tổ nghề mộc.
[Vẫn chưa đủ.] Tông Khuyết phủi đi những mảnh vụn gỗ. Dù bức điêu khắc trông rất tinh xảo nhưng chung quy vẫn chỉ là gỗ, hoàn toàn không thể so sánh với người thật. Hơn nữa, không có màu sắc thì lại càng khó tái hiện được vẻ đẹp mà biển cả ban tặng.
[Đã rất tuyệt rồi!] 1314 khẳng định chắc nịch.
Tông Khuyết đặt công cụ xuống, mở hộp màu, pha trộn sắc độ, lại thêm một ít dung môi óng ánh rồi bắt đầu tô.
Mỗi một mảnh vảy đều phải tô riêng, điều này đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Thế nhưng từng nét cọ của Tông Khuyết đều vô cùng tỉ mỉ. Từ đuôi cá, sợi tóc đến từng đường nét trên khuôn mặt... Cho đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất, bức khắc gỗ vốn chỉ giống bảy phần nay đã đạt đến chín phần. Bất kể là đôi mắt chứa ánh nước hay bờ môi mỉm cười, tất cả đều chân thực đến mức chỉ thiếu một chút sinh khí nữa mà thôi.
1314 sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức hào hứng reo lên: [Một người cá tuyệt đẹp! Ký chủ khéo tay quá! Quá đẹp!]
[Tặng cậu đấy, muốn xem lúc nào cũng được.] Tông Khuyết vừa cất màu vẽ vừa nói.
[Thật ư?!] 1314 được chiều mà sợ, thậm chí nó còn xúc động đến mức như muốn khóc. Nếu không phải vì không thể chạm vào thế giới thực, nó đã ôm bức khắc gỗ mà xoay vòng vòng và khoe cho tất cả hệ thống khác cùng xem: [Cảm ơn ký chủ! Cậu đúng là một ký chủ tốt! Tôi cảm động quá, yêu cậu yêu cậu yêu cậu...]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Khiến hệ thống hài lòng cũng xem như là tạ lỗi cho việc lừa lấy thông tin từ nó vậy.
Sau khi thu dọn xong công cụ, viện nghiên cứu lại chìm vào yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com