Chương 57: Quà Tặng Của Hải Thần (16)
Khi cửa phòng ngủ vừa khép lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa: "Tiến sĩ, tôi mang kính đến rồi đây."
Tông Khuyết mở cửa, nhìn con robot nhỏ nâng kính, còn La Hâm thì đỡ ở bên cạnh, hắn nhường đường nói: "Phiền cậu quá."
"Không phiền, ở gần biển đôi khi hay gặp chuyện thế này lắm, đá bay tới cứ như tên lửa, tấn công chính xác luôn." La Hâm nghiêng tấm kính đẩy vào trong phòng, cười bảo: ''Tôi quen tay rồi."
trợ lý nhỏ bước vào phòng, đầu tiên là kiên nhẫn dọn dẹp hết lớp thủy tinh vụn: "Hòn đá đập vào to phết nhỉ."
1314: Vì vốn dĩ không phải là đá, mà là nắm đấm.
Người cá xinh đẹp kia thật sự bạo lực vô cùng, một cú đấm đã có thể xuyên thủng rồi.
"Ừ." Tông Khuyết đáp một tiếng.
"Kính ở viện nghiên cứu chắc chắn lắm, theo lý mà nói thì đá to cũng không dễ làm vỡ đâu." La Hâm quan sát xung quanh phòng: ''Tiến sĩ, ngài không bị thương chứ?"
"Không, có lẽ góc cạnh của hòn đá vừa khéo va phải nên vỡ thôi." Tông Khuyết bình thản nói.
"Cũng có thể, tiến sĩ không sao là tốt rồi." La Hâm dọn sạch mảnh vỡ, tháo cả khung xuống. Khi cậu ta và robot đang lắp cửa sổ mới thì bỗng nghe thấy tiếng cào cửa phát ra từ trong phòng ngủ. Cậu ta quay đầu lại nhìn Tông Khuyết đang tựa vào cửa phòng ngủ, chớp mắt vài cái rồi tiếp tục lắp cửa sổ.
Thế nhưng tiếng cào cửa bên tai ngày càng to, La Hâm vừa lắp xong, ngập ngừng nhìn Tông Khuyết: "Tiến sĩ, hình như trong phòng ngủ của ngài có tiếng động."
"Chắc là chuột đấy." Tông Khuyết đáp.
Tiếng cào cửa phía sau dừng lại một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ hơn, âm thanh xột xoạt trong đêm khuya vang lên rõ mồn một.
"Con chuột này ngang ngược thật đấy." La Hâm nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Tông Khuyết nói: ''Nhà tôi có keo dính chuột, dính tốt lắm đấy!"
"Tôi nuôi đấy." Tông Khuyết nói, tránh để người cá trong phòng ngủ trực tiếp phá cửa xông ra.
Tiếng cào cửa phía sau ngừng hẳn.
La Hâm trong khoảnh khắc đó suýt nữa thì có dấu hỏi bay trên đầu: "Ngài còn sở thích này cơ à?"
"Ừ." Tông Khuyết vẫn bình tĩnh như không: ''Chuột hoa chi đang mài răng, chắc nó lại chạy ra ngoài rồi."
La Hâm trố mắt nhìn hắn một lúc, cười gượng: "Vậy tôi đi trước đây, ngài mau bắt con chuột... thú cưng đó lại đi."
"Được, hôm nay cảm ơn cậu, đi cẩn thận." Tông Khuyết rời khỏi cửa phòng ngủ, tiễn trợ lý nhỏ với gương mặt đầy sự rối rắm ra ngoài, sau đó đóng cửa lại và khóa luôn.
Trong phòng yên tĩnh hẳn, Tông Khuyết khẽ thở dài, mở cửa phòng ngủ thì thấy người cá nằm nghiêng trên giường, nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Hắn liếc nhìn vết cào sau cửa, nói: "Cậu muốn bị phát hiện à?"
"Hắn không uy hiếp được ta." Ánh mắt Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua: ''Hơn nữa, ngươi không thấy thế này rất kích thích ư?"
Nói chuyện quy tắc của loài người với người cá cũng như đàn gảy tai trâu, con cá này ở dưới biển chẳng bao giờ để tâm đến quy tắc của ai. Ánh mắt của Tông Khuyết dừng lại trên cơ thể không chút che đậy của y, hắn hỏi: "Cậu cứ chạy lung tung ngoài kia như thế này à?"
"Ừ? Có gì không ổn không?" Nguyệt dựa vào giường hơn một chút, chẳng hề e dè mà đổi chân bắt chéo, ánh mắt y rơi trên áo Tông Khuyết: ''À, loài người luôn thích bọc mình kín mít, người cá không có thói quen đó đâu."
Tông Khuyết đổi chủ đề: "Khi nào cậu về?"
Ánh mắt Nguyệt khựng lại: "Ta không về."
"Cậu muốn ở lại bao lâu?" Tông Khuyết mở tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một bộ đồ đặt lên giường: ''Trước khi về thì mặc vào đã."
"Ngươi không đuổi ta đi thật à?" Nguyệt vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt sáng lên.
Tông Khuyết nhìn những khớp tay không chút tổn thương của y: "Ừ."
Cửa sổ của viện nghiên cứu được làm để chống mưa bão, dù có dùng búa ngàn cân đập mạnh cũng không vỡ. Vậy mà người cá trước mặt hắn chỉ cần một cú đấm đã có thể phá tan lớp kính ấy rồi. Dù có thật sự ném ra ngoài, chỉ cần chân mọc trên người y thì y vẫn quay lại được, vậy nên hắn cũng chẳng cần làm chuyện vô ích.
"Ngươi đúng là một người bạn đời tốt." Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy tiến sát lại, tay còn lại luồn thẳng vào vạt áo hắn: ''Tông Khuyết, ta thưởng cho ngươi."
Tông Khuyết giữ tay y kéo ra: "Cậu đến đây chỉ để làm chuyện này thôi đúng không?"
"Ừ." Nguyệt gật đầu không chút do dự: ''Người cá làm chuyện này với người mình thích thì có gì lạ lắm à?"
Y thật sự thấy chuyện đó quá đỗi bình thường.
Tông Khuyết buông tay y ra: "Mặc quần áo vào."
"Ta không thích quần áo của loài người lắm." Nguyệt nhìn bộ đồ bên giường, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ: ''Loài người lúc nào cũng có mấy cái e dè vô cớ."
"Ngày nào cậu cũng biến chân trước mặt người cá khác đúng không?" Tông Khuyết hỏi.
"Dĩ nhiên là không." Nguyệt gác một chân lên đầu gối Tông Khuyết, cười bảo: ''Chân của ta chỉ để ngươi nhìn thôi."
"Quần áo của loài người cũng giống như đuôi cá của các cậu." Tông Khuyết nắm cổ chân y nhấc khỏi đầu gối mình, tránh để y cứ 'cửa nhà rộng mở'.
"Nhưng trước mặt bạn đời thì có thể biến chân mà." Chân Nguyệt từ phía sau quấn lên eo Tông Khuyết, tay ôm chặt, ngực áp sát, tay y đã bắt đầu vén áo hắn lên: ''Còn ngươi lúc nào cũng mặc quần áo đầy đủ trước mặt ta."
"Không mặc thì ra ngoài." Tông Khuyết không ngăn bàn tay nghịch ngợm kia, hắn chỉ nghiêng mắt nhìn người cá đầy hứng thú kia, sắc mặt trở nên lạnh nhạt.
"Ngươi đúng là không biết điều mà." Nguyệt tựa cằm lên vai hắn, môi đỏ mím lại, đôi mắt đẹp đầy vẻ ấm ức.
"Ừ." Tông Khuyết đáp, ánh mắt rơi trên người y: ''Buông tay."
Ánh mắt Nguyệt sâu hơn một chút, mang theo chút không cam lòng nhưng vẫn thả chân ra, kéo lấy bộ quần áo bên cạnh.
Tuy Nguyệt chết mê chết mệt cái vẻ lạnh lùng của người đàn ông này nhưng y cũng hơi e ngại thần thái lạnh nhạt ấy của hắn.
Mặc dù sức mạnh của hắn yếu nhưng lời cảnh cáo lại rất hiệu quả.
Nguyệt lật bộ quần áo qua lại, nhìn người đứng dậy nói: "Ta không biết mặc."
Tông Khuyết quay lại nhìn nụ cười nhẹ của người cá, cầm lấy bộ đồ bên cạnh: "Tay."
Nguyệt ngoan ngoãn đưa tay mặc áo sơ mi vào, y nhìn người đàn ông cúi đầu cẩn thận cài từng cúc, trái tim đập thình thịch một cách bất thường.
Y thích người này.
Khi Tông Khuyết quay đi lấy quần, nụ hôn của người cá bất ngờ ập đến.
Tông Khuyết vẫn vô cảm để mặc cho y hôn, đến khi tay y ôm lấy hắn, càng lúc càng quá đáng thì hắn ấn lên trán y rồi đẩy ra: "Mặc quần."
Nguyệt duỗi chân mặc quần vào, khẽ liếm môi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ áo của Tông Khuyết: "Ta nhớ là ngươi không phải không có phản ứng đâu."
Hôm đó dù bị tính kế nhưng người này cũng không hoàn toàn vô cảm, vì vậy nên y mới sơ suất không phòng bị.
"Loài người không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này." Tông Khuyết ôm eo y khiến người cá hơi bất ngờ mà bám lên người hắn. Sau khi giúp y mặc quần xong, hắn nhét vạt áo gọn gàng, cảm nhận nụ hôn nhẹ bên má rồi ấn y ngồi xuống giường.
Người cá này thuộc dạng bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình.
"Người cá cũng không phải vậy." Nguyệt dùng một tay tháo vài cúc áo ở cổ khiến y không thoải mái, sau đó lại kéo phần vạt áo vừa được nhét gọn trong quần ra: ''Vì ngươi cứ từ chối ta nên ta mới nghĩ đến mọi lúc mọi nơi. Ngươi để ta thỏa mãn một lần, chắc chắn ta sẽ không quấn lấy ngươi ngày này qua ngày khác nữa."
Bộ đồ vốn chỉnh tề giờ hơi lỏng lẻo trên người y. Từ cổ áo hở ra đến phần eo áo xộc xệch, tất cả đều phô bày vẻ đẹp phóng túng của người cá.
"Loài người có một câu gọi là 'được đằng chân lấn đằng đầu' đấy." Tông Khuyết mở cửa phòng ngủ: ''Cậu ngủ ở đây, tôi ra sô pha."
Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, y tựa vào đầu giường, khẽ cong môi cười.
[Ký chủ, sô pha...] 1314 nhắc nhở ký chủ vừa bước ra: [Bị ướt rồi.]
Người cá đó làm chuyện này thật sự quá tệ!
Tông Khuyết chẳng cần phải lật đệm sô pha lên vì cả cái sô pha đã ướt sũng, thậm chí nước còn nhỏ giọt xuống sàn.
Tông Khuyết quay người về phòng nhìn người cá đang cười đầy ý tứ, hắn đặt tấm chăn mỏng trong tay lên giường, cúi xuống bế y lên.
"Ngươi có sức mạnh khá tốt so với những con người khác đấy." Nguyệt quàng tay qua vai hắn, y chẳng chút ngại ngần với cái ôm này: "Có thể bế ta lên nhẹ nhàng như không luôn."
Cũng chỉ có một cơ thể khỏe mạnh và đẹp đẽ thế này mới chịu nổi sự hành hạ của người cá mà sinh ra những người cá nhỏ khỏe mạnh xuất sắc.
Tông Khuyết xoay người, cứ thế bế y ra khỏi phòng ngủ.
Nguyệt hơi ngơ ngác hỏi: "Ngươi định đưa ta đi đâu?"
"Chắc là cậu không sợ nước đâu nhỉ? Sô pha hay bồn tắm, tự chọn một cái đi." Tông Khuyết dừng lại ở cửa phòng ngủ, nói.
Vẻ mặt Nguyệt thoáng chốc cứng lại, đôi mắt dâng trào sự tủi thân: "Ta muốn ngủ trên giường... Chúng ta có thể ngủ chung giường mà, ta sẽ không làm gì ngươi đâu."
Lời nói của y đến gần cuối lại mang theo vài phần nhấn nhá không thể giấu.
Tông Khuyết liếc nhìn sô pha rồi bước thẳng về phía nhà tắm.
Sắc mặt của Nguyệt hơi khựng lại: "Ngươi đã nắm được yếu điểm của ta rồi, còn sợ ta làm gì ngươi à?"
Bước chân của Tông Khuyết dừng lại, nhìn người cá trong lòng mình hồi lâu rồi nói: "Sự dây dưa của chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu."
Ngón tay của Nguyệt vẽ một đường nhỏ, chân động nhẹ một chút, Tông Khuyết cúi xuống đặt y lên sàn.
Cửa sổ từng bị vỡ kính vẫn chưa kéo rèm, ánh trăng chiếu vào vô cùng rõ nét. Ánh sáng trên trần nhà lấp lánh theo nhịp sóng biển vỗ nhẹ khiến Nguyệt có chút bồn chồn khó chịu.
"Chưa thử qua thì làm sao biết là sẽ không có kết quả?" Nét mặt của Nguyệt không còn nụ cười cợt nhả nữa mà mang theo vài phần nghiêm túc.
Y đã động lòng với con người này, y muốn ở bên hắn. Thế nhưng gần như mọi cách đều đã dùng hết, đổi lại chỉ được một câu chẳng có kết quả.
Chẳng lẽ thật sự phải cưỡng ép bằng cách kéo hắn xuống đáy biển ư? Nhưng chỉ nghĩ đến cách đó thôi, chính trái tim của y đã cảm thấy nặng nề đau đớn trước rồi.
"Có những điều có thể đoán trước được." Tông Khuyết nhìn người cá cao gần bằng mình trước mặt, nói.
Y rất đẹp, nhưng để trở thành thủ lĩnh của tộc người cá không chỉ dựa vào vẻ đẹp và sức mạnh mà còn là trách nhiệm.
"Tương lai gì?" Ánh mắt của Nguyệt dán chặt vào hắn.
"Dù tương lai người cá có giao thoa với loài người hay không thì lãnh địa chính của các cậu vẫn là đại dương." Tông Khuyết nhìn y, nói: "Cũng như cậu không quen sống trên đất liền, tôi cũng chẳng thích cuộc sống dưới đáy biển sâu."
Ngón tay Nguyệt khẽ co lại, y nghĩ đến cuộc sống của mình trên đất liền, nếu là cùng người này...
"Nguyệt, đừng vì cái bồn tắm chật hẹp mà từ bỏ đại dương bao la vô tận." Tông Khuyết nhìn y, nói.
Ánh mắt Nguyệt khẽ biến đổi, màu xanh thẳm trong đó dần lắng xuống. Đây chính là tương lai có thể thấy trước, cũng như cá không thể rời nước, con người không thể thiếu không khí, hai người họ không có tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com