Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Quà Tặng Của Hải Thần (17)

Đêm tối có chút tĩnh lặng, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển truyền đến, Nguyệt vươn tay ôm lấy eo Tông Khuyết, lần này Tông Khuyết nắm lấy tóc y, kéo y vào lòng mình.

Cảnh quấn quýt dưới ánh trăng lẽ ra phải lãng mạn nhưng trong lòng Nguyệt lại là một mảnh hoang vu.

Y nghĩ có lẽ mình không nên động lòng với người này, như vậy y có thể chẳng chút do dự kéo hắn xuống đáy biển, chẳng cần bận tâm đến cảm xúc của hắn.

Nhưng một khi người cá đã xác định bạn đời, cả đời này chỉ có một người đó. Làm sao có thể không để tâm đến cảm xúc của hắn chứ.

Tông Khuyết không muốn nhốt y trong cái bể cá nhỏ bé, y cũng không muốn nhốt hắn trong chiếc giường san hô chật chội dưới đáy biển.

Sóng biển ánh lên trong đáy mắt Nguyệt, y khẽ nói: "Tông Khuyết, ngươi thích ta đúng không?"

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Người cá này rất đẹp, bất cứ ai nhìn thấy y cũng sẽ cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa.

"Vậy trước khi chia xa, ngươi có thể giao bản thân cho ta được không?" Nguyệt nhẹ nhàng rời khỏi hắn, cảm xúc trong mắt ẩn chứa lưu luyến và mong đợi. Tay y vuốt lên môi Tông Khuyết, hiếm khi nghiêm túc: "Dù có chia xa, ta cũng muốn ngươi mãi nhớ đến ta, muốn ngươi thuộc về ta, không được phép yêu người khác nữa."

Dù phải xa người mình yêu, con người này vẫn phải thuộc về y. Vì đây là bạn đời y đã chọn, mà con người này cũng đáp lại tình cảm của y.

1314 còn chưa kịp vượt qua cảm xúc buồn bã vì câu chuyện tình đẹp mà bi thương của bọn họ thì nó đã cảm thấy những lời này có chút không ổn.

"Nguyệt, ở thế giới loài người, đây không phải hành vi có trách nhiệm." Tông Khuyết nói: "Tôi từ chối."

"Vậy ngươi muốn dành thân thể mình cho ai?" Ánh mắt Nguyệt lạnh đi, nếu phải nhìn hắn kết đôi với người khác, y thà kéo hắn xuống đáy biển còn hơn.

"Không có ai cả." Lời Tông Khuyết khiến chút lạnh lẽo trong mắt y tan đi.

"Vậy thì tại sao chứ?" Nguyệt có chút khó hiểu.

"Vì hành vi này chỉ khiến cậu mãi đắm chìm trong quá khứ." Tông Khuyết nói: "Mà không thể tiến về phía trước được."

"Cả đời người cá chỉ có một bạn đời, cũng không thể có ai khác." Nguyệt khẽ thở dài: "Dù đến cuối đời, ta cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa, thân thể của ngươi không thể xuống đại dương, vậy trái tim ngươi có thể dành cho ta được không?"

Đôi mắt y đầy cố chấp, người cá đã chọn bạn đời thì cho dù có trở về biển cả cũng chỉ đơn độc bơi lội trong đó.

Tông Khuyết cúi mắt, nắm lấy gáy y hôn xuống.

Thứ mà người này, linh hồn này cố chấp muốn có được là trái tim hắn ư?

Tuy hắn không thể trao đi trái tim nhưng linh hồn này sẽ được bộ não của hắn ghi nhớ, điều này còn đáng tin hơn cả trái tim.

Nụ hôn sâu diễn ra trên bức tường dưới ánh trăng. Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều có chút không ổn.

"Kỹ năng hôn của ngươi quả thật không tệ." Mắt Nguyệt ngập nước, y đỡ eo Tông Khuyết, kề sát hôn nhẹ: "Nhưng chuyện tiếp theo cứ giao cho ta."

"Xin lỗi." Tông Khuyết cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, nhân lúc người cá chưa kịp phản ứng, hắn lập tức ấn vào điểm cách rốn y ba tấc.

Cơ thể Nguyệt gần như lập tức trở nên mất hết sức lực, mắt y mang theo vài phần không thể tin nổi: "Ngươi..."

"Nguyệt, tôi chỉ ở trên, cậu còn muốn không?" Tông Khuyết ôm lấy eo y bế lên, hỏi.

Hầu kết Nguyệt khẽ nuốt, khóe môi cong lên: "Lúc... này..."

"Được." Tông Khuyết cúi đầu hôn nhẹ lên mắt y, bế y vào phòng ngủ.

Sóng biển cuộn trào, tình ý nồng đậm.

...

Chiếc đuôi cá tuyệt đẹp uốn lượn đến mép giường, dưới ánh đèn vàng nhạt, ngón tay thon dài đặt lên mặt Tông Khuyết: "Anh, con người này, đúng là to gan."

Tông Khuyết chậm rãi mở mắt, ôm lấy eo y kéo vào lòng: "Em quá thiếu phòng bị với loài người."

"Em chỉ thiếu phòng bị với anh thôi." Nguyệt khẽ chạm môi hắn, cười: "Nhưng anh khiến em rất thoải mái, tạm tha thứ cho anh vậy."

"Ừ." Tông Khuyết nhắm mắt lại.

Đã quá nửa đêm, đồng hồ sinh học của hắn cần điều chỉnh lại một chút.

"Trông anh có vẻ rất mệt mỏi." Đuôi cá của Nguyệt khẽ cử động, tinh thần của y vô cùng phấn chấn, ngay cả vết tích trên cánh tay lộ ra cũng dần tan đi, khôi phục vẻ mịn màng như ban đầu.

"Ban đêm thì phải ngủ." Tông Khuyết nói.

"Nhưng em lại không buồn ngủ." Nguyệt nhẹ nhàng chống người lên, nằm trên người đàn ông khẽ cười nói: "Tiếp theo anh cứ ngủ cho ngon đi."

Tông Khuyết mở mắt, nhìn gương mặt hưng phấn của người cá trước mặt, nói: "Phải tiết chế."

"Chỉ một lần nữa thôi, vậy cũng không thể thỏa mãn em à?" Nguyệt thấp giọng nói: "Nếu anh không được thì để em làm cũng được, anh cứ ngủ đi."

1314 bắt được từ khóa, nó lập tức vọt ra từ góc phòng tối, hào hứng đề cử: [Ký chủ, có muốn dùng thuốc bổ thận không? Một viên giúp cậu giữ vững phong độ, ngày bảy đêm ba không còn là giấc mơ! Đây là sản phẩm bán rất chạy trong nhóm ký chủ đấy!]

[Không cần, cảm ơn.] Tông Khuyết đáp.

[À, nếu có nhu cầu thì đừng ngại nhé.] 1314 nói: [Chẳng phải có câu nói "Lực bất tòng tâm" ư? Đàn ông không thể nói suông được, cho dù thật sự không được thì cũng phải giữ thể diện trước mặt bà xã chứ.]

[Im lặng.] Tông Khuyết nói.

1314 lập tức câm như hến. Nó đã nghe rất nhiều câu chuyện về các ký chủ ban đầu còn ngại ngùng nhưng ở những thế giới nhỏ có mạnh có yếu, đôi khi vẫn những lúc không tránh khỏi.

Chỉ cần ký chủ có bà xã, sớm muộn gì thuốc bổ thận cũng phát huy tác dụng.

"Được rồi." Tông Khuyết nhìn người cá đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, chậm rãi nói.

"Rốt cuộc thì thể lực của con người vẫn có giới hạn." Ánh mắt của Nguyệt ánh lên nụ cười, chiếc đuôi cá bên ngoài giường từ từ thu lại. Nhưng ngay sau đó, y đã bị Tông Khuyết che lại mắt, hôn thật sâu: "Này!"

"Chỉ một lần thôi, em nói cũng có lý."

...

Trời vừa hửng sáng, Tông Khuyết đã bế người cá trong lòng rời khỏi viện nghiên cứu, tiến về phía bờ biển.

"Lần này anh không sợ em bị người khác phát hiện à?" Nguyệt nằm trong lòng hắn ngước nhìn ánh mặt trời. Trên người y không để lại bất cứ dấu vết nào nhưng gương mặt lại lộ ra chút thỏa mãn.

"Camera giám sát đều đã bị tắt rồi." Tông Khuyết thả y xuống làn nước biển.

Nước biển lạnh buốt đối với con người nhưng lại vô cùng thoải mái đối với người cá.

Y nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước, đẹp đẽ tựa như ánh mặt trời.

"Chúng ta còn có thể gặp lại không?" Nguyệt nắm lấy tay hắn, hỏi.

"Nếu mọi việc xong xuôi, có lẽ anh sẽ quay lại đây." Tông Khuyết nắm lấy tay y đáp.

Nụ cười hiện lên trong ánh mắt của Nguyệt: "Đây là điều mà con người các anh gọi là trách nhiệm à?"

"Có lẽ vậy." Tông Khuyết nói: "Trước khi mọi chuyện rõ ràng, anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với em, anh chỉ có thể cố gắng hết sức."

Khi hắn cởi bỏ quần áo của y ra, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

"Nghe như lời nói của một tên đàn ông tệ bạc ấy." Nguyệt bật cười: "Nhưng em tin những lời này của anh là thật."

"Em có tín vật để liên lạc không?" Tông Khuyết hỏi.

"Tín vật? Chúng ta là bạn đời, chỉ cần anh tới bờ biển, nhất định em sẽ cảm nhận được." Nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười: "Nhưng vì anh đã tặng em một món quà xinh đẹp như vậy, em cũng sẽ tặng anh một thứ nhé."

Y nhìn về chiếc đuôi cá của mình, định vươn tay rút một chiếc vảy thì bị Tông Khuyết giữ chặt lại: "Không cần."

Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười rồi rút tay về: "Anh sợ em đau à?"

"Đừng tự làm tổn thương bản thân." Tông Khuyết nói: "Không cần thiết."

"Được thôi." Nguyệt nhìn xuống cánh tay mình, tháo chiếc vòng tay đeo trên đó, đặt vào tay Tông Khuyết: "Đây là món trang sức em thích nhất, tặng anh làm quà nhé."

"Được." Tông Khuyết nhận lấy, khẽ nói: "Nguyệt, hẹn gặp lại."

"Chúng ta sẽ gặp lại." Nguyệt nhẹ nhàng ghé sát chạm môi hắn một cái, mang theo ý cười rồi xoay người bơi về phía biển sâu.

Bọt nước tung lên, ánh sáng bạc lóe lên, sau đó không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Tông Khuyết cầm chiếc vòng tay trở về viện nghiên cứu. Giờ này có lẽ mọi người vẫn chưa thức dậy, nhưng khi vừa đi đến cửa, hắn đã gặp phải La Hâm đang dụi mắt bước ra ngoài.

"Wow, tiến sĩ, ngài nhặt được cái này ở đâu vậy? Vừa nhìn đã thấy rất quý giá rồi, là đồ cổ à?" La Hâm nhìn chiếc vòng tay, trong mắt không còn chút buồn ngủ nào, chỉ có sự kinh ngạc và thán phục.

"Nhặt được ở bờ biển." Tông Khuyết đáp.

La Hâm sững người: "Tiến sĩ, rốt cuộc ngài đã nhặt được bao nhiêu bảo bối ở bờ biển thế?"

Chẳng lẽ thật sự là "chim dậy sớm thì có sâu ăn" à?

"Cũng không ít." Tông Khuyết mở cửa phòng ngủ của mình ra.

"À đúng rồi, tiến sĩ, con thú cưng của ngài đã bắt được chưa?" La Hâm đột nhiên nhớ đến con chuột đêm qua.

"Thả đi rồi." Tông Khuyết đáp.

"Ồ..." La Hâm ngơ ngác nói: "Tiến sĩ, ngài có biết chuột sinh sản nhanh khủng khiếp không?"

Thả đi rồi? Không bao lâu nữa, xung quanh viện nghiên cứu, thậm chí là khắp núi đồi chắc chắn sẽ toàn là chuột!

Tông Khuyết hơi nhướng mày: "Không rõ lắm."

"Thôi vậy." La Hâm đã thầm quyết định đi đặt bẫy chuột xung quanh khu rừng, cậu ta quyết tâm bảo vệ viện nghiên cứu bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com