Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Quà Tặng Của Hải Thần (19)

Xe chạy trên đất liền vài tiếng đồng hồ, sau đó lại đến cảng vũ trụ tấp nập để thay đổi phương tiện. Xung quanh có người bảo vệ sắp xếp, ba người bước lên chiếc tàu vũ trụ hướng tới hành tinh A.

Với tốc độ của tàu sao, để đến được hành tinh A ít nhất cũng phải mất ba ngày. Ban đầu La Hâm và Lưu Siêu còn hứng khởi vì được rời đi, nhưng rồi chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã tụ lại chơi game với nhau.

Tông Khuyết ngồi cạnh cửa sổ nhìn tàu sao rời khỏi mặt đất. Trong những thế giới mà hắn từng trải qua thì máy bay là thứ thường ngày trong đời sống, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào vũ trụ.

Bộ đẩy không ngừng tăng tốc, bắt đầu rời khỏi mặt đất và bay lên không gian, sau đó tiến hành điều chỉnh hướng và xác định lộ trình.

Xung quanh là một mảnh tối đen, chỉ có hành tinh xanh sáng rõ tròn đầy. Trên đó, đại dương rộng lớn trải dài, hoàn toàn không thể thấy được sóng cuộn trào dâng.

Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại ở đó, thế nhưng cửa sổ lại từ từ đóng lại kèm theo tiếng nhắc nhở.

Vì liên quan đến công nghệ gấp không gian, tốc độ ban đầu của con tàu sẽ vượt quá giới hạn mà mắt người có thể chịu đựng. Đến khi cửa sổ mở lại, những vì sao xa xôi không ngừng lấp lánh, dịch chuyển nhanh đến mức mắt thường có thể thấy rõ.

"Tiến sĩ, ngài nhìn gì vậy? Bọn tôi đang thiếu một người, ngài có muốn chơi cùng không?" Giọng La Hâm vang lên.

"Chơi gì?" Tông Khuyết hỏi.

"Đánh bài." La Hâm cười toe toét: "Đánh bài mới là người bạn đồng hành quan trọng nhất của chuyến đi này chứ."

"Luật chơi." Tông Khuyết điều chỉnh ghế, tiến lại gần bàn của họ.

"Tiến sĩ chưa chơi bao giờ à?" La Hâm cười hì hì hai tiếng: "Để tôi giải thích luật cho ngài. Đừng lo, đánh bài thường có khoảnh khắc may mắn cho người mới đấy."

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Không phải hắn chưa từng chơi, hắn chỉ không rõ lắm về luật chơi của thế giới này.

La Hâm giải thích từng chút một, sau đó ba người bắt đầu chơi.

"Sảnh." La Hâm đi trước, sau đó nhìn sang Tông Khuyết.

"Tứ quý." Tông Khuyết đặt bài xuống.

"Tiến sĩ, làm gì có ai vừa vào đã ra tứ quý chứ, bình thường phải để cuối cùng!" La Hâm cầm bài nói: "Tôi không có, Lưu Siêu không đánh thì ngài đi."

"Sảnh." Tông Khuyết gần như ném hết bài xuống, trên tay hắn chỉ còn giữ lại ba lá.

"Tôi không đánh." Lưu Siêu nói.

La Hâm cắn răng, mạnh tay: "Tứ quý."

"Đôi Joker*." Tông Khuyết chỉ còn lại một lá bài trên tay, chính là một con 10.

(*): Nguyên văn là 王炸. Trong một số trò chơi bài Trung Quốc như Đấu Địa Chủ (Dou Di Zhu) sẽ ám chỉ cặp bài mạnh nhất gồm hai lá Joker (một lớn, một nhỏ).

Ván đầu Tông Khuyết thắng quá đậm, La Hâm lẩm bẩm: "Phúc lợi người mới, đây chỉ là phúc lợi người mới thôi, nào nào, chơi tiếp."

Nhưng khi cậu ta làm địa chủ, Tông Khuyết và Lưu Siêu lần lượt giành chiến thắng; Tông Khuyết làm địa chủ, Tông Khuyết thắng.

Mấy ván trôi qua, La Hâm và Lưu Siêu ngã vật ra ghế: "Tiến sĩ, ngài có gian lận không vậy? Sao bài nào ngài cũng thắng được vậy?"

"May mắn thôi." Tông Khuyết nhìn đống bài nói.

Tổng cộng chỉ có 54 lá, lúc sắp bài là theo thứ tự ra bài của ván trước gom lại rồi xáo lên, nhớ bài không phải việc khó. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng lật thêm một hai lá cũng chẳng khó khăn gì.

[Ký chủ, cậu gian lận.] 1314 nhìn rõ mồn một.

[Loại trò chơi này vốn không có công bằng.] Tông Khuyết nói: [Không bị phát hiện thì không gọi là gian lận.]

1314 mở mang tầm mắt: [Nói thế cũng được à?]

[Ừ.] Tông Khuyết đáp.

"Còn chơi nữa không?" Tông Khuyết nhìn hai người hỏi.

Hai người họ lập tức lắc đầu như đánh trống, Lưu Siêu nói: "Thôi đừng, hôm nay đen quá rồi."

"Cũng chưa chắc, chẳng phải người ta thường nói 'đen tình đỏ bạc' à." La Hâm tự an ủi mình: "Biết đâu về đến nơi tôi lại có người yêu."

"Chơi thêm ván nữa." Tông Khuyết đang định mở màn hình quang học thì dừng lại, sắp xếp đống bài lộn xộn: "Các cậu thắng thì tôi sẽ trả lại hết những gì thắng trước đó."

Hai người vốn định từ chối, nghe vậy lập tức phấn chấn ngồi dậy: "Tiến sĩ, ngài nói đấy nhé."

"Ừ." Tông Khuyết rửa bài xong lập tức chia ra.

Trò chơi bắt đầu, Tông Khuyết đi trước, hai người kia trải qua màn oanh tạc hai Joker, bốn con heo, bốn con A, bốn con K, bốn con Q, lại thêm một đôi J.

Bài của Tông Khuyết đã hết, bài trên tay La Hâm rơi lả tả xuống, cậu ta há hốc miệng.

"Đỏ bạc đỏ tình." Tông Khuyết vỗ vai cậu ta một cái, sau đó đứng dậy đi vệ sinh.

La Hâm từng bước nhìn sang Lưu Siêu đang ngẩn người bên cạnh: "Tôi có chỗ nào đắc tội tiến sĩ à?"

"Ừ." Lưu Siêu gật đầu: "Cậu không thấy ngài ấy gian lận ư?"

"Không." La Hâm nói.

"Ngài ấy cố tình nói cho cậu biết, ngài ấy gian lận mà cậu cũng không phát hiện ra, đã thế còn thắng cậu tan nát." Lưu Siêu nói: "Chắc cậu đắc tội với ngài ấy rồi."

La Hâm: "..."

Cậu ta bị oan mà.

...

Bờ biển Nguyệt Quỳnh phân bố hàng chục viện nghiên cứu, có nơi vẫn hoạt động, có nơi đã là vườn không nhà trống.

Những nhà nghiên cứu rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì sẽ hoặc là đánh bài, hoặc chơi game, hoặc ra biển mò cá, câu được ít hải sản. cuộc sống cũng xem như có hương có vị.

"Haiz, nghe nói người của viện nghiên cứu 301 được điều về hành tinh A rồi." Một người ngậm thuốc nhìn lưỡi câu cá nói.

"May mắn thôi." Người kia ném đá ra mặt biển: "Nhưng cũng có kẻ xui xẻo, một bộ phận người của viện đó đã tiến vào biển Nguyệt Quỳnh và không thể trở về được nữa."

"Người cá biển sâu đâu có dễ tìm, nếu dễ thì với sự từng trải của tôi cũng phải gặp được vài trăm con rồi." Gã đàn ông không ngậm nổi điếu thuốc, tháo xuống phủi phủi nói.

"Đúng vậy, như kiểu miếng bánh từ trên trời rơi xuống ấy." Gã bên cạnh vung cần câu: "Tôi chỉ mong đừng gặp, thứ sống dưới biển sâu toàn là những người hung dữ. Biết đâu trong vùng biển tối om nhìn thể không rõ, bọn chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, người ngoài thổi phồng lên thành chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành."

Đang nói chuyện, lưỡi câu cá bỗng dưng chuyển động nhanh hơn bình thường.

"Mẹ ơi, cắn câu rồi à?" Gã kia vội đứng dậy thu cần.

Dưới mặt nước, một bóng đen khổng lồ lướt qua, gã bên cạnh nhìn thoáng qua nói: "Cậu câu được con khá to đấy! Không phải câu được cá mập chứ?"

Cần câu lắc qua lắc lại, gân tay gã nổi lên nhưng vẫn không kéo nổi. Gã bên cạnh thấy thế chạy qua giúp, thế nhưng hai người dốc hết sức bình sinh, cần câu đã cong đến cực độ mà vẫn bị siết chặt.

Đến khi dây câu đột nhiên căng cứng, cần câu tuột khỏi tay hai người, "bộp" một tiếng rơi xuống mặt biển, sóng nước bắn lên ngập trời. Trong làn sóng gần như nhấn chìm mọi thứ, một bàn tay nắm lấy cần câu, đuôi cá tuyệt đẹp lướt qua. Khi mọi thứ lắng xuống, hai gã ngồi bệt dưới đất ngẩn ngơ nhìn người cá rẽ nước xuất hiện.

Y tiện tay ném một con cá khổng lồ lên bờ, mang theo cả lưỡi câu và cần câu. Hai gã nhìn con cá dài hơn cả người họ, mặt mũi đờ đẫn quay sang người cá tuyệt đẹp đứng ngược ánh mặt trời.

Từng tấc trên người y như Quà tặng của Hải Thần, đẹp đến chói mắt. Đẹp thì đẹp thật nhưng hung dữ cũng hung dữ thật.

"Nhân loại, ta muốn nói chuyện với lãnh đạo của các ngươi." Giọng nói của người cá vừa trầm ấm vừa mờ ảo, nhưng ánh mắt lạnh như băng vụn khiến hai gã lập tức tỉnh táo: "Đại diện cho tộc người cá."

Bảo y đợi ở đây ư, làm sao y có thể ngoan ngoãn nghe lời được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com