Chương 63: Quà Tặng Của Hải Thần (22)
Mọi thứ ký kết xong xuôi thì người cũng giải tán. La Hâm thấy Tông Khuyết bước ra thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ta xoa gương mặt hơi cứng đờ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy đấy, căng thẳng muốn chết."
"Tôi cũng thế." Lưu Siêu nói.
"Gia đình các cậu đều ở hành tinh A à?" Sau khi ba lão giả rời đi thì Tông Khuyết bước ra khỏi phòng họp hỏi.
"Đúng vậy, tôi vốn nghĩ vào được viện nghiên cứu là ghê gớm lắm rồi. Ai ngờ vừa vào đã bị điều đi cái chỗ chim còn chê. Tôi còn tưởng cả đời này không về được nữa chứ." La Hâm đi theo sau hắn cười nói: "May mà nhờ có tiến sĩ."
"Tôi cũng tương tự." Lưu Siêu nói.
"Hai ngày tới phòng thí nghiệm tuyển người, tôi cho hai cậu nghỉ ba ngày, hai người có thể về thăm nhà trước." Tông Khuyết nhấn nút thang máy rồi nói.
"Cảm ơn tiến sĩ." Hai người gần như đồng thanh đáp.
Thang máy đi xuống, hai chàng trai trẻ đều có chút phấn khởi, còn Tông Khuyết thì đang xem danh sách nhân sự của phòng nghiên cứu Trung Ương.
Cửa thang máy mở ra từ bên ngoài, Tông Khuyết ngẩng mắt nhìn lướt qua số tầng, khi quay mặt đi thì thấy vài người đứng đợi thang máy bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, tiếng cười nói vui vẻ trong thang máy biến mất, người bên ngoài thấy Tông Khuyết thì cũng đồng loạt hạ khóe miệng xuống.
Chỉ có người đàn ông mặt chữ 'Quốc' đứng đầu cười một tiếng nói: "Thật trùng hợp."
Tông Khuyết liếc anh ta một cái, cúi mắt tiếp tục xem màn hình quang học của mình mà không hề đáp lại.
Vưu Trử, kẻ từng vu oan nguyên thân ăn cắp chất xám, giờ đây cũng đã leo lên chức trưởng nhóm.
Rõ ràng Vưu Trử cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó anh ta bước vào cười nói: "Lâu rồi không gặp."
Những người khác theo sau anh ta bước vào, La Hâm và Lưu Siêu tò mò nhìn người vừa chào hỏi, rồi lại nhìn Tông Khuyết đứng im bất động, trong lòng thêm vài phần nghi hoặc.
Tông Khuyết không mở miệng, vài người vừa vào đã có người lộ rõ vẻ mặt không vui.
"Thật ra chuyện năm đó tôi không muốn truy cứu, lúc ấy chúng ta vẫn luôn là bạn. Việc cậu đi đến hành tinh mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, giờ thấy cậu đã quay lại đây, thật sự quá tốt." Vưu Trử ho một tiếng nói: "Sau này tuy chỗ làm việc..."
Cửa thang máy lúc này mở ra, Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn số tầng, bước thẳng ra ngoài.
Lời Vưu Trử đứt đoạn giữa chừng, đứng tại chỗ có phần lúng túng, ngón tay anh ta khẽ siết chặt, người bên cạnh đã bất bình lên tiếng: "Một kẻ ăn cắp chất xám lại còn muốn người bị ăn cắp chất xám xin lỗi ư, đúng là có tài mà không có đức, sớm muộn gì cũng ngã nhào mà thôi!"
Âm thanh này vang lên rất to trong đại sảnh, người vốn không để ý cũng quay sang nhìn.
Bước chân Tông Khuyết dừng lại, La Hâm và Lưu Siêu vội bước theo, nhìn về phía người vừa nói đã nhíu mày: "Tiến sĩ, là kẻ đó à?"
Thấy hắn dừng bước, tiếng nói bên kia càng lớn: "Dù anh thật sự nghiên cứu ra khoang sinh sản thì thứ của một kẻ ăn cắp chất xám như anh cũng chẳng ai dám dùng."
"Kẻ ăn cắp chất xám?"
"Là Tông Khuyết, cái tên từng bị đuổi khỏi phòng nghiên cứu Trung Ương ấy."
"Khoang sinh sản là do hắn nghiên cứu ra ư?"
"Chính vì cái này mà hắn được điều lệnh trở lại."
"Tiến sĩ, hãy bình tĩnh." La Hâm đã hít thở sâu nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở.
Tông Khuyết quay người, nhìn kẻ đứng sau Vưu Trử đang chỉ trích mình, nói: "Cậu đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời mình nói chưa?"
"Cái gì?" Người kia nhíu mày.
Tông Khuyết không nói thêm, quay người rời khỏi đại sảnh của viện nghiên cứu, từ đầu chí cuối không hề nhìn Vưu Trử lấy một lần.
Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, Vưu Trử thả lỏng sắc mặt, vỗ vai người bên cạnh nói: "Thôi thôi, đừng tức giận nữa, hôm nay có chút không vui thôi. Bây giờ đã không sao rồi, mọi người giải tán đi."
"Nhưng tiến sĩ, chẳng phải kẻ đó ỷ vào Liên minh cần mà không coi viện nghiên cứu ra gì sao." Người kia nhíu mày nói.
"Thôi, hắn vừa trở lại, chưa quen mọi người cũng là chuyện bình thường." Vưu Trử cười nói: "Đi thôi, đi thôi."
Người trong đại sảnh dần dần tản đi, La Hâm ngồi vào xe lơ lửng thì mặt đã đỏ bừng vì nhịn nhục: "Tiến sĩ, đám người đó chẳng ai tinh mắt sáng dạ cả!"
"Cũng không thể trách họ. Nếu tôi gặp cái tên vừa chào hỏi kia ở ngoài đường, tôi cũng sẽ nghĩ hắn là người tốt." Lưu Siêu nói: "Không sợ loại ngốc thật, chỉ sợ loại khẩu Phật tâm xà, trước mặt cười nói, sau lưng lại đâm cho mình một nhát dao."
"Tiến sĩ, sau này hắn có gây khó dễ cho ngài không?" La Hâm bình tĩnh lại hỏi.
"Vừa nãy hai cậu đã làm rất tốt." Tông Khuyết tiếp tục xem danh sách nhân sự nói.
"Tiến sĩ bảo giữ bình tĩnh mà." La Hâm hơi xấu hổ, cậu ta nhìn sắc mặt không chút dao động của hắn thì nhỏ giọng hỏi: "Tiến sĩ, vừa nãy ngài cố ý không để ý tên đó phải không, tôi thấy đến cuối hắn cười khó coi lắm."
"Không phải." Tông Khuyết nói.
Kẻ đó cần bị giải quyết, nhưng không gây được uy hiếp gì cho hắn, rất nhanh sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Vì vậy nên hắn cũng không cần thiết phải nói chuyện làm quen.
La Hâm ồ một tiếng, không phải cố ý, vậy là hoàn toàn xem như không có người này, cái này cảm giác còn ác hơn.
...
Công nghệ khoang sinh sản chắc chắn sẽ mang lại tin vui cho Liên minh. Ngay trên đường trở về, gia chủ nhà họ Phong còn hát ngân nga, chỉ là chưa kịp bước xuống phi thuyền thì một tin khẩn được đánh dấu màu đỏ đã gọi đến.
"Xảy ra chuyện khẩn cấp gì vậy?" Gia chủ nhà họ Phong ngồi thẳng người khi kết nối.
"Ông nội, phòng liên lạc Trung Ương nhận được tín hiệu từ biển Nguyệt Quỳnh. Một người tự xưng là thủ lĩnh người cá của tộc người cá biển sâu muốn đối thoại với Trung Ương." Giọng nói nghiêm túc của Phong Loan truyền ra.
"Thủ lĩnh người cá biển sâu?" Gia chủ nhà họ Phong hít một hơi sâu, nói: "Khi nào thì đối thoại?"
Thủ lĩnh người cá biển sâu? Người cá biển sâu xuất hiện, quả nhiên biển Nguyệt Quỳnh không chỉ có một người cá à? Nhưng giờ y muốn đối thoại, chẳng lẽ là đến để đòi lại người cá biển sâu đã đến hành tinh A ư?
"Tin từ biển Nguyệt Quỳnh là đã đang chờ rồi." Phong Loan nói.
"Thông báo cho hai gia tộc kia, đợi ông ba phút." Gia chủ nhà họ Phong ngắt liên lạc, nói: "Tăng tốc độ lên."
Phi thuyền tăng tốc, đáp xuống trước một trang viên. Khi lão giả bước xuống xe thì đã có quản gia chờ sẵn: "Gia chủ, phòng họp đã chuẩn bị xong."
Trong phòng họp, ba gia chủ gần như xuất hiện đồng thời trên màn hình quang học. Khi họ hít sâu một hơi rồi nhấn nút liên lạc, người cá đẹp như Thần Mặt Trăng kia xuất hiện trên màn hình. Y ngồi trên đá ngầm biển, lưng tựa vào đại dương, chiếc đuôi cá bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến mức không thể nào là giả. Cho dù cả cuộc đời của ba vị gia chủ đã gặp vô số mỹ nhân cũng không thể phủ nhận danh xưng "tinh linh biển cả" của người cá biển sâu, quả thật là danh bất hư truyền.
Chỉ là khi người cá trên màn hình tiến gần, trong lúc ba gia chủ nín thở, y khẽ nheo đôi mắt xanh thẳm, nói: "Không có ai trẻ hơn chút à?"
Giọng nói trầm ấm mà mơ hồ, chỉ có điều lời nói chẳng mấy tôn trọng người lớn tuổi.
"Ngươi nói ngươi là thủ lĩnh người cá?" Gia chủ nhà họ Phong ho khan một tiếng hỏi.
Bảo người cá tôn trọng người lớn tuổi thì thôi đi, truyền thuyết kể rằng người cá tranh giành vị trí thủ lĩnh dựa vào võ lực. Bọn họ vốn chẳng có khái niệm kính già yêu trẻ.
"Thủ lĩnh tộc Ngân Nguyệt." Nguyệt khẽ cười: "Nghe nói các ngươi bắt đi một người cá của tộc Ngân Nguyệt?"
Ba gia chủ đồng loạt cứng đờ mặt, gia chủ nhà họ Thẩm nói: "Ngài hiểu lầm rồi, không phải bắt đi, là cậu ấy tự nguyện lên bờ với chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng không làm gì tổn hại đến cậu ấy cả."
"Giam cậu ấy lại, sắp xếp ứng viên loài người." Nguyệt cười nhưng trong lòng không cười.
Tuy y đẹp nhưng chắc chắn không dễ đối phó. Gia chủ nhà họ Diệp nhìn cánh tay y, cơ bắp hoàn mỹ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ mà loài người không thể tưởng tượng: "Ngài muốn đối thoại với chúng tôi chắc không phải chỉ để đòi lại người trong tộc của ngài có đúng không?"
Nếu muốn đòi lại, y hoàn toàn có thể lén lút mang đi, không cần phải rầm rộ dùng danh nghĩa thủ lĩnh người cá để đối thoại với họ thế này.
Ánh mắt Nguyệt khẽ thu lại, y biết loài người rất thông minh, thậm chí những kẻ đứng đầu loài người lại càng thông minh hơn. Đối mặt với loại người này, quanh co lòng vòng chẳng có ý nghĩa gì cả: "Nói vậy cũng không sai, hiệp ước từ hàng trăm năm trước, các ngươi có ý định ký lại lần nữa không?"
Khi câu nói này vang lên, ba gia chủ gần như đồng loạt đứng bật dậy: "Ngài nói gì?"
"Ngài nói thật ư?"
Nếu ký hiệp ước thì không chỉ là một con người cá biển sâu, mà là cả tất cả các tộc.
Sức mạnh khủng khiếp của người cá biển sâu có thể tung hoành dưới đáy biển nếu kết hợp với loài người, chắc chắn tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn trước rất nhiều. Lẽ nào điều mà loài người khao khát nhất sau cuộc chiến bóng tối kia thật sự có thể đạt được trong thế hệ của họ?
Nguyệt quan sát sắc mặt ba người, đuôi cá khẽ cử động. Đại khái y có hiểu một chút về quy tắc của loài người. Nếu đã có luật sắt bảo vệ thì đàm phán hợp tác cũng không phải không thể.
Quả thật tộc người cá rất mạnh mẽ nhưng không thể mãi ẩn mình dưới đáy biển tránh đời được. Loài người có thể tự do rời khỏi hành tinh này để khám phá vũ trụ, sức mạnh tiến hóa trong tương lai chưa chắc không thể chạm đến cả đáy biển sâu. Một khi ngày đó đến, tộc người cá sẽ không còn chút sức kháng cự nào mà chỉ có thể để mặc con người xâu xé.
Họ là người cá nhưng cũng có trí tuệ và đầu óc của loài người. Chỉ khi hòa nhập vào xã hội loài người, để những đứa trẻ sinh ra mang dòng máu người cá, học hỏi từ loài người mới là con đường sống lâu dài. Đàm phán hợp đồng vào lúc đối phương cần nhất, chắc chắn lợi ích sẽ lớn nhất.
"Nhưng hiệp ước phải được soạn lại, không được phép có bất kỳ sự ép buộc nào xảy ra." Nguyệt lên tiếng.
"Điều đó là dĩ nhiên rồi." Gia chủ nhà họ Phong không thể kìm nén sự kích động, nói: "Dĩ nhiên việc người cá chọn bạn đời phải dựa trên tinh thần tự nguyện."
"Vậy thì đến biển Nguyệt Quỳnh tìm ta để ký hiệp ước đi." Nguyệt chống tay lên đá ngầm, nhảy xuống nước: "Bảy ngày sau ta sẽ quay lại đây."
Chiếc đuôi cá rơi xuống biển khẽ vung, ánh bạc lóe lên, con cá ấy đã biến mất không còn tăm tích.
Liên lạc được cắt đứt, ba vị gia chủ đồng loạt im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi một người lên tiếng: "Nếu bây giờ người cá biển sâu ký hiệp ước sẽ có lợi gì cho họ?"
"Khi công nghệ khoang sinh sản hoàn thiện, tốc độ tiến hóa của loài người sẽ tăng nhanh." Gia chủ nhà họ Phong nói: "Thế nhưng những đứa trẻ sinh ra từ người cá biển sâu vẫn có sự khác biệt lớn, chắc hẳn họ cũng đang e ngại sức mạnh của loài người."
"Dù là phòng xa nhưng cũng xem như đôi bên cùng có lợi." Gia chủ nhà họ Thẩm thở dài: "Khó khăn lắm chúng ta mới để đám cháu chắt tranh giành lâu như vậy, còn bảo là người nhiều cháo ít."
Chỉ là một người cá biển sâu mà ai cũng muốn cướp về nhà, cho dù là vì thế hệ sau nhưng cũng vì cái sĩ diện đó. không ai muốn người thừa kế gia tộc mình thua kém người khác..
"Vẫn là người nhiều cháo ít, hiệp ước hàng trăm năm trước của người cá biển sâu có điều khoản không được ép người cá lên bờ." Gia chủ nhà họ Diệp nói: "Hồi đó mở đầu tốt đẹp, nhưng có kẻ quá tham lam, chuyện tốt lại thành ra chữa lợn lành thành lợn què."
"Nói ra thì chúng ta cũng mang dòng máu người cá biển sâu." Gia chủ nhà họ Phong nói.
Nguồn gốc ban đầu của ba gia tộc lớn chính là kết hợp với người cá biển sâu. Những đứa trẻ sinh ra từ thể chất đến ngoại hình đều vượt trội hơn người thường rất nhiều, người cá tự nhiên sinh ra cũng nhiều nhất.
Vốn là một cuộc tối ưu hóa gen, nhưng vì kẻ có lòng tham săn giết bừa bãi mà dẫn đến cuộc chiến bóng tối. Từ đó khiến thể chất loài người dậm chân tại chỗ nhiều năm, khiến bọn họ luôn lo lắng về vấn đề sinh sản.
Mà giờ đây, khi công nghệ khoang sinh sản hoàn thiện có thể giải quyết phần lớn vấn đề sinh sản, còn tộc người cá lại mang đến một bước ưu hóa gen.
"Một khi chuyện người cá biển sâu lan truyền, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của kẻ có ý đồ xấu." Gia chủ nhà họ Diệp nhíu mày, nói: "Liên minh ít nhất phải phái ba quân đoàn đến, đề phòng có kẻ gây rối trên biển Nguyệt Quỳnh."
Không thể để cuộc chiến và bi kịch hàng trăm năm trước tái diễn một lần nữa được.
"Đừng vội, cứ đóng quân dọc bờ biển, không được vào mặt biển." Gia chủ nhà họ Phong thở dài: "Tộc Ngân Nguyệt quả thật là danh bất hư truyền, nhưng trong đám người cá chắc không chỉ có một tộc này."
"Ừ, có lý." Gia chủ nhà họ Diệp chỉnh lại vành mũ, lẩm bẩm: "Nhiều người cá thế này, nếu không ôm về được một vị thì tôi sẽ đánh gãy chân nó."
Bên kia ngắt video, hai gia chủ nhà họ Phong và nhà họ Thẩm nhìn nhau, rõ ràng họ đều có ý này.
Người nhiều cháo ít thì thôi đi. Đến lúc hiệp ước đạt được mà còn không dụ được một người cá về thì cái ghế thừa kế này không ngồi cũng được.
Mấy người thừa kế đang bận rộn công việc bỗng dưng cảm thấy đầu gối hơi nhói.
...
Bên phía Tông Khuyết, khi hắn trở về chỗ ở, đang sắp xếp nhân tài cần đưa vào phòng thí nghiệm. Bên 1314 thì truyền đến đủ thứ tiếng ồn, lúc thì xì xèo, lúc thì tí tách, chẳng lúc nào yên.
[Xảy ra chuyện gì vậy?] Tông Khuyết dừng công việc trên tay, hỏi.
1314 hắng giọng: [Ký chủ, cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy.]
[Ừ.] Tông Khuyết đáp.
1314 nói: [Chắc là con cá của cậu sắp lên bờ rồi, đã liên lạc với ba gia tộc của Liên minh.]
Tông Khuyết cúi mắt tiếp tục công việc: [Là chuyện tốt.]
Quả nhiên con cá đó không chịu nghe lời mà.
1314: [?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com