Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Quà tặng của Hải Thần (26)

[Ồ... Sao cậu biết y không có khả năng sinh sản?] 1314 không phục, ngay cả nó còn chẳng biết gì.

[Cậu chưa từng xem qua tuyến thế giới à?] Tông Khuyết đẩy cà vạt lên, miễn cưỡng cài sát vào cổ áo, sau khi chắc chắn không có gì bất thường lập tức bước vào đại sảnh yến tiệc.

1314 vội vàng lật tuyến thế giới ra xem, sau đó lật người nằm bẹp xuống, hôm nay lại là một ngày vô dụng của nó nữa rồi.

Âm thanh vũ khúc vẫn tiếp tục, chỉ trong chốc lát đã có không ít người mời được người cá cùng nhảy. Dù khung cảnh trông vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ nhưng liệu họ có thực sự chiếm được thiện cảm hay không thì vẫn còn phải xem lại.

Tông Khuyết men theo ánh đèn mờ ảo trở về chỗ ngồi. La Hâm đang thưởng thức đủ loại món ngon, ợ lên một cái rồi hỏi: "Tiến sĩ, ngài vừa đi đâu vậy?"

"Gọi điện." Tông Khuyết đáp lại, ánh mắt nhìn về phía người cá vừa quay trở lại chỗ ngồi dành cho khách.

Ánh mắt đối phương khẽ dao động, trong đôi mắt lóe lên một nụ cười càng sâu sắc hơn.

"Ngài có vừa ý ai không?" Gia chủ nhà họ Phong mỉm cười hỏi.

"Hiện tại thì chưa." Ánh mắt của Nguyệt quét qua Tông Khuyết, sau đó trả lời lão giả bên cạnh.

"Vậy thì đáng tiếc thật." Gia chủ nhà họ Phong cười nói.

Những người hầu đi qua đi lại trong yến tiệc, mang theo đủ loại rượu khác nhau. Các trợ lý đứng sau ba vị gia chủ thỉnh thoảng sẽ nhấn vào tai nghe, lắng nghe tin tức từ các kênh khác nhau.

"Gia chủ, có chuyện rồi..." Một người nhấn vào tai nghe, cau mày, ghé sát tai gia chủ nhà họ Phong báo cáo.

Ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, tất cả đều nhận được tin tức bất ngờ này.

"Đã khống chế được người chưa?" Gia chủ nhà họ Thẩm liếc mắt nhìn Tông Khuyết đang đứng ở một góc yến tiệc, sắc mặt không đổi hỏi.

"Đã bắt được rồi, chứng cứ xác thực." Trợ lý cúi đầu đáp.

"Gan lớn thật, nhưng vừa hay chuyện này vốn không có chứng cứ danh chính ngôn thuận, hắn ta lại tự động đâm đầu vào họng súng rồi à." Gia chủ nhà họ Diệp lạnh lùng nói: "Chuyện này liên quan đến bí mật của Liên minh, tra xem hắn ta có liên hệ với ai, nhất định phải nhổ tận gốc."

"Rõ." Sĩ quan phụ trách nhanh chóng xoay người rời đi, không làm kinh động đến những người khác trong yến tiệc.

Ánh mắt của Nguyệt lướt qua, từ ba người chuyển sang Tông Khuyết. Xem ra chuyện này có liên quan đến bạn đời của y, nhưng có vẻ mọi việc vẫn đang diễn ra thuận lợi. Việc Tông Khuyết đến đây tối nay không chỉ vì y mà còn để giăng lưới.

Một mũi tên trúng hai con cá, quả không hổ là người mà y để mắt tới.

Yến tiệc kéo dài suốt vài giờ. Khi tàn tiệc, người không liên quan lần lượt rời đi, kẻ có tâm tư thì lưu luyến không nỡ.

"Đồ, ngày mai tôi có thể mời cậu ăn cơm không?" Thẩm Trừng hơi ngẩng đầu nhìn người cá dịu dàng trước mặt.

Y dịu dàng và đẹp đẽ đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Thẩm Trừng chưa từng nghĩ mình có thể chiếm được thiện cảm của một người cá, nhưng nếu có thể cưới y về nhà, nhất định anh ta sẽ dốc hết mọi thứ của mình để bảo vệ y đối xử thật tốt với y.

"Đó là vinh hạnh của ta." Đồ đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh ta, mỉm cười nói: "Ta rất mong được gặp lại ngươi."

Thẩm Trừng nói xong suýt cắn phải lưỡi, giọng điệu hơi lắp bắp: "Tôi... tôi cũng vậy..."

A, thật mất mặt mà.

Hai người từ biệt, Đồ nhìn vào trí não do nhân loại phân phối, vuốt nhẹ đầu ngón tay lên cái tên vừa được thêm vào danh sách.

"Kiềm chế một chút, đừng chưa gì đã dọa người ta chạy mất." Một người cá bên cạnh nhắc nhở.

"Tất nhiên, tôi rất kiên nhẫn với anh ta." Đồ mỉm cười dịu dàng.

Ở một góc khác của yến tiệc, Dụ Hoa nhìn thoáng qua Phong Loan đang đứng đợi cách đó không xa, sau đó đi vào phòng nghỉ. Khi thấy người cá đang chờ sẵn ở đó, y đóng cửa lại: "Chào ngài."

"Thân thể người cá mà ngươi đang sử dụng có tên là Tảo." Nguyệt nhìn người cá vừa bước vào, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên một tia lạnh lẽo.

Khóe môi Nguyệt vẫn còn vương nét cười nhưng ánh mắt lại khiến Dụ Hoa có cảm giác như bị gai đâm sau lưng. Y hít sâu một hơi, khẽ nói: "Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết tên của cậu ấy."

"Ngươi là con người?" Nguyệt nhìn y chằm chằm.

"Đúng vậy." Dụ Hoa không có ý định che giấu, nhất là khi đối phương đã nhận ra. Y bước đến đối diện Nguyệt, ngồi xuống ghế, hai tay đan nhẹ vào nhau, nhìn thẳng vào người cá trước mặt.

Người cá thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả những gì y tưởng tượng, nhưng lại không hề mong manh như y.

Cuộc chiến đen tối hàng trăm năm trước, e rằng con người cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi lộc.

"Sử dụng thân thể của người cá để có được tình cảm không thuộc về mình, điều đó khiến ngươi cảm thấy vui vẻ à?" Nguyệt nhìn người cá cúi mắt đối diện hỏi.

Tảo là một người cá mà y quen biết, một người cá đuôi xanh tuyệt đẹp. Trong cuộc chiến với tộc Ô Khung, cậu ấy đã chịu vô số vết thương, cuối cùng vì vết thương ngầm tái phát mà mất mạng, được y chôn cất ở biển San Hô.

Tộc người cá chưa bao giờ sợ chiến đấu, thậm chí còn xem việc đánh bại kẻ địch là vinh quang. Cho dù là người cùng một tộc, họ cũng có thể tranh đoạt vị trí thủ lĩnh, nhưng đó là chuyện nội bộ của người cá. Chứ không phải khi y gặp lại người quen, cơ thể cậu ấy lại bị một con người xa lạ chiếm dụng.

Lời nói của Nguyệt không nặng nhưng khi Dụ Hoa ngẩng lên, cả người lại lập tức trở nên run rẩy. Thậm chí Dụ Hoa còn cảm thấy, nếu câu trả lời tiếp theo không đúng, rất có thể y sẽ mất mạng ngay lập tức.

"Tôi không cảm thấy vui vẻ, đây không phải thế giới mà tôi quen thuộc." Lòng bàn tay Dụ Hoa đẫm mồ hôi, y nuốt khan một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi không tìm được cách để quay về."

"Không phải thế giới quen thuộc?" Ánh mắt của Nguyệt lướt qua một tia nghi hoặc: "Ý ngươi là gì?"

"Tôi..." Dụ Hoa thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tôi đã xuyên không đến đây, ở thế giới ban đầu, con người chưa từng khám phá vũ trụ, họ chỉ dừng lại ở hành tinh mẹ. Khi đó tôi mắc bệnh nặng, không còn cách nào cứu chữa, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đi nhưng không ngờ lại đến thế giới này. Tôi không cố ý chiếm lấy thân thể của tộc người cá đâu."

Nguyệt nhìn y, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Hồi sinh từ cõi chết, đến từ một thế giới khác?

Thế giới mà y đang sống vẫn còn tồn tại một thế giới khác song song khác ư? Nếu thật sự có thể sống lại sau khi chết, vậy cũng không phải là chuyện không thể.

Nếu đúng như vậy thì ai là người đã thao túng thế giới này? Vì sao người này lại bị đưa đến đây?

"Làm sao ngươi chắc chắn đó là một thế giới khác?" Nguyệt chống tay lên môi, trầm ngâm hỏi.

"Địa hình khác nhau. Địa hình hành tinh mẹ không giống hành tinh tôi đang ở, cũng không có người cá." Dụ Hoa nhíu mày, vẻ mặt không chắc chắn: "Hoặc có thể là biến đổi địa chất, cách thời đại của tôi quá xa..."

"Vậy ngươi không biết mình đã vào thân xác này như thế nào?" Nguyệt quan sát y, khẽ hỏi.

"Đúng vậy." Câu chuyện lại quay về điểm ban đầu, Dụ Hoa hít sâu một hơi đáp.

"Dù có là như vậy thì ta vẫn muốn giết ngươi." Nguyệt khẽ cụp mắt, bình thản nói.

Tim Dụ Hoa thắt lại, trong mắt dâng lên một cảm giác chua xót: "Tôi rất xin lỗi."

"Ngươi nghĩ thế nào về việc mình được con người tôn sùng như một người cá?" Nguyệt chăm chú nhìn biểu cảm của y.

"Tôi... tôi chỉ muốn sống tiếp." Dụ Hoa thở dài, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, từ trong đó thấy được một tia ngạc nhiên: "Họ theo đuổi tôi vì tôi là người cá biển sâu. Nếu không có thân phận này, có lẽ mọi thứ sẽ tan biến đi hết."

Cũng giống như thỏa thuận giữa tộc người cá và con người. Khi có quá nhiều người cá biển sâu xuất hiện, những người từng theo đuổi y cũng dần bỏ đi, họ thích thân thể này chứ không phải bản thân y, điều đó quá rõ ràng.

Nguyệt khẽ cụp mắt, người này rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn y tưởng: "Vậy nên ngươi đã chọn Phong Loan?"

"Anh ấy tôn trọng tôi." Dụ Hoa đáp.

Có lẽ nếu không phải người cá biển sâu, y sẽ không thể gặp được người đó. Thế nhưng người đó đối xử với y rất tốt, không đơn thuần chỉ vì y là người cá biển sâu.

Y cần phải tìm một người thật lòng trong vô số kẻ theo đuổi mình chỉ vì thân phận chứ không phải một kẻ xem y như công cụ. Bởi vì chỉ có như vậy, y mới có thể có cuộc sống tốt hơn.

"Tôn trọng à... Ngươi khá giống cậu ấy đấy chứ." Nguyệt thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo dần tan đi, y đứng dậy, nói: "Tộc người cá sẽ không chấp nhận ngươi."

Nếu có thể, y thà để những người cùng tộc an nghỉ dưới biển San Hô còn hơn để thân xác họ bị con người chiếm giữ.

"Tôi hiểu." Dụ Hoa đứng dậy nhìn Nguyệt, y hiểu mình đã được phép sử dụng cơ thể này.

"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng với điều kiện ngươi không được dùng danh nghĩa người cá biển sâu để làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến tộc người cá." Nguyệt đặt tay lên vai y. Khi cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ trên đó, trong mắt Nguyệt ánh lên một tia khinh bỉ.

"Vâng, tôi hiểu." Dụ Hoa đáp.

"Tảo là một người rất mạnh trong tộc Ngân Nguyệt, ngươi đã dùng cơ thể của cậu ấy để kéo dài mạng sống thì hãy biết cách rèn luyện bản thân, đừng để loài người nuôi dưỡng đến mức yếu ớt." Nguyệt siết nhẹ cơ bắp của y, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Ngươi muốn sống tiếp, không sao cả, nhưng tại sao người cá lại phải chịu khuất phục dưới con người?"

Dụ Hoa chớp mắt: "Vâng."

Phong Loan đang chờ bên ngoài bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

1314 thì đang hết sức nỗ lực tiếp thị thuốc bổ thận: [Ký chủ, thật sự không định chuẩn bị chút nào ư? Sức mạnh của người cá rất đáng sợ, nếu đến lúc đó ký chủ không thỏa mãn được y mà thuốc bổ lại hết hàng thì nguy hiểm lắm đấy!]

[Cậu ám ảnh chuyện này quá rồi à?] Tông Khuyết ngồi trên phi thuyền, nhìn tin nhắn mới đến, hỏi.

1314 cũng không chắc mình có bị ám ảnh hay không: [Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.]

Nó chỉ đang suy nghĩ cho ký chủ thôi.

[Vậy thì mua một viên dự phòng.] Tông Khuyết nói.

1314 bán hàng thành công, vui vẻ chạy đi tích trữ hàng: [Được ạ!]

Mua rồi không lẽ không dùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com