Chương 68: Quà tặng của Hải Thần (27)
Sau bữa tiệc, phần lớn khách mời đã rời đi, ba vị gia chủ cũng được vệ sĩ hộ tống cùng người cá rời khỏi sảnh.
Sau khi bắt tay tạm biệt, ba vị gia chủ lên phi thuyền của mình, những người cá khác cũng lên phi thuyền do Liên minh sắp xếp. Thế nhưng khi Nguyệt nhìn thấy phi thuyền đang chờ một bên, bước chân y đột nhiên khựng lại.
"A, tiến sĩ, tiến sĩ, thủ lĩnh người cá nhìn sang đây rồi!" La Hâm vốn dĩ đã chăm chú quan sát, phát hiện ánh mắt kia thì kích động: "Tiến sĩ đúng là thông minh, việc đợi đến cuối quả nhiên đã thu hút được sự chú ý!"
"Thủ lĩnh?" Đồ quay đầu nhìn về phía Nguyệt, rồi nhìn theo ánh mắt y đến chiếc phi thuyền đen bên cạnh, hỏi: "Ngài có sắp xếp khác ạ?"
"Không có." Nguyệt mỉm cười, thu hồi ánh mắt, bước lên phi thuyền của mình.
Cửa phi thuyền đóng lại, biến mất vào màn đêm.
Tông Khuyết cũng thu lại ánh nhìn: "Đi thôi."
[Mỹ nhân ngư để ký chủ đợi lâu như vậy lại không đi cùng cậu ư?] 1314 có chút thất vọng.
[Muốn theo đuổi người ta thì phải kiên nhẫn chút.] Tông Khuyết không có chút dao động nào.
Hắn đã từng để đối phương ở lại trong biển cả rồi rời đi, nay đối phương để hắn lại trên xe rồi rời đi. Cả hai đều hiểu rõ đây là một cuộc chia ly, nhưng vẫn phải để y xả được cơn giận này, đó là điều tất yếu.
Phi thuyền tiếp tục hành trình, La Hâm nằm trên ghế lái phụ, xoa bụng thỏa mãn: "Cảm ơn tiến sĩ, chuyến đi hôm nay khiến tôi không còn tiếc nuối gì nữa."
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, tiếp tục kiểm tra dữ liệu nghiên cứu.
La Hâm nghiêng người ra sau, im lặng. Trước đây khi công nghệ khoang sinh sản chưa nghiên cứu thành công, tiến sĩ đã như vậy, bây giờ nghiên cứu thành công rồi vẫn như vậy. Lúc trước cậu ta còn tưởng rằng hắn chỉ đang chạy tiến độ, nhưng giờ xem ra, tiến sĩ và công việc đúng là tâm đầu ý hợp, không một ai có thể sánh bằng.
Trong khi đó, đèn tín hiệu của phi thuyền vẫn nhấp nháy giữa bầu trời đêm, tuân theo lộ trình đã định, theo lý thuyết, không thể có bất kỳ sai lệch nào, nhưng ngay tại một điểm nút, cảnh báo chợt vang lên.
[Phía trước có phi thuyền cỡ lớn đi qua, vui lòng chọn dừng lại tạm thời hoặc thiết lập lại tuyến đường. Nếu không thao tác, sau mười giây sẽ tự động lựa chọn.]
La Hâm giật mình tỉnh táo, nhìn tuyến đường mới được vạch lại: "Tiến sĩ, chúng ta có nên đổi tuyến không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
La Hâm nhấn đổi tuyến, nhưng cảnh báo lại vang lên lần nữa.
[Cảnh báo, phía trước có phi thuyền cỡ lớn đi qua, đề nghị bạn dừng lại chờ đợi, vui lòng nhấn xác nhận. Nếu không thao tác, sau mười giây sẽ tự động xác nhận.]
"Kỳ lạ, phi thuyền lớn không nên cùng tuyến với chúng ta mới phải chứ?" La Hâm vô thức nhấn xác nhận khiến phi thuyền lệch khỏi lộ trình và dừng lại, nhưng ngay sau đó, phi thuyền cỡ lớn lập tức chặn ngay tuyến đường họ vốn đi.
"Trời ơi, thời buổi này vẫn có kẻ cố ý gây chuyện đấy à?" La Hâm bóp tay, nhìn sang phi thuyền đang cố tình chắn đường, cảm giác quen thuộc chợt dâng lên: "Không biết tiến sĩ nhà mình là ai à, hổ không gầm lại tưởng chúng ta là hello kitty... Người cá kìa!"
Lời còn chưa dứt, phi thuyền đối diện phát ra tín hiệu dừng tạm thời, cửa khoang mở ra.
"Tiến sĩ, là người cá, họ gặp chuyện gì ư?" La Hâm nhìn thấy tín hiệu kết nối từ đối phương, lập tức bật lên, lưng thẳng tắp: "Tiến sĩ, là thủ lĩnh người cá!"
Trong khi 1314 kinh ngạc vì tốc độ đổi mặt của con người còn nhanh hơn lật sách thì bóng ngươi phía trước đã tiến đến gần, gõ nhẹ vào cửa kính xe của Tông Khuyết.
La Hâm ngơ ngác quay đầu lại. Tông Khuyết ấn nút hạ cửa kính, nhìn người gần trong gang tấc: "Có chuyện gì?"
La Hâm: "..."
Thái độ này của tiến sĩ rất dễ làm hỏng chuyện đấy, người cá trước mặt có khi ngài cũng không giữ nổi đâu!
"Tối nay bọn họ muốn đi tiệc tùng, ta không tiện tham gia, có thể cho ta đi nhờ một chuyến không?" Nguyệt chống tay lên cửa kính, mỉm cười hỏi.
"Đi đâu?" Tông Khuyết hỏi.
Tuy La Hâm vẫn còn nghi hoặc nhưng lúc đó cậu ta chỉ muốn thay tiến sĩ đồng ý ngay lập tức mà thôi.
"Không tiện đường à?" Nguyệt không đáp mà hỏi ngược lại.
"Tiện đường." Tông Khuyết mở cửa xe, nhìn đối phương ung dung ngồi vào, lại hỏi: "Đi đâu?"
"Anh nghĩ em nên đi đâu?" Nguyệt vẫy tay chào những người trên phi thuyền rồi đặt tay lên cửa kính.
"Về nhà." Tông Khuyết nhìn thẳng vào mắt y, nói.
Lúc người cá ngồi vào, La Hâm đã có chút ngơ ngẩn. Nhìn từ xa đã thấy người cá cực kỳ đẹp, đến gần lại cảm giác như bản thân sắp ngất đi. Thế nhưng, khi nghe lời nói này của Tông Khuyết, cậu ta không kìm được mà nấc lên một cái: "Về... về nhà?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Được!" La Hâm lập tức cài đặt lộ trình, nhấn nút khởi động, ánh mắt không nhịn được mà lén lút liếc về phía sau.
Hai người phía sau đều cao lớn, một người chín chắn tuấn tú, một người tinh tế thanh lịch, trông rất xứng đôi, chỉ là hơi huyền ảo.
"Em không đi cùng anh, có thấy mất mát không?" Nguyệt tựa vào cửa sổ, nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm việc.
Từ rất lâu trước đây, y cũng đã từng nhìn người này như vậy, chỉ là khi đó, bọn họ ở giữa biển khơi.
Tông Khuyết chỉ đang tổng hợp lại dữ liệu, sau đó tắt màn hình, nhìn vẻ hứng thú của người bên cạnh, cho câu trả lời y mong đợi: "Ừ."
"Là thật hay đang nói dối?" Ánh mắt Nguyệt khẽ động.
"Là thật." Tông Khuyết đáp.
"Vậy thấy em có vui không?" Nguyệt nghiêng người từ cửa sổ, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi hắn, cười hỏi.
"Ừ." Tông Khuyết siết nhẹ tay y, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ nơi cổ tay, một lần nữa khẳng định: "Rất vui."
Đôi môi Nguyệt khẽ mím lại, y cảm thấy bản thân được dỗ dành. Mặc dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ nhưng y vẫn không kìm được mà cảm thấy vui vẻ: "Vậy bình thường anh thể hiện niềm vui bằng cách nào?"
Tông Khuyết nghiêng mắt nhìn Nguyệt, vươn tay ôm lấy gáy rồi đặt lên môi y một nụ hôn.
Ánh mắt Nguyệt khẽ run lên, rồi từ từ nhắm lại.
Chỉ đơn giản là y muốn gặp người này. Khi cảm thấy hắn đã được dạy cho bài học đã không chờ nổi nữa mà muốn gặp hắn ngay. Vì nỗi nhớ ấy chẳng biết là trừng phạt hắn hay trừng phạt chính y.
Nụ hôn nhẹ trong xe dưới ánh trăng lọt vào thật đẹp, như thể họ đang kể cho nhau nghe nỗi yêu thương sâu đậm và nỗi nhớ da diết sau khoảng thời gian xa cách.
La Hâm khi họ hôn nhau thì như bị sét đánh. Khi cậu ta kịp phản ứng lại thì lặng lẽ kéo tấm chắn giữa lên, nhìn ánh trăng tròn như ngọc ngoài cửa sổ.
Nơi này không phải là hành tinh mẹ nhưng vẫn có vệ tinh tự nhiên xoay quanh. Sự chấp nhất của con người với tên gọi thường gắn liền với nỗi nhớ quê hương.
Dù mặt trăng cách xa không biết bao nhiêu dặm nhưng ít ra thì nó cũng có đôi có cặp. Chỉ mình cậu ta là kẻ độc thân khóc trong gió.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên mà thủ lĩnh người cá đến hành tinh A mà hai người vừa gặp đã hôn nhau thế kia. Nếu bọn họ không làm gì ở biển Nguyệt Quỳnh, cậu ta sẽ không mang họ La nữa!
Phi thuyền dừng lại trước biệt thự, Tông Khuyết bước xuống rồi đưa tay về phía người bên trong.
Chân mày Nguyệt khẽ động đậy, đặt tay mình lên đó, lúc tiếp đất, y cười nói: "Em còn tưởng anh sẽ để em tự xuống cơ đấy."
"Không đâu." Tông Khuyết đáp.
La Hâm ngồi trong xe nhìn cảnh tượng này, cậu ta cứ thấy bọn họ giống như đã gặp trước khi tiệc bắt đầu. Tiến sĩ nhà cậu ta đúng là học một biết mười mà.
Nguyệt ngẩng đầu nhìn biệt thự trước mặt rồi bước đến, Tông Khuyết quay lại liếc nhìn La Hâm.
La Hâm giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, sau đó thụt đầu vào trong, khởi động phi thuyền rời đi.
"Em đã từng gặp cậu ta ở biển Nguyệt Quỳnh." Nguyệt nhìn theo hướng phi thuyền rời đi, khẽ nói.
Ký ức vốn đã mờ nhạt, nhưng dáng vẻ ngốc nghếch hét đến khản giọng trước biển lại giống hệt hôm nay.
"Trước đây cậu ta chưa từng gặp em à?" Tông Khuyết nắm tay y đi đến mở cửa.
"Em trốn phía sau tảng đá ngầm, cậu ta không thấy em được đâu." Nguyệt đưa tay xoa cằm, trầm ngâm nói: "Hình như em từng nghe thấy giọng cậu ta ở đâu rồi..."
"Vào đi." Tông Khuyết mở cửa, ngắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Nguyệt ngước mắt bước vào, nhìn quanh căn biệt thự rồi nói: "Lớn hơn căn nhà trước của anh nhiều."
"Thay giày." Tông Khuyết lấy ra một đôi dép lê.
Nguyệt cởi giày, đi vào đôi dép rộng rãi rồi bước lên sàn thì giọng robot nhỏ vang lên đúng lúc: "Chào mừng chủ nhân về nhà, chào mừng khách quý."
Vẫn là chất giọng loli ngọt ngào ấy.
Ánh mắt Nguyệt lập tức dừng lại trên con robot nhỏ đang trượt đến: "Anh thích giọng kiểu này à?"
"La Hâm cài đặt đấy, em không thích thì có thể tự chỉnh." Tông Khuyết cởi áo khoác giao cho robot, sau đó rút cà vạt ra và nói: "Cất giúp tôi nhé."
"Vâng, thưa chủ nhân." Robot nhỏ ôm quần áo rời đi.
Tông Khuyết định đi rót nước nhưng lại bị người phía sau bất ngờ ôm lấy. Hắn chưa kịp mở miệng, hơi thở của đối phương đã phả vào tai, chất giọng trầm khàn mang theo chút mờ ám: "Vừa rồi có phải anh đang quyến rũ em không?"
"Không có." Tông Khuyết nắm lấy tay y, hắn đang suy nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến con cá này động tình, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Em không mệt à?"
Nguyệt tựa cằm lên vai hắn, y nhớ lại động tác tháo cà vạt lúc nãy của người đàn ông này, cảm giác ngứa ngáy trong lòng gần như lan tràn: "Em không mệt."
"Chẳng phải em nói lần đó xong là không muốn nữa rồi à?" Tông Khuyết hỏi.
"Lời đó mà anh cũng tin à?" Nguyệt khẽ nhướng mày: "Dù em không muốn thì đứa nhỏ trong bụng cũng cần người cha có trách nhiệm."
"Hiểu rồi." Tông Khuyết nắm cổ tay y kéo ra. Khi nghĩ lại lời vừa rồi, hắn rút cà vạt từ cổ áo y, khi y còn chưa kịp phản ứng thì hắn siết chặt gáy y, hôn lên môi.
Đêm tối tràn ngập, trong căn phòng chỉ có hai người, nụ hôn so với bên ngoài càng thêm cuồng nhiệt.
Nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người đan xen. Nguyệt vòng tay qua cổ hắn: "Anh rất biết cách..."
"Cần cù bù thông minh." Tông Khuyết ôm y mở cửa phòng.
Hắn tiện tay khép cửa lại, vài chiếc cúc áo rơi lăn lóc trên sàn phòng khách, đón chờ bình minh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com