Chương 69: Quà tặng của Hải Thần (28)
Đêm khuya tối mịt, mọi chuyện bí mật dường như đều có thể giấu trong đó. Có nơi tình cảm ngập tràn, có nơi tiệc tùng thâu đêm, cũng có nơi tràn ngập sự lạnh lẽo như phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn kín, người đàn ông bị còng chặt vào ghế, trên mặt anh ta còn vết thương lúc bị bắt, ngoài ra không có dấu vết nào khác. Chỉ là tinh thần của anh ta dường như đã sụp đổ, lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
"Không phải tôi, tôi chỉ thấy cửa phòng thí nghiệm không khóa nên mới vào xem..."
"Tôi không định trộm, thật đấy, các người phải tin tôi, tôi không thể nào phản bội Liên minh được..."
"Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho Liên minh, thật mà..."
Gia chủ nhà họ Phong đứng bên ngoài cửa kính, lạnh lùng nhìn kẻ bên trong, hỏi: "Chuyện gì đây?"
"Vưu Trử lẻn vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tông, cố gắng đánh cắp dữ liệu về khoang sinh sản." Một nhân viên thẩm vấn báo cáo.
"Hắn ta trộm cái đó làm gì?" Gia chủ nhà họ Phong hỏi: "Khoang sinh sản là do Tông Khuyết nghiên cứu phát triển, chuyện này đã là sự thật hiển nhiên rồi."
"Chúng tôi tìm thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và gia chủ nhà họ Tôn trong nhật ký liên lạc, trích xuất được nội dung quan trọng." Nhân viên thẩm vấn nói: "Người cá biển sâu lên bờ, bọn họ muốn có khoang sinh sản, dùng cơ thể con người làm vật chứa, sản xuất hàng loạt hậu duệ của người cá biển sâu."
Sắc mặt gia chủ nhà họ Phong thoáng trở nên sắc bén, nhưng dù sao ông ta cũng là người từng trải, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: "Nhà họ Tôn, tôi còn nghĩ tai họa này đến từ nơi nào không nhìn thấy, hóa ra lại xuất phát từ chính người của mình. Đúng là Tông Khuyết nhìn xa trông rộng. Các người đã tra tấn hắn ta chưa?"
Việc do người trong Liên minh gây ra, không thể tra tấn nghiêm khắc. Thế nhưng nếu việc đó có liên quan đến người cá thì mọi hình phạt đều được phép.
Đây là luật sắt do ba gia tộc lớn đặt ra khi bình định, kẻ nào cản trở sự tiến hóa của con người, kẻ đó chính là kẻ địch của tất cả mọi người.
Việc hợp tác với người cá chỉ có thể tiến hành một cách chậm rãi theo con đường hòa bình. Bất kỳ hành động nào xem một bên là công cụ, dẫn đến chiến tranh năm xưa tái diễn thì đều phải chịu mức án tử hình.
"Chưa tra tấn, chỉ là chứng cứ từ phòng thí nghiệm rõ ràng. Chúng tôi thông báo kết quả cho Vưu Trử, hắn ta lập tức trở nên như vậy." Nhân viên thẩm vấn đáp.
"Ăn cắp, đạo nhái..." Gia chủ nhà họ Phong cười lạnh: "Lần này hắn ta không chuẩn bị chu đáo ư?"
"Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tông lúc nào cũng có người, mà tiến sĩ luôn là người rời đi cuối cùng, hắn ta vốn không có cơ hội ra tay." Nhân viên thẩm vấn nói: "Nhưng hôm nay là quốc yến, tiến sĩ đi dự tiệc, hộp giám sát bị kéo xuống lại bị đẩy lên, cửa phòng thí nghiệm không khóa. Theo lời khai của trợ lý Lưu Siêu, vì tối nay cậu ta làm thí nghiệm muộn, ở lại phòng thí nghiệm nên đã không khóa cửa."
Anh ta nói rất chi tiết, gia chủ nhà họ Phong nhướng mày, bật cười: "Đây là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn."
Nhưng chẳng ai dám nói đó là sắp đặt. Từ khoảnh khắc Tông Khuyết trở lại, số phận của Vưu Trử hôm nay đã được định sẵn.
Trời gây nghiệt còn có thể tha, tự mình chuốc lấy tội thì không thể sống.
Nhân viên thẩm vấn cười khẽ: "Tiếp theo xử lý thế nào ạ?"
"Vưu Trử không còn giá trị gì nữa, tất cả những người thân cận với nhà họ Tôn phải bị thẩm vấn." Gia chủ nhà họ Phong ra lệnh cho trợ lý bên cạnh: "Báo cho hai vị gia chủ còn lại, vào thời điểm này, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại hiệp ước."
"Vâng!" Trợ lý vội vàng rời đi.
Gia chủ nhà họ Phong nhìn vào phòng thẩm vấn, ra hiệu mở cửa rồi bước vào.
"Tôi làm vậy là vì Liên minh! Tôi nghiên cứu cải tạo người cá cũng chỉ vì lợi ích của Liên minh..."
"Người cá thì tính là gì chứ..."
"Người cá giống loài người, có diện mạo của con người, trí tuệ và cảm xúc của con người." Gia chủ nhà họ Phong lên tiếng: "Trong huyết quản của nhiều người trong Liên minh đang chảy dòng máu của người cá, cậu nói xem, người cá tính là gì?"
Vưu Trử trừng mắt nhìn ông ta, gần như muốn lồi cả nhãn cầu ra ngoài: "Vậy nên chúng ta càng cần có thêm nhiều người cá, như vậy con người mới có thể..."
"Cậu không chỉ không xem người cá ra gì, mà còn không xem rất nhiều người như đồng bào của cậu." Gia chủ nhà họ Phong chống gậy, cười khẽ. "Thật ra, dù có đánh cắp được công nghệ khoang sinh sản, cậu cũng chẳng làm được gì đâu."
Vưu Trử đối diện với nụ cười của ông ta, cảm giác như ngực bị nghẹn lại, cố gắng giữ vững biểu cảm nhưng khuôn mặt đã méo mó đến cực điểm: "Chỉ cần kế hoạch của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, cần gì phải tiến hóa chậm chạp như vậy! Đến lúc đó, tôi sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất!"
"Vì khoang sinh sản không thể ươm phôi thai của người cá biển sâu." Gia chủ nhà họ Phong nhìn hắn ta, nở nụ cười hiền hòa: "Ngay từ đầu, khi Tông Khuyết thiết kế khoang sinh sản đã đặt ra giới hạn này, Liên minh cũng đồng ý với giới hạn ấy, các cậu không thể sử dụng cơ thể con người làm vật chủ để thực hiện kế hoạch, hiểu chưa?"
"Tôi có thể nghiên cứu đột phá..." Vưu Trử tuyệt vọng nhìn ông ta.
"Người cá biển sâu có thể chịu được sức ép khổng lồ của đại dương, nhưng cơ thể con người hiện tại không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho phôi thai, đổi bao nhiêu người cũng như vậy." Gia chủ nhà họ Phong cười nói: "Đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng công nghệ, dựa vào cái gì mà cậu nghĩ mình làm được? Làm người làm việc phải suy nghĩ cho rõ ràng, vốn dĩ có tiền đồ rộng mở, kết quả lại tự tay hủy hoại chính mình."
Dứt lời, ông ta cười tươi rời khỏi phòng thẩm vấn.
"Tôi làm được!" Vưu Trử giãy giụa, cổ tay bị còng đỏ bừng: "Tôi làm được mà!"
Ngay từ đầu kế hoạch đã thất bại ư? Không thể nào!
Tông Khuyết làm được, vậy thì hắn ta cũng sẽ làm được! Chỉ cần có người cá biển sâu, người cá cải tạo của hắn ta sẽ không kém người cá tự nhiên, đến lúc đó ai cũng có thể sở hữu một người cá, bọn họ sẽ tôn sùng hắn ta....
"Ha, ha ha..."
"Tôi thành công rồi, mọi người không cần ca ngợi tôi như vậy, làm người phải khiêm tốn..."
"Người cá..."
"Tôi không phải kẻ ăn cắp bản quyền!"
Gia chủ nhà họ Phong nhìn kẻ bên trong lúc cười, lúc giận, trong mắt thoáng nét thương hại: "Chữa trị cho hắn ta đi, khi chết phải để hắn ta tỉnh táo mà chết."
"Đây là quy định, ngài cứ yên tâm." Nhân viên thẩm vấn mỉm cười.
...
Tiếng chim buổi sáng trong trẻo lạ thường, Tông Khuyết ngồi dậy, nhẹ nhàng rút mình khỏi tấm chăn đang quấn lấy thân nhiệt của người cá. Mái tóc bạc trải dài trên giường, dù đã được thả lỏng tứ chi nhưng đối phương cũng chỉ trở mình hai cái, vẫy đuôi mấy lần rồi tiếp tục ngủ.
Tông Khuyết vuốt lại mái tóc rối của y, nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên nhìn một chút rồi mở tủ, thay bộ quần áo mới.
"Chủ nhân đã thức dậy, lập tức chuẩn bị bữa sáng cho ngài." Giọng nói loli của robot nhỏ vang lên.
Tông Khuyết đóng cửa, ngồi xuống: "Lại đây."
Robot nhỏ lướt đến, nó bị Tông Khuyết mở bảng điều khiển để thay đổi giọng nói.
So với chất giọng loli, chất giọng cơ giới không phân biệt nam nữ sẽ dễ chấp nhận hơn.
"Cảm ơn chủ nhân đã điều chỉnh, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay." Robot nhỏ nhấp nháy hai lần rồi trượt đi.
[Giọng của nó rất giống âm thanh hệ thống ở thế giới căn nguyên nhỉ.] 1314 cảm thấy có chút thân thuộc.
[Chẳng phải giống y hệt giọng của cậu à?] Tông Khuyết bước vào phòng tắm, mở bảng tin buổi sáng.
#Người cá biển sâu tham dự quốc yến#
#Tinh linh đại dương#
#Vưu Trử của phòng thí nghiệm Trung Ương trộm dữ liệu khoang sinh sản#
#Tử hình#
#Khoang sinh sản không thể nuôi dưỡng phôi thai của người cá biển sâu#
#Dự án cải tạo người cá sẽ dần bị hủy bỏ#
Hàng loạt từ khóa xếp hàng khiến mạng tinh cầu rơi vào trạng thái bùng nổ cả buổi sáng.
[Chỉ là hơi giống thôi, rõ ràng là giọng của tôi có chút luyến âm, trầm bổng, sao mà giống được!] 1314 kiên quyết bảo vệ sự độc nhất trong giọng nói của mình.
[Ừm.] Tông Khuyết lau mặt đáp.
Dù hắn không nghe ra điểm khác biệt nhưng chuyện này cũng không đáng để tranh luận.
[Đúng không, giọng tôi vẫn hay hơn một chút đúng không?] 1314 hỏi.
[Ừm.] Tông Khuyết rót một ly nước, đứng bên cửa sổ đáp.
Dỗ dành ai cũng giống nhau cả, chỉ cần hùa theo là được.
1314 lập tức vui vẻ hẳn lên.
Tông Khuyết uống nửa ly nước, bữa sáng được dọn lên, độ hot của tin tức vẫn không ngừng tăng vọt.
"Trời ơi trời ơi trời ơi! Người cá này cũng quá đẹp rồi, xong rồi, tôi chết đây!"
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Liên minh nhượng bộ nhiều đến vậy chỉ để người cá lên bờ, giấu một vẻ đẹp thế này dưới biển sâu chẳng phải quá uổng phí rồi ư?"
"Cảm ơn tạo hóa, hôm nay tôi lại xác nhận một lần nữa, tôi chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ thôi."
"Không hổ danh là tinh linh biển cả, tôi thừa nhận mình đã lỡ lời. Trước đây còn mạnh miệng bảo rằng bọn họ sống trong đại dương chỉ là lũ dài ngoằng vô dụng, đẹp đẽ đều là do thổi phồng mà thôi, xin thứ lỗi!"
"Liệu người cá có chế độ một vợ nhiều chồng hay một chồng nhiều vợ không nhỉ, tôi tình nguyện làm thiếp thứ 108 của họ!"
...
"Vưu Trử? Có phải là vị tiến sĩ từng tố cáo Tông Khuyết ăn cắp nghiên cứu của mình đúng không?"
"Đến nước này rồi, ai mới là kẻ ăn cắp bản quyền đã quá rõ ràng."
"Hồi đó tiến sĩ Tông là trưởng nhóm nghiên cứu, tại sao lại phải đi cướp công của một trợ lý để làm gì?"
"Tại sao khoang sinh sản lại có giới hạn? Tôi không thể có một đứa con lai người cá à?"
"Có lẽ là do công nghệ chưa đủ tiên tiến, mà ngay cả khi có thì phôi thai người cá lấy ở đâu ra? Tổn thương người cá là điều không thể chấp nhận."
"Đúng vậy, không có mua bán thì sẽ không có giết hại."
"Nghe nói trong tương lai khoang sinh sản sẽ được mở rộng, tôi chỉ muốn có một đứa con của chính mình."
"Tôi nghĩ giới hạn này của khoang sinh sản thật ra là để bảo vệ người cá biển sâu."
"..."
Tông Khuyết ăn sáng xong thì tắt màn hình. Liên minh đã bắt được Vưu Trử, chắc là tất cả những người liên quan cũng không thoát được, nhưng vì chuyện này dính dáng đến nội bộ nên cuối cùng chỉ có một người ra mặt gánh tội.
Người cá biển sâu lên bờ, những vấn đề tương tự thế này chắc chắn sẽ không dừng lại, nhưng đây là con đường y đã chọn, hắn chỉ có thể đưa ra lời khuyên, không thể can thiệp.
Tông Khuyết khép cửa phòng ngủ, để lại một mẩu giấy trên bàn ăn, mặc áo khoác ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com