Chương 71: Quà tặng của Hải Thần (30)
Nhà bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi nên việc chế biến nhiều món ăn ngon dễ như trở bàn tay. Thậm chí Tông Khuyết không cần phải cắt xẻ gì. Hắn chỉ cần chịu trách nhiệm nêm nếm và cài đặt quy trình để hoàn thành bữa trưa là xong.
Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa trong không khí. Chóp mũi của Nguyệt khẽ cử động. Tầm mắt của y dần rời khỏi màn hình trí não, hướng về phía nhà bếp. Đúng lúc đó, bụng y cũng kêu lên òng ọc, đuôi cá chạm xuống đất, có vẻ đi lại trên đất liền hơi bất tiện.
Robot nhỏ cầm khay nướng đi ra, phát tiếng cảnh báo: "Khách quý ơi, xin đừng di chuyển lung tung trong khi không mặc gì. Khách quý ơi, xin đừng di chuyển lung tung trong khi không mặc gì!"
Tông Khuyết bước ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy người cá đang bóp xương ngón tay kêu răng rắc chuẩn bị phá huỷ robot, cất lời: "Hãy mặc đồ ngủ ở nhà trước đã. Chúng cũng rất rộng rãi."
"Hửm?" Nguyệt hỏi nhẹ nhàng.
Đầu y chui ra khỏi áo. Nguyệt dễ dàng mặc quần áo lên người. Quả nhiên là đồ rất rộng rãi. Hình như vẫn còn thoang thoảng mùi của Tông Khuyết.
Tông Khuyết đưa tay kéo tóc y ra khỏi áo, nhìn thấy động tác hít hít ngửi ngửi của y thì hỏi: "Anh đã giặt sạch rồi. Có mùi gì khác à?"
"Có mùi giống như mùi trên người anh, cảm giác như được anh ôm vậy." Nguyệt tiến sát lại ôm lấy eo hắn.
Người cá vốn không có thân nhiệt, ở dưới biển sâu cũng không cảm nhận được gì. Nhưng từ khi đến gần với hơi ấm của con người thì dường như y ngày càng thích mùi vị ấm áp của người này.
Không chỉ bộ quần áo này mà cả căn nhà này dường như đều tràn ngập mùi Tông Khuyết ở khắp mọi nơi.
"Đây là mùi nước giặt." Tông Khuyết cúi đầu ngửi.
Nguyệt hơi nhíu mày, đưa tay lên chạm vào mặt hắn, tiến sát lại gần, hỏi: "Rốt cuộc thì tại sao anh lại trở thành như thế này vậy?"
Lúc thì làm y động lòng, lúc lại như chẳng hiểu gì, khiến người ta vừa yêu vừa giận.
"Ăn cơm trước đã." Tông Khuyết nhìn đôi môi y đang tiến lại gần.
"Hôn một cái đã." Nguyệt khoác tay lên cổ hắn, thì thầm: "Bé đói rồi."
Khi đôi môi hai người tiến lại gần nhau, Tông Khuyết hơi nheo mắt, che môi của y nói: "Em ăn thịt sống xong có đánh răng không vậy?"
Nụ hôn của Nguyệt rơi vào lòng bàn tay hắn. Y chớp đôi mắt xanh đầy nghi ngờ. Một lúc sau, sắc mặt Nguyệt mang vẻ nguy hiểm. Nguyệt lùi về sau, cất lời: "Anh không phải chê em chứ? Em ở biển ăn cá sống, anh chẳng phải vẫn hôn lâu thế à!"
Tông Khuyết đối diện ánh mắt nguy hiểm của y, đứng yên không nói một lời.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Nguyệt nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Anh sẽ tranh thủ thời gian dẫn em đi kiểm tra sức khỏe." Tông Khuyết nhìn y, nói: "Trong thịt sống chứa rất nhiều vi khuẩn, thậm chí có cả trứng của ký sinh trùng, có hại cho cơ thể."
Trong khoảnh khắc ấy, sự khó hiểu trong mắt Nguyệt như sắp trào ra ngoài, nhất thời y không biết nên vui hay nên giận: "Anh cảm thấy ký sinh trùng nào có thể ký sinh được trên cơ thể người cá biển sâu?"
Cơ thể của họ không hề giống những loài cá biển sâu kia!
"Trên người cá voi cũng sẽ có hà biển*, đừng xem thường những con vật nhỏ bé đó." Tông Khuyết kéo cổ tay y đi tới nhà vệ sinh: "Vẫn nên kiểm tra cho yên tâm."
(*): Một loài sinh vật biển chuyên bám chặt trên vách đá, vỏ tàu thuyền, động vật biển khác như rùa, cá voi...
"Có phải anh định sẵn tiện kiểm tra cho chính mình luôn không?" Nguyệt cảm thấy cực kì tức giận đến mức ngược lại không muốn giận nữa.
"Ừm, phòng ngừa lây nhiễm chéo." Tông Khuyết vừa lấy bàn chải đánh răng ra vừa nói.
Nguyệt liên tục hít sâu, nhìn động tác bóp kem đánh răng của hắn, cười lạnh nói: "Anh chê em tới vậy thì khỏi hôn luôn cho rồi."
"Không được." Tông Khuyết đưa bàn chải đánh răng cho y rồi nói.
Nguyệt nhất thời cứng họng, đôi môi mỏng liên tục mím lại vài lần. Niềm vui trong lòng lại cuộn trào chẳng thể khống chế, lạnh lùng trong mắt tan đi, y cố gắng đè khóe môi xuống nhưng vẫn không kiềm chế được: "Ý của anh là anh muốn hôn em à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp lại một tiếng, ra hiệu bảo y nhận bàn chải đánh răng.
"Hừ." Nguyệt khẽ hừ một tiếng, tay lại thành thật nhận bàn chải nhét vào trong miệng.
Nguyệt phun hết bọt ra, lại súc miệng vài cái, sau đó y nhìn người đàn ông đang đứng ở bên cạnh chỉ đạo mà nói: "Bây giờ anh hài lòng chưa?"
"Ừm." Tông Khuyết tới gần, hôn nhẹ lên môi y.
Mùi hương vừa quen thuộc vừa ấm áp vờn quanh, Nguyệt khép hờ mắt ôm chặt người trước mặt, y biết rằng bản thân đã thua rồi.
Dù phải từ bỏ tự do nơi biển cả vì người này, y cũng không cảm thấy hối hận chút nào.
Vì tâm trạng rất tốt nên Nguyệt ăn một hơi hết năm con gà, dưới tiếng cảnh báo run rẩy của robot và sự ngăn cản của Tông Khuyết, y mới miễn cưỡng nhè xương gà ra.
"Em thích loài chim này." Nguyệt nói.
"Đừng liếm, lau tay đi." Tông Khuyết đưa khăn ướt qua cho y.
"Con người các anh cầu kỳ thật đấy." Tuy Nguyệt nói như thế nhưng y vẫn nhận lấy khăn ướt lau sạch miệng và ngón tay, sau đó vừa kéo dãn khăn ướt vừa nói: "Tính thấm nước của thứ này rất tốt."
"Loại khô là khăn giấy, loại ướt là khăn bông." Tông Khuyết lau miệng của mình rồi đứng dậy nói: "Đi rửa tay thôi."
"Chẳng phải đã lau rồi ư?" Nguyệt thắc mắc.
"Vẫn phải rửa lại một lần nữa." Tông Khuyết nói.
Nguyệt theo sau hắn, nhìn hắn làm ướt rồi tạo bọt hai tay, cảm thấy người này vẫn không hợp sống dưới biển sâu: "Anh chăm sóc bản thân rất sạch sẽ."
"Như thế này có thể diệt sạch rất nhiều vi khuẩn một cách hiệu quả." Tông Khuyết nói.
"Vậy lần đầu tiên anh chạm vào em, anh có rửa tay như thế này không?" Nguyệt khoác tay lên vai hắn mà hỏi.
Y cảm thấy rất có khả năng.
Vốn dĩ 1314 đang trong trạng thái nằm chơi, nghe thấy câu hỏi này thì tự dưng hưng phấn bò dậy.
Ký chủ đâu chỉ rửa tay, hắn còn kiểm tra xem có virus và vi khuẩn nào có hại cho con người hay không nữa.
"Không có." Tông Khuyết vừa lau nước trên tay vừa nói.
Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, y luôn cảm thấy hình như mình đã dạy hư hắn: "Anh cảm thấy em sẽ tin anh hả?"
"Anh mà nói thật thì em sẽ giận anh hơn." Tông Khuyết nhường bồn rửa tay cho y.
"Anh nói thật đi, em không giận đâu." Nguyệt mở vòi nước, cười nói.
Tông Khuyết im lặng nhìn y một lúc lâu rồi nói: "Em chọn váy người cá tới đâu rồi?"
Nguyệt: "... Em giận rồi."
Cứ cảm thấy mình đã lầm đường lạc lối vậy.
Tông Khuyết: "..."
...
Phi thuyền đang trên đường tới bệnh viện, Nguyệt nhìn người đàn ông im lặng ngồi bên cạnh mà ngập ngừng, thoáng chốc cũng không rõ rốt cuộc bản thân muốn hắn nói dối hay nói thật nữa.
"Buổi chiều anh vẫn đi làm ư?" Nguyệt mở lời.
"Khi một nghiên cứu có thành quả, anh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian." Tông Khuyết rủ mắt nói: "Sau đó anh có thể dạy em cách thích nghi với cuộc sống con người."
Nếu muốn ở lại trên bờ thì thích nghi là điều tất nhiên.
"Anh có thấy cảm xúc của em thay đổi thất thường không?" Nguyệt cũng đang xem xét lại vấn đề xuất hiện giữa y và người này.
"Không hề, cảm xúc của sản phụ thay đổi thất thường là chuyện rất bình thường." Tông Khuyết nói.
Nguyệt: "..."
Nhưng y đâu có bầu!
"Vậy nếu em đẻ con thì cảm xúc sẽ lên xuống như vậy hả?" Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
"Khi ở một môi trường mới, em sẽ cảm thấy không quen, tình huống này cũng sẽ khiến em thấy bực bội." Tông Khuyết nhìn người cá bên cạnh, nắm lấy tay y mà nói: "Đừng lo lắng."
Bàn tay ấm nóng đan vào nhau, có vẻ như trái tim của Nguyệt dần bình tĩnh lại. Độ ấm trong lòng bàn tay chạy thẳng một đường lên ngực, y buông tay đổi hướng, nằm lên đầu gối của hắn. Ngón tay y gãi nhẹ cằm Tông Khuyết, nhìn hắn nắm chặt tay y vì nhột nhưng chẳng hề thấy mất kiên nhẫn: "Nếu em vẫn luôn như vậy thì sao?"
Tông Khuyết cảm nhận ngón tay y đang gãi nhẹ vào lòng bàn tay mình, nói: "Cũng chẳng sao."
Tuy hắn vẫn chưa nghiên cứu rõ vài cảm xúc của đối phương nhưng vẫn chưa đến mức làm hắn cảm thấy phiền.
Tuy nắm được vài bí quyết trong tình yêu nhưng bản thân hắn vẫn chưa làm tới mức hoàn hảo nhất nên mới dẫn đến một loạt vấn đề.
Nguyệt cười khẽ một tiếng, xoay người ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lòng hắn: "Sau này anh đừng đổi chủ để lung tung nữa."
"Ừ." Tông Khuyết vừa vuốt tóc y vừa trả lời.
Tuy cảm xúc thỉnh thoảng sẽ không ổn định nhưng vẫn rất dễ dỗ.
"Em không thích chiếc váy người cá đó." Nguyệt khẽ khép mắt nói.
"Kiểm tra xong mình đi chọn vài bộ đồ mà em thích nhé." Tông Khuyết nói.
"Thật muốn kéo anh xuống biển nhốt lại." Nguyệt mở to mắt, ngẩng đầu nhìn cái cằm vô cùng cấm dục gợi cảm của hắn mà nói.
Tông Khuyết hoàn toàn coi như không nghe thấy những lời kia, vì cách người cá này biểu đạt tình cảm cũng bao gồm cả việc này.
Lần kiểm tra sức khỏe này của họ cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Đã hẹn từ trước, rồi đi qua lối đi đặc biệt, toàn bộ quá trình kiểm tra diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ là, dù là y tá trợ giúp lấy mẫu hay bác sĩ khám bệnh thì đều khó dời ánh mắt khỏi hai người họ.
"Không có vấn đề gì cả, thân thể của hai vị đều rất tốt." Bác sĩ nhìn đi nhìn lại hai người trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: "Không biết quan hệ giữa hai người là...?"
"Khám sức khỏe thôi cũng cần hỏi đến chuyện đó à?" Nguyệt khẽ nheo mắt, thái độ đối với người ngoài rõ ràng không ôn hoà như khi đối với Tông Khuyết.
Bác sĩ hơi sững người: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Tôi đang theo đuổi em ấy." Tông Khuyết nói.
Ánh mắt Nguyệt khựng lại, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Chính là quan hệ như thế đấy."
"Tất cả chỉ số đều bình thường, không có vấn đề gì cả." Bác sĩ nhìn trạng thái của họ, còn gì không hiểu nữa: Hai người này có khi sắp thành đôi đến nơi rồi. Tiến sĩ Tông quả không hổ là nhân vật kiệt xuất trong giới nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thì nhanh, theo đuổi người cá cũng nhanh không kém: "Chỉ là phần bụng thì..."
Nguyệt nghe đến đó, không nhịn được ho khan hai tiếng. Bác sĩ lập tức ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Ngài không sao chứ?"
Chẳng lẽ là do không thích ứng với cuộc sống trên cạn? Hay là môi trường ở hành tinh A không phù hợp với thể chất của người cá?
"Tôi khát nước." Nguyệt thuận miệng kiếm đại một cái cớ.
Dụng cụ y tế của con người gần như có thể nhìn xuyên người ta, ngay cả xương cốt cũng hiện rõ mồn một. Biết đâu ông ấy lại phát hiện bụng y chẳng có đứa trẻ nào cả.
"Để tôi nhờ người mang nước đến nhé, ngài muốn uống gì?" Bác sĩ ân cần hỏi.
"Không cần." Nguyệt từ chối rồi quay sang nhìn Tông Khuyết ở bên cạnh.
"Để anh đi cho, em chờ ở đây một lát." Tông Khuyết hiểu ý, đứng dậy bước ra khỏi phòng khám.
"Tiến sĩ Tông đúng là chu đáo." Bác sĩ cảm khái một câu, nhưng khi thu ánh mắt lại chạm ngay ánh nhìn lạnh lẽo của người cá đối diện thì lập tức thấy lạnh cả sống lưng: "Có chuyện gì vậy?"
Chẳng lẽ vừa rồi mình lỡ lời chọc giận người cá này rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com