Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Quà tặng của Hải Thần (32)

Tông Khuyết cúi người xuống, đặt tai sát vào phần bụng bên hông y: "Để anh nghe xem."

Nguyệt lập tức nín thở, nhìn hắn nghiêm túc lắng nghe thì nói: "Bây giờ có thể nghe thấy thai nhi cử động à?"

"Có thể." Tông Khuyết ngẩng đầu lên, nói: "Giống như thật sự có âm thanh tim đập."

"Vậy à? Phải không?" Nguyệt hít sâu một hơi rồi cười nói: "Vậy thì tốt."

Hắn rốt cuộc nghe thấy âm thanh gì?

"Xem ra có vẻ rất khỏe mạnh, thật ra cũng không cần vội vàng quá, ép quá chỉ là đốt cháy giai đoạn thôi." Tông Khuyết buông tay khỏi bụng y, nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy y, lòng bàn tay nóng ấm dán lên bụng truyền nhiệt sang người Nguyệt.

Chiếc giường mềm mại ấm áp thế này là thứ biển sâu không thể có. Nguyệt nhìn ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn, y rất thích tư thế bây giờ, cảm giác như toàn thân được bao bọc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn từ phía sau. Nếu chỉ cần ở bên hắn, y sẽ thật sự rất vui vẻ.

"Chúng ta đợi hai hôm nữa lại đến bệnh viện kiểm tra." Giọng Tông Khuyết vang lên trầm thấp trong bóng đêm: "Cần chuẩn bị phòng trẻ con trước, mua ít quần áo cần dùng lúc sinh ra."

Nguyệt: "..."

"Nếu con sinh ra mà em không muốn cho bú thì cũng phải chuẩn bị sẵn sữa bột các thứ." Tông Khuyết nói: "Em nghĩ thử xem chúng ta còn thiếu thứ gì nữa."

Nguyệt nắm lấy tay hắn, cảm thấy thật sự muốn nói ra sự thật, nhưng lời vừa đến bên môi lại nhịn xuống, y xoay người nói: "Chúng ta đừng nói đến..." Đứa bé được không.

"Cẩn thận khi xoay người, đừng đè lên bụng." Tông Khuyết nhắc.

Khoảnh khắc ấy Nguyệt nổi giận, đuôi cá quét nhẹ qua người hắn, lập tức xoay người xuống giường: "Anh thích con đến vậy thì đi mà sống với con anh đi!"

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, biến mất khỏi phòng ngủ, ngay cả cánh cửa cũng bị y mạnh tay đóng sầm lại.

1314 nhỏ giọng lên tiếng: [Ký chủ, cậu khiến người cá tức giận rồi.]

Người cá lòng dạ vốn hẹp hòi, chỉ hận không thể kéo ký chủ xuống biển nhốt lại luôn. Kết quả bây giờ, ký chủ này cũng con, kia cũng con, lại còn là đứa con không có thật. Người cá không tức điên mới là lạ.

[Nói dối càng nhiều càng khó giải thích.] Tông Khuyết đứng dậy, lên tiếng.

Hắn có thể tiếp tục diễn cùng đối phương, nhưng có vài chuyện không thể để bị hiểu nhầm.

Nói dối càng lúc càng phức tạp, đến cuối cùng sẽ rất khó giải quyết.

1314 nghi hoặc: [Hả?]

Tông Khuyết không đáp lại, chỉ xách theo quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài yên ắng lạ thường, bóng đêm như men say, không cần bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng đủ soi sáng cả căn phòng tựa như phủ một lớp sương bạc, làm người đang đứng bên khung cửa sổ kia gần như phát sáng.

Tông Khuyết tiến lại gần, người cá khẽ ngoái đầu nhìn, mái tóc như ngân hà rũ xuống, cũng làm cho đôi mắt kia ánh lên vẻ trống trải và tịch mịch của biển đêm: "Anh đừng tới đây."

Tông Khuyết khoác áo lên vai y, cài nút lại: "Xin lỗi."

"Anh không cần xin lỗi, người nên xin lỗi là em." Nguyệt nhìn người đứng gần trong gang tấc, khẽ nói: "Anh thật sự mong đợi đứa bé ra đời đến vậy ư?"

"Không." Tông Khuyết chỉnh lại vạt áo cho y, rồi vòng tay ôm y từ phía sau.

Nguyệt khẽ nghiêng người né đi, nhưng không yêu cầu mình nhìn vào mắt hắn, bởi vì như thế này y sẽ nghe rõ âm thanh từ chính trái tim mình: "Sao có thể chứ?"

"Anh cần phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm." Tông Khuyết trầm giọng đáp.

Nếu người cá trong lòng thật sự mang thai, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm làm cha.

"Còn với em, cũng là trách nhiệm à?" Nguyệt nhìn về bầu trời đêm, nơi đây đêm tối cũng chẳng kém gì biển Nguyệt Quỳnh, chỉ là không còn tiếng sóng vỗ, khiến y cảm thấy có chút trống vắng.

"Không phải." Tông Khuyết đáp.

Hắn vốn chỉ hứng thú với linh hồn của người này, thưởng thức vẻ đẹp và sức sống được trời đất yêu thương, hy vọng y có thể không bị thế tục làm vẩn đục, mãi mãi giữ được sự thuần khiết ấy.

Cho dù mãi mãi không gặp lại, hắn vẫn mong y có thể sống tốt trên thế giới này.

Thế nhưng đối phương vẫn cố chấp bước vào cuộc sống của hắn khiến hắn không cách nào vờ như không thấy.

Đối với một sinh linh như vậy, hắn cũng giống mọi người mà yêu mến, nhưng tình cảm này lại rất khác với cái gọi là tình yêu của con người. Nhưng trong vô số người cá, có thể khắc sâu trong ký ức hắn, chỉ có duy nhất người cá trước mắt.

"Thật ra em không có khả năng mang thai." Nguyệt siết chặt tay hắn, khẽ nói: "Ở đây, cũng không có con của anh."

Ban đầu y chỉ muốn giày vò người này một chút, không ngờ kết quả là giày vò chính mình.

"Anh biết." Tông Khuyết siết chặt vòng tay ôm y.

"Khả năng sinh sản của em ở..." Nguyệt đang nói thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau người đàn ông: "Anh biết?"

"Đúng vậy." Tông Khuyết nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y, bình thản đáp: "Bắt mạch là có thể nhận ra, em không có cơ quan mang thai."

Trong khoảnh khắc, bóng đêm trở nên vô cùng yên tĩnh, không biết từ đâu vang lên tiếng quạ kêu, phá tan sự im lặng. Khóe môi Nguyệt khẽ nhếch lên, bật cười thành tiếng: "Cho nên ngay từ đầu anh đã biết?"

Bất kể cái gọi là bắt mạch là thứ gì, y hiện tại chỉ cảm thấy tất cả những chuyện trước kia đều thật hoang đường.

Y cứ ngỡ mình là người dắt mũi người này, kết quả lại là mình bị chơi!

Người đàn ông này lại một lần nữa cho y một bài học sâu sắc, mà y thì cứ luôn quên rằng cái gã mặt lạnh, lòng dạ đen tối ấy không chỉ tàn nhẫn với người khác.

Tông Khuyết nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ của y, đáp: "Ừ."

Lúc này, hắn chỉ có thể nói thật.

"Anh thật sự nghĩ em sẽ không làm gì anh à?" Nguyệt gạt tay hắn ra, kéo cổ áo hắn, cười nói.

"Anh nghĩ em cũng không muốn anh vạch trần từ đầu." Tông Khuyết không ngăn cản hành động của Nguyệt, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng y nói.

"Em..." Nguyệt lập tức nghẹn lời, bởi vì lúc ban đầu y cố tình lừa người này cũng chính là muốn thấy hắn hoảng sợ, luống cuống vì mình.

Nếu Tông Khuyết không mắc bẫy, Nguyệt sẽ ôm con bỏ đi, khiến hắn hối hận đến mức khóc lóc cầu xin, tất nhiên y không mong bị vạch trần từ đầu.

Chuyện này nếu xét từ đầu đến cuối, Nguyệt đột nhiên nhận ra là chính mình mới là người đuối lý: "Chuyện này..."

Con người thường nói như thế nào nhỉ, hình như một khi cãi nhau mà phát hiện mình sai thì lập tức chuyển sang vấn đề thái độ.

"Anh đưa em đến một nơi." Tông Khuyết nắm cổ tay Nguyệt, ôm lấy y rồi nói.

Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, hai chân y vẫn hóa thành đuôi cá, sau đó bị đặt lên phi thuyền.

Tông Khuyết vẫn mặc áo ngủ, trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển, bắt đầu thiết lập lộ trình.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Nguyệt nhìn biệt thự dần xa cùng bầu trời đầy sao phía trên đầu, cảm thấy chuyện này không giống như cãi nhau.

Tông Khuyết nhìn đường bay giữa trời đêm, đáp: "Tới nơi rồi em sẽ biết."

"Ừm." Nguyệt tựa má vào bên cửa sổ, người này đã không muốn nói thì có bẻ miệng hắn ra hắn cũng không nói.

Phi thuyền xuyên qua bầu trời đêm, đi về một hướng không đổi, bầu trời đêm phía trên đỉnh đầu như đang trôi qua, lại giống như vẫn đứng yên một chỗ. Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh ít lời trầm mặc, ngón tay nhẹ gõ: "Ở đây dù sao cũng chán, hay là chúng ta..."

Rào... Rào...

Âm thanh sóng vỗ như vang lên bên tai, Nguyệt đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn xuống phía mặt đất, thấy dưới ánh trăng là con đường dọc bờ biển.

Nơi này không phải biển Nguyệt Quỳnh nhưng lại là nơi y vô cùng quen thuộc.

Phi thuyền vẫn tiếp tục bay về phía trước, hơi thở biển khơi như len qua khe cửa sổ tràn vào khiến ánh mắt Nguyệt không thể rời đi.

Giống như cá gặp nước, y vốn luôn yêu biển rộng, nơi mà y có thể tự do vùng vẫy.

Phi thuyền dần hạ thấp độ cao, Nguyệt quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, những suy đoán hiện lên trong đầu khiến tim y không ngừng đập mạnh.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, phi thuyền dường như đã tìm thấy một hòn đảo giữa vùng biển mênh mông, đáp xuống mặt đất.

Cửa khoang mở ra, vài con chim bị giật mình kêu to rồi bay về phương xa. Nguyệt nhìn người đàn ông ngoài cửa khoang vươn tay ra, khi nắm lấy thì bị hắn ôm lấy mang ra ngoài.

Gió biển thổi lồng lộng, nhưng lại khiến cả người y như được thả lỏng.

Hòn đảo phía sau chìm trong bóng tối, Tông Khuyết ôm người cá trong lòng đi về phía biển, giẫm qua bãi cát mềm, đặt y xuống vùng nước phía trước.

Dưới ánh trăng, chiếc đuôi cá ánh bạc nhẹ nhàng quẫy trong nước, vẫn là dáng vẻ đẹp nhất trong ký ức.

"Nguyệt." Tông Khuyết nắm lấy tay y.

Đuôi cá của Nguyệt khẽ đong đưa trong nước biển, đối diện với ánh mắt của hắn, trái tim y đập mạnh đến mức khiến chính mình hoảng hốt: "Cái gì?"

Muốn hôn ư?

"Anh lấy hòn đảo này làm tín, lấy toàn bộ tài sản của anh làm sính lễ, xin được cùng em đi hết cuộc đời này." Tông Khuyết siết chặt tay y, trầm giọng nói.

"Hòn đảo này?" Nguyệt chớp mắt, một ý nghĩ không thể tin nổi dâng lên trong lòng.

"Ừ, anh mua nó cùng một phần vùng biển xung quanh. Nơi này rất thích hợp để người cá sinh sống." Tông Khuyết nhìn y nói.

Nguyệt có chút ngẩn ngơ nhìn hắn, nơi hốc mắt dâng lên một cảm giác chua xót không nên thuộc về y, sống mũi cay cay, cả người như đang nhẹ nhàng chấn động theo từng nhịp tim.

Y vẫn nhớ rõ Tông Khuyết từng nói một câu, rằng không cần vì một chiếc bồn tắm nhỏ hẹp mà từ bỏ biển cả mênh mông vô tận.

Khi y lên bờ đã từng do dự rất nhiều. Nhưng bạn đời của y không muốn cùng y đi xuống biển sâu, y cũng không muốn ép người ấy phải theo mình, bởi vì như thế sẽ không có hạnh phúc.

Chỉ là nơi này... không hề nhỏ hẹp chút nào.

"Vì sao lại cầu hôn vào lúc này?" Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

A, quả nhiên là y rất thích người này.

"Bởi vì nếu giải thích rõ ràng, em sẽ không hiểu lầm là vì đứa trẻ." Tông Khuyết nhìn y, đáp.

"Anh không muốn em hiểu lầm cơ à?" Nguyệt cười, trong mắt ngập tràn ánh nước, trong lòng lại trỗi dậy một cảm xúc không thể tin nổi. Cảm giác như toàn bộ thân thể đều tan vào mộng ảo, tất cả những phiền muộn trước kia bỗng chốc hóa thành tro bụi.

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

"Vậy... em đồng ý." Nguyệt đưa tay ra, mỉm cười nói: "Chiếc nhẫn kim cương mà con người các anh vẫn hay nói đâu?"

Nghe nói chỉ cần đeo vào là coi như ràng buộc rồi.

Tông Khuyết nhíu mày: "Cục đá đó chẳng có giá trị gì, em thích thứ đó à?"

Tiếng gió biển như tạm ngừng trong chốc lát, Nguyệt cũng không giận. Y chỉ cảm thấy người đàn ông này thật sự rất khác với những người khác: "Anh không chuẩn bị thật đấy à?"

Không có cũng không sao, mọi thứ trước mắt thế này là đủ rồi.

"Anh chuẩn bị cái này." Tông Khuyết lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra để lộ chiếc nhẫn bên trong trước mặt y.

Viên đá quý màu xanh thẫm dưới ánh trăng đẹp lạ thường, được đính trên chiếc nhẫn có đường viền mô phỏng sóng biển lăn tăn, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của Nguyệt: "Đây là gì vậy?"

"Là Aquamarine, màu sắc giống như đại dương. Anh cảm thấy rất hợp với em." Tông Khuyết nói: "Nếu em vẫn thích nhẫn kim cương..."

"Em thích cái này." Nguyệt không vươn tay chạm vào nhẫn mà lại nhào tới ôm lấy vai người đàn ông kia, siết thật chặt: "Em yêu anh."

Không thể buông tay được. Thậm chí y còn thấy hối tiếc vì sao không gặp được hắn sớm hơn, không đến tìm hắn sớm hơn một chút.

Thậm chí nơi sâu nhất trong lòng còn dấy lên nỗi sợ mơ hồ, nếu ngày đó y không vì một thoáng thương hại mà đặt hắn lên bờ, liệu người đàn ông này có phải đã sớm trở thành một phần của đáy biển và họ sẽ không bao giờ gặp lại?

Sợ hãi, đồng thời cũng là may mắn.

Tông Khuyết cụp mắt ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt tóc y: "Giờ còn thấy bất an không?"

"Không." Nguyệt nhắm mắt lại đáp.

Hiện tại y chỉ tràn đầy hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com