Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Quà tặng của Hải Thần (33)

Chiếc nhẫn được đeo vào ngón giữa, chất liệu bạch kim được chế tác hơi khoa trương nhưng khi nằm trên ngón tay thon dài lại đẹp đến lạ thường, ánh xanh lam của viên đá cùng đôi mắt biếc thẳm tôn nhau lên, tựa như cùng một sắc màu.

"Tông Khuyết, anh đã từng thấy đáy biển ở đây chưa?" Nguyệt ngẩng đầu hỏi.

"Anh từng thấy trên video, dưới đáy biển có rất nhiều rạn san hô." Tông Khuyết đáp.

Khi mua lại hòn đảo này, hắn đã khảo sát môi trường xung quanh, nước biển ở đây có chất lượng tốt nhất.

"Em thì chưa thấy bao giờ." Nguyệt vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sáng rực: "Anh có muốn cùng em xuống xem không?"

Tông Khuyết nhìn cái đuôi cá khẽ đung đưa của y, đáp: "Được."

Vừa dứt lời, hắn đã bị lực kéo từ eo lôi thẳng xuống biển.

Nước biển tràn lên gần như nhấn chìm cả mũi và miệng thì một nụ hôn mềm mại áp đến, trao hơi thở cho hắn. Theo nhịp đung đưa nhẹ nhàng của đuôi cá, họ từ từ chìm vào lòng đại dương.

Những bọt khí bay lên, Tông Khuyết mở mắt, ánh trăng xuyên qua mặt biển trong vắt tạo thành những tia sáng như được nhuộm màu.

Khi đôi môi rời nhau, Tông Khuyết nín thở, người cá đối diện với mái tóc phiêu diêu khẽ cong môi cười, đầu ngón tay tạo ra những bọt khí nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nước biển xung quanh, bao bọc Tông Khuyết vào trong.

"Đừng lo lắng." Nguyệt tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, rồi nắm lấy tay hắn bơi về phía đáy biển.

Chiếc đuôi cá di chuyển không nhanh, Tông Khuyết ở trong bọt khí từ từ chìm xuống, nhìn thấy đại dương mờ ảo mà rõ ràng này.

Rạn san hô khẽ đung đưa theo dòng chảy ngầm dưới đáy, hải quỳ bám rễ vào khe đá, sắc màu rực rỡ gần như hòa lẫn với san hô. Những đàn cá sặc sỡ bơi lượn giữa chúng, có con vì hoảng sợ mà chui vào rạn san hô để trốn, tạo nên một thế giới đáy biển đẹp như ảo mộng.

"Nơi này rất giống biển san hô." Nguyệt nói, nhẹ nhàng phả ra những bọt khí nhỏ.

"Biển ở Nguyệt Quỳnh à?" Tông Khuyết hỏi.

"Đúng, người cá sinh sống trong một vùng biển san hô rất lớn, thật ra nơi đó không sâu như loài người vẫn tưởng nhưng lại rất yên tĩnh." Nguyệt hạ mình xuống một rạn san hô: "Người cá sinh ra ở đó, cũng an nghỉ ở đó."

"Không làm ô nhiễm nguồn nước à?" Tông Khuyết thắc mắc.

Nghe vậy, Nguyệt bật cười: "Xác người cá ba tháng không phân hủy, từ từ hóa thành đá trong biển, trở thành nơi trú ngụ cho san hô và hải quỳ. Nơi đó đẹp lắm, có cơ hội em dẫn anh đi xem nhé?"

"Được." Tông Khuyết đáp.

Biển khơi cuộn sóng, đôi mắt Nguyệt thoáng động, y vòng tay ôm lấy eo Tông Khuyết, chui vào trong quả cầu nước, cười nói: "Cầu hôn cũng xong rồi, vậy tối nay có phải là đêm tân hôn của chúng ta không?"

"Đây chỉ là đính hôn thôi." Tông Khuyết nhìn về phía sâu thẳm của đại dương.

Chóp mũi Nguyệt chạm nhẹ vào hắn: "Nhưng đây là biển, phải theo quy tắc của biển thôi."

Dưới biển chẳng có kiểu cầu hôn đính hôn như con người trên đất liền. Ở vùng biển sâu kia, chỉ cần hai người ưng ý nhau, xây xong tổ là có thể ở bên nhau, sinh ra người cá con, cả đời không bao giờ chia lìa.

Hơi thở kề sát, Tông Khuyết nhìn đuôi cá của người cá trước mặt khẽ đung đưa, nhận ra ý định rục rịch của y.

"Nếu anh sợ thì để em làm cũng được, dù em không thể mang thai." Nguyệt nhẹ hôn lên môi hắn, nói: "Nhưng em có thể khiến anh mang..."

Y vẫn chưa dứt lời thì đã bị cái ôm và nụ hôn sâu của Tông Khuyết chặn lại. Quả cầu nước dừng lại trên cát mịn, vài con cá tò mò bơi đến khám phá, mổ nhẹ vào bong bóng. Tông Khuyết nhìn người cá trước mặt, đôi mắt say đắm, nghiêng người hôn sâu lên môi y.

Thôi thì cứ xem như hôm nay là đêm tân hôn đi.

...

Trong phòng thí nghiệm sạch sẽ, La Hâm nhìn tin nhắn từ trí não rồi nói: "Hôm nay tiến sĩ bảo có việc bận, xin nghỉ, dặn chúng ta đến giờ thì tự tan ca đi về."

"Chuyện thường thôi, tiến sĩ với thủ lĩnh người cá dính nhau như sam, chắc là nghỉ phép yêu đương rồi." Một trợ lý cười nói: "Chỉ là nếu lúc nào đó có thể dẫn người về cho chúng ta gặp mặt thì tốt rồi."

"Người cá lên bờ thì cũng phải thích nghi với cuộc sống con người, nhưng họ định khi nào công bố hôn sự nhỉ?" Lưu Siêu hỏi.

"Ồ, hôm nay đó. Lý do tiến sĩ xin nghỉ là đi đăng ký kết hôn mà." La Hâm đặt điện thoại xuống, bước đến bàn làm việc của mình rồi thản nhiên nói.

Cả phòng thí nghiệm bỗng yên lặng trong chốc lát, không ít người đồng loạt buông ống nghiệm, tháo găng tay, xúm lại trước mặt La Hâm. Có người vò đầu, có người vỗ vai, có kẻ còn véo tai cậu ta nữa.

"Thằng nhóc này giấu kỹ thật đấy!"

"Còn bảo có việc xin nghỉ, hỏi ra mới biết là đi đăng ký kết hôn."

"Về khoản khoe mẽ thì cậu là nhất!"

"Cứu tôi với, tôi học theo tiến sĩ thôi mà!" La Hâm vùng vẫy thoát khỏi đám người, nhanh chóng chui tọt xuống gầm bàn: "Với lại, người kết hôn là tiến sĩ chứ có phải tôi đâu. Tôi, một con chó độc thân chính hiệu thì không được khoe mẽ à?"

"Tiến sĩ thì đúng là bình tĩnh thật."

"Không thể ghen tị với tiến sĩ được, vậy nên chỉ có thể trút giận lên con chim đầu đàn là cậu thôi."

"Hôm nay tôi tuyệt đối không ra ngoài đâu!" La Hâm dưới gầm bàn làm mặt quỷ.

"Anh em đâu... Xử nó!"

"..."

"Đây là giấy chứng minh thân phận của hai vị." Nhân viên tại cơ quan đăng ký hôn nhân cẩn thận đẩy giấy tờ qua: "Cứ lưu trực tiếp vào trí não là được."

"Đây." Tông Khuyết cầm lấy con chip mỏng như cánh ve, đặt vào khe trí não để nó tự động tích hợp.

"Vậy là đăng ký thành công rồi ư?" Nguyệt cảm nhận những ánh mắt xung quanh, hỏi.

"Hai vị còn cần điền bảng khảo sát tiền hôn nhân nữa." Nhân viên công tác cười đưa hai tờ giấy tới, nói: "Chỉ là một bảng khảo sát đơn giản, mong hai vị điền đúng sự thật."

Tông Khuyết cầm tờ giấy trước mặt mình lên, nhìn từng câu hỏi rồi lần lượt điền vào.

Những cặp đôi bình thường sẽ không gặp phải loại câu hỏi này, nhưng với cuộc hôn nhân giữa con người và người cá thì cần phải tìm hiểu tình hình kinh tế, thể chất, mối quan hệ nền tảng của phía con người. Mục đích là để tránh người cá bị lừa gạt và đảm bảo họ có một môi trường sống sau hôn nhân tốt đẹp.

Tông Khuyết điền rất nhanh, sau đó nghiêng đầu nhìn sang người cá bên cạnh thì thấy ngón tay của y đang chạm nhẹ vào màn hình quang học trước mặt, suýt nữa thì chọc vỡ luôn màn hình của văn phòng.

"Có chỗ nào khó điền à?" Tông Khuyết nghiêng người qua xem bảng câu hỏi của y.

Câu hỏi dành cho người cá đơn giản hơn nhiều, chỉ cần độ tuổi, giới tính, gặp nhau ở đâu và liệt kê vài chi tiết khi sống chung là được.

Nguyệt nhìn người vừa ghé lại gần, ánh mắt xoay nhẹ rồi cười: "Hay là anh điền giúp em luôn như điền tờ của anh đi?"

Trong khoảnh khắc đó, cả nhân viên lẫn người đứng xem đều sững lại, nhân viên nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: "Xin lỗi, bảng câu hỏi này chỉ có thể do chính ngài tự điền."

Nguyệt hơi nhíu mày, Tông Khuyết lấy cây bút bên cạnh, chạm vào bảng hỏi rồi nói: "Tên."

Vẻ mặt Nguyệt khựng lại một chút, sau đó trả lời: "Nguyệt."

"Tuổi." Tông Khuyết điền xong rồi hỏi tiếp.

"Không rõ cho lắm." Nguyệt chống cằm đáp: "Người cá không tính tuổi như con người, anh điền giống anh đi."

Tông Khuyết viết số 26 trước mặt nhân viên, rồi tiếp tục hỏi các câu hỏi còn lại.

"Biển Nguyệt Quỳnh, anh rơi xuống biển."

"Chi tiết khi chung sống?" Ánh mắt Nguyệt hơi tối lại: "Tất nhiên là giao..."

Câu nói còn chưa xong thì bị Tông Khuyết ngắt lời: "Ngoài mấy chuyện kiểu đó ra."

"Chạm vào em xong lại đi rửa tay." Nguyệt nghĩ ngợi: "Hôn em thì bảo sợ có ký sinh trùng, không chịu theo em về đáy biển..."

Y liệt kê từng điều một, ánh mắt của những người xung quanh đều mang theo vẻ khó tin, ngay cả nhân viên cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ban đầu không chịu ngủ chung giường với em..." Nguyệt nhìn những dòng chữ Tông Khuyết vừa viết, khẽ nói: "Anh viết đẹp thật đấy."

"Còn gì nữa không?" Tông Khuyết hỏi.

"Còn dắt em đi bệnh viện kiểm tra, dạy em dùng đồ của con người, tặng em một hòn đảo nhỏ." Nguyệt mỉm cười, khẽ hôn lên má hắn: "Và cả chiếc nhẫn này nữa."

Ánh mắt của những người xung quanh tràn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn sự lúng túng, nhân viên công tác cũng ho nhẹ một tiếng: "Điều vài cái là được rồi."

Tông Khuyết viết xong, đưa hai bản khảo sát qua: "Làm phiền rồi."

"Không có gì." Nhân viên công tác hít sâu một hơi, mỉm cười đi xử lý thủ tục.

Cả hai lăn tay vào bản khảo sát, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn được đặt trước mặt họ.

Nó được làm bằng pha lê, ảnh chân dung của hai người được in trên đó, trông cực kỳ xứng đôi.

"Đây là bản cứng, thông tin kết hôn của hai vị cũng đã được lưu vào mạng tinh cầu. Chúc hai vị đầu bạc răng long." Nhân viên công tác cười nói.

"Cảm ơn." Tông Khuyết cầm lấy bản tờ chứng nhận, đứng dậy nói: "Đi thôi."

"Vậy là đủ để chứng minh chúng ta là bạn đời rồi ư?" Nguyệt nhìn bản chứng nhận trong tay hắn, y cầm lấy một cái đưa lên ánh nắng, viền trong suốt phản chiếu ánh sáng lộng lẫy.

"Ừ." Tông Khuyết nhấn nút khởi động phi thuyền, đứng đợi ở cửa: "Em muốn đám cưới thế nào?"

Việc cầu hôn có thể do hắn quyết định, nhưng hôn lễ là chuyện của cả hai người.

"Cái đó để làm gì?" Nguyệt hỏi.

"Mời bạn bè tới, công khai cho mọi người biết chúng ta là vợ chồng." Tông Khuyết nói.

"Chứng nhận kết hôn không đủ à?" Nguyệt hơi thắc mắc.

"Đây là quan hệ pháp lý." Tông Khuyết đáp.

"Quy trình của con người thật phiền phức." Nguyệt nhìn phi thuyền vừa đáp xuống, mở cửa khoang rồi leo vào trong. Khi Tông Khuyết ngồi vào bên kia, người cá bên cạnh tự nhiên ngả vào người hắn: "Chữ anh viết rất đẹp."

"Anh sẽ dạy em." Tông Khuyết vừa cài đặt lộ trình vừa nói.

"Được." Nguyệt nắm lấy tay hắn, cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com